ở một cuộc đời khác, ta sẽ lại gặp nhau

đại hàn năm nay dường như lạnh hơn so với nhiệt độ thường năm, màu tuyết trắng rơi phủ đầy trên tuyến phố, lá xanh, lá đỏ, vàng cam giờ cũng nhạt dần, bôi bằng thứ màu trắng đơn thuần không chút ấn tượng, người đến người bước nhộn nhịp cả con đường, tạo ra thành ngàn dấu chân khác nhau, nằm theo cách lộn xộn không rõ ngăn nắp, thời tiết lúc này ai ai cũng đều muốn ngủ một giấc thật ngon trong phòng, nhưng chuyện tìm kiếm thu nhập nuôi sống bản thân không cho phép làm điều đó

hiện tại khi thời gian đã điếm đến chín giờ ba mươi tối, họ không được nghĩ ngơi, những người công nhân làm thuê trong công ty chế biến đang phải tăng ca, muốn tìm thêm nguồn thu nhập cao hơn, những người phục vụ đang phải than trời với đống bát cao chùn chũn nằm phía sau khu bếp, nhưng họ không thể cãi lời, họ là người thấp bé, họ vì đồng tiền mà bất chấp mọi thứ, đến mức quên mất bản thân mình đang là ai giữa cõi đời này, những người trẻ không tìm được việc làm ổn định, cuối cùng cũng phải sống qua ngày bằng những công việc không rõ, nào là bốc vác bưng bê, không thì phục vụ cho mấy quán ăn ven đường, sau cùng họ mới hiểu, đại hàn vốn không như lời người ta hay phóng đại, không xa hoa cũng chẳng phải là màu hồng rạng ngời, mà là một màu u ám bao quanh, một màu cực nhọc cho những người nghèo nàn, một màu tráng lệ cho những người giàu nức vách

cho miyeon lang thang trên phố đông, đưa mắt ngắm nhìn những ngọn đèn đường phai mờ trong cơn mưa tuyết, suy tư riêng em từng lúc nở mầm, lấp đầy đi những thanh âm ồn ã từ những người bước quanh mình, em không hiểu mình đang nghĩ ngợi điều nào, với tâm trạng vô cảm, từ lâu em không còn lưu tâm đến những thứ đau đớn trong tình yêu, chỉ là em bước về nhà thật nhanh, dấu chân nằm loạn đả trên mặt tuyết, em khẽ thở dài, đưa tay sờ bên ngực trái, quả thật trái tim em đã không còn chút đớn đau, nếu như con mèo ngã chết từ trên cây va phải vào người em, em cũng không còn xúc cảm nào để mà phải đáng tiếc cho nó

em vô tình nghe ngóng được vài chuyện từ người ta, nào là hẹn nhau kết hôn vào mùa xuân năm mới, khởi sự tháng trời êm đềm bằng hạnh phúc từ đôi trẻ, cạnh bên là anh chàng đang háo hức khoe cho đối phương nghe, quyển sổ tiết kiệm mình đã dành dụm suốt hơn sáu bảy năm trời, anh bảo anh sẽ mua cho cả hai là một ngôi nhà hai tầng, không thì là một chung cư, nó sẽ nằm ngay trung tâm thành phố - nơi mà có thể dễ dàng ngắm nhìn những thứ phiêu bạt mà người người mang đến, cái bận rộn, cái đường tắc, cái người không có thời gian nhắm mắt, cái mà người ta đều chạy theo đồng tiền mà bỏ quên tất cả

em nghe ngóng thật nhiều câu chuyện, khóe môi em bất giác cong lên thành ánh cười, em nhìn những vì sao tinh tú, trong tiềm thức lóe thêm một suy tư, người em thương đang hạnh phúc phải không, hạt tuyết lơ lửng giữa không trung vô tình rơi ngay trên gò má em, như một lời hồi âm mang đầy trạng đau lòng, so với tốc độ rơi của tuyết mùa đông, dù nó có nhanh bao nhiêu em đều sẽ bắt được chúng trong tầm tay, nhưng với người em thương vừa bước nhanh hơn em hai bước chân, em đã chậm chạp cho người rời khỏi mảnh đời em

em nhớ hoài về người em thương, người đó đã từng sủng ái em như thế nào, chưa lần nào cho em khuất phục trước ai, em nhớ về người từng thương em hết tâm can, như lời người từng bảo, em tỏa sáng như vì sao tinh tú, dù cho trước mắt người là hàng trăm vạn thứ bao vây, người luôn sẽ chen chúc chỉ để tìm thấy em, trên ngón tay em còn mang thứ lấp lánh, người tìm nó suốt trong hàng vạn thời gian, thời khắc quan trọng người chân thành đeo nó lên tay em, hôn lên những mảnh khớp tay nhỏ nhắn, người từng bảo người muốn bên em, tiếp theo người ôm chầm lấy em, ngón tay người cũng có thứ lấp lánh như em, hai người đánh dấu chủ quyền với nhau như thế

em nhớ người lắm, nhớ đến da diết nỗi lòng, em lưu trữ một ngày khi mà người từng khụy gối trước ánh nhìn em, dịu dàng nói ra chân thành bao lâu mình đun nấu, sinh sôi thành thứ tình yêu ngọt ngào làm cho em rung động, người hứa người sẽ bên em trọn đời, em nhớ chứ, em cẩn trọng ghi dấu hình ảnh này vào trong tim, hằng đêm đem ra mà mân man, có chút đớn đau len lỏi, nhưng em không thể hiểu nó làm mình tổn thương như sao, em nhớ, người đã từng rơi nước mắt vì em, một lời đồng ý trước một mối tình chân thành từ đối phương, em nhớ chứ, em không lần nào quên được, những khi em nghĩ về những mảnh ký ức cũ, em đều có chút đau lòng, nhưng mà em chẳng thể rơi nước mắt như cách người từng làm, em không hiểu, vì sao người ta có thể khóc bằng những thứ nhỏ nhặt, đứng trước nỗi đau không còn gì tả được, người ta đều sẽ khóc đến khàn cả giọng, nhưng em thì chẳng thể, em chỉ âm thầm đứng đó, một chút đỏ hoen cũng không có

em nhớ chuyện tình mình từng êm đềm như gió thổi mây trôi, từng vượt qua định kiến xã hội, từng phải chờ mong ngày mà gia đình hai bên chấp thuận cho chuyện tình đồng giới này, em nhớ hôm đó mình từng cười đến hai gò má đều đau, người đã dùng hết sức mà bế em chạy vòng quanh gian nhà vì niềm vui hôm đó, họ chỉ cần chờ đến mùa đông mà thôi, ngày mà người sẽ tổ chức một lễ đường thật linh đình dành cho hai đứa, bên dưới là vô vàn lời chúc phúc từ bạn bè từ người lớn, em chờ lâu lắm, người cũng như em mà thôi

nhưng đời luôn trớ trêu, không bao giờ cho mọi chuyện êm đềm như người ta mong muốn

em nhớ trước hai ngày cuối mùa thu, em và người cùng nhau đi dạo trên lồng đường công viên khi mà đã chọn lựa trang phục xong xuôi, em từng mường tượng thật nhiều thứ về ngày quan trọng nhất trong cuộc đời em, khi em bước lên lễ đường tiến đến nơi có người đang chờ đợi, khoác cho mình là trang phục váy cưới màu trắng kiêu sa, em còn bảo em muốn nuôi thêm hai bé gái xinh xắn, thêm hai ba bé mèo đáng yêu dù biết rằng lông mèo sẽ làm bẩn hết sàn nhà, và người chỉ cười và bảo, nuôi em bé gái thì mua thật nhiều váy màu hồng, nuôi mèo con thì mua thật nhiều thức ăn, lông mèo có rụng thì dùng máy hút mà dọn, người từng nhẹ nhàng với em như thế, tử tế đến mức để lại cho em là nỗi nhớ nhung không phai

" chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì bệnh nhân thiếu quá nhiều máu cộng thêm vết thương quá nặng nên không thê qua khỏi sau tai nạn, mong gia đình sẽ vượt qua nỗi đau thương này "

người bác sĩ già cung kính rời đi, gương mặt ông lấm tấm mồ hôi khi phải dành hơn bốn năm giờ đồng hồ mà làm một ca phẫu thuật vô cùng nặng nề, nhưng vì tai nạn quá đau thương nên toàn bộ mọi người chẳng thể cứu khỏi qua cửa tử, những lời nói của ông đã vô tình cắt ngang những suy nghĩ riêng em, em thẫn thờ nhìn không gian ồn ào trước mắt, nhìn về phía trước đường đi, bỗng dưng có nàng thơ nào đứng ngay cuối phố, thế mà em ảo giác tưởng rằng người em thương đang đứng nơi đó chờ mình

" kim minnie.. "

em khẽ gọi tên người, vô thức em nhớ đến lần đầu tiên, lần mà em và người em thương tình cờ chạm mắt nhau, không chút dàn dựng trước cũng chẳng biết đến gì của người đối diện, cũng ngay trên tuyến phố đông đúc con người này, nhưng là vào trời hạ nóng bức, màu nắng vàng oi ả phủ đầy thân em, không phải là màu tuyết rơi phủ đấy lồng đường, với thời tiết không độ lành lạnh, người chưa trưởng thành em cũng chẳng không, hai đứa chỉ đơn thuần là những đứa nhóc còn đang tuổi ăn tuổi học, tình cờ chạm mắt khi người luôn dành đôi mắt cho quyển sách dày cộm, còn em thì mải mê bản nhạc du dương, một cuộc gặp mặt không mấy đáng nhớ, thế mà thành đôi mới hay

chân em bước không vững, loạng choạng dưới trời tuyết mùa đông, mọi thứ bất chợt xoay vòng thành thứ nháo nhào, làm cho khung cảnh tối tăm, cảm giác đau nhói khi va chạm dưới mặt đất khiến em nhau mày, sau cùng em không còn nhận thức được chuyện gì, nhẹ nhàng nhắm mắt trước sự bàn tán của người đi đường

kim minnie qua đời sau một vụ tai nạn, khi người qua đường không may bị một chiếc bán tải tông trúng, đến khi cảnh sát điều tra đầu đuôi sự việc thì mới hiểu, vì tài xế đang trong tình trạng say rượu nên không cầm vững được tay lái, vượt cả đèn đỏ rồi tông trúng cả nạn nhân

dù phía người nhà thủ phạm đã dùng hết tiền bạc và lời van xin nhưng vẫn không thành, ông ta cũng phải vào khung cửa sắt để trả giá cho lỗi lầm sai trái của mình, hôm trời đông gia đình hai bên ai cũng khóc không thành tiếng, chỉ trừ cho miyeon là lặng thinh đứng yên từ đầu đến cuối, một chút đau lòng cũng không biểu hiện nhiều trên gương mặt

người ta thường bảo, có một loại đau lòng, làm cho người ta đau đến mức vô cảm đi mọi thứ

⁻✩⁻

tỉnh giấc sau một đêm dài lênh thênh, em như thói quen cũ là mò tay tìm kiếm người cạnh bên mà ôm ấp cho thỏa thích, nhưng bên cạnh chỉ là khoảng trống vô vọng, chẳng một ai nằm cạnh em như thuở đầu chuyện cũ, phòng ngủ trầm ấm chỉ còn thanh âm em thở dài âu sầu, không còn là câu chào cho ngày mới an nhiên, dường như mọi thứ đều biến mất, chỉ còn mỗi em với những mộng ức cũ mèm mà thôi

em cũng chấp nhận rằng kim minnie đã mất, mất sau một vụ tai nạn thương tâm

gian bếp nhỏ không còn đôi trẻ thường hay vui đùa, tâm trạng yên ắng trôi chầm chậm suốt hơn hai tuần, nhưng hôm nay thanh âm nấu ăn bên dưới có chút ồn ào, thứ nồi chảo va vào nhau, thêm cả hương thơm ngon lành từ món ăn nào đó được nấu chín tới, nhưng em không chú tâm cho lắm, em nghĩ rằng chắc người lớn đến đây rồi dọn dẹp nhà dùm em mà thôi, sau khi kim minnie rời đi, em cũng không còn tâm trạng nào mà bước vào bếp, vì chỉ cần em nhìn nó thật lâu, em sẽ có chút tiếc nuối, có chút đớn đau nào đó len lỏi trong tim, nhưng em vẫn không thể rơi nước mắt được, dù cố bao nhiêu cũng không thể nặn được thành một giọt

vừa lúc em bước xuống dưới nhà, theo thói quen là hỏi thăm bố mẹ mình trước, sau đó mắt nhắm mắt mở mà mò vào bên trong bếp, nơi mà em chưa dám bước chân vào dù là một lần ngắn ngủi, với dáng vẻ mơ màng, áo ngủ không gài đầy đủ làm cho bên cao bên thấp đã làm cho người đối diện lên tiếng trách em, nhẹ nhàng và đằm thắm

" miyeon à sao lại hậu đậu như thế này ? nút áo cũng chẳng gài đủ nữa cơ "

người con gái cao hơn em cả một cái đầu, mỉm cười nhìn em vụng về như thế, người dọn thức ăn ra bàn sau đó tự mình chỉn chu quần áo cho em, từ đầu đến cuối người chẳng có chút mạnh bạo nào, luôn luôn dịu dàng với em như thể em là đứa trẻ nhỏ, người biết tính em thường hay hậu đậu, mỗi sáng em đều luôn gài nút áo không theo hàng vì mắt còn chưa thể tỉnh giấc, nên lần nào người cũng hay chỉn chu cho em, ân cần bảo rằng ở nhà thì vẫn phải nên gọn gàng một tí, nhỡ như bạn bè hay người lớn sang chơi, nếu họ thấy em như thế thì sẽ cười em mất

em ngần ngơ một lúc, mùi hương hoa nhài từ người đối diện làm em chìm đắm, đã mất bao lâu rồi em mới được cảm nhận hơi ấm này bên mình, em cũng không nhớ rõ, từ khi ngày người rời đi, cuộc sống của em chỉ luân quanh là những chuyện bận rộn không rảnh rang, phóng viên luôn thường đuổi theo sau vụ tai nạn giao thông của người, họ tìm em, chỉ để muốn hỏi em về những thứ liên quan đến nạn nhân, và muốn em trở thành đề tài cho công việc của họ, em cũng không nhớ, mình đã phải chống đỡ bao nhiêu áp lực đến mức làm cho thân thể phờ phạc ra sao, em từng mong thanh âm người sẽ đến và an ủi em, hiện thực, người xuất hiện trước tầm nhìn em, làm cho bao mộng ức xoay về, quanh quẩn trong tâm trí em

" minnie..là bạn sao ? "

" ừm là mình, mình về thăm em "

" nhưng.. "

" hai tuần này mình phải nằm trên bàn phẫu thuật, dao kéo cứa vào da thịt làm mình đau lắm, họ còn nhốt tớ trong nhà xác suốt hai tuần trời, dù mình có bảo lạnh thì họ vẫn nhốt tớ bên trong đó, nhưng dường như họ không nhìn thấy mình, mình từng níu tay ông viện trưởng, nhưng ông ta không có cảm giác nào, em xem xem, thế gian này có quá tàn độc với mình không chứ "

" họ tàn độc lắm, người mình thương phải chịu khổ nhiều rồi "

" nhưng mà em, mình nghe thượng đế bảo, họ sẽ cho tớ thành người một hôm cho mình về dương gian thăm em, và sau này mình phải theo họ, đến một nơi không ai biết đến mình, em sẽ không thể tìm thấy mình, nhưng mình sẽ tìm thấy em, sẽ luôn ngóng trông em từng ngày trưởng thành "

em nghe người bảo thế, nhưng trên gương mặt vẫn không thể rơi nỗi dù một giọt nước mắt, mà trong tâm can đang hoài hoài nức nở, nỗi đau đó sẽ nhầm nhò gì so với niềm khốn khổ mà kim minnie đang gồng gánh cho mình, bản thân người là một linh hồn vất vưởng, một lần may mắn được thượng đế ban cho lần cuối mà ngao du đất trời, sau cùng thì phải đến nơi khác, nơi mà người không còn cơ hội nào cho mình được nhìn ngắm em, lúc đó người chỉ là tro bụi nằm thênh thang giữa những cơn gió trời xuân, mặc em đơn côi bên dòng người vô tận, nếu như có chút bụi tiến vào mắt em, mong em đừng mắng thiên nhiên, mà đó là mình đang bên em, là thứ tro bụi bay lượn giữa trời, bảo vệ em bằng những gì mình có

dẫu cho bản thân kim minnie có làm bằng da bằng thịt đi chăng thì cũng đau đến thấu xương, là một linh hồn nhỏ bé, nhìn người mình thương muốn khóc nhưng không thể khóc, hỏi rằng người có đau hay chăng, phải, là đau đến không tài nào thở nỗi

" miyeonie, mong em hiểu, sau này mình có rời đi, mình vẫn bên em, vẫn là thứ tro bụi bay bên em mà bảo vệ cho em "

người không cam lòng nhìn em thành ra dáng vẻ này, chỉ tiến lên hôn khẽ mái tóc em, khung cảnh trầm ấm như bao buổi hừng đông, nhưng hiện thực thì chỉ là một đoạn kí ức nhỏ em sẽ xem đây như là lần cuối trong đời, và rồi em phải tiếc nuối đem cất nó vào đống bừa bộn, thôi không nhớ về người thêm một lần sau, em hiểu, sẽ có ngày người đã an nhiên bên trời cao, còn em chắc là phải sống thật tốt, tốt luôn cho cả đời mà kim minnie em thương đang ngày đêm gầy dựng, em nhớ, những lời hứa mà người và em từng hẹn thề bên nhau, và em nhớ, ngày mà người rời đi, người đã nắm chặt lấy bàn tay em, hơi thở dần yếu người cũng không buông tay em, em nhớ, một loại tình yêu từ người dành cho em, là dù đứng trước giông tố cũng không ngã xuống, dù cho lơ lửng trên vách núi cũng không muốn buông thõng

sau cùng, em thơm lên gò má người, nơi mà một vết sẹo dọc lướt qua chiếm hết khuôn mặt, nhưng dù ra sao thì người trong mắt em cũng đều luôn xinh xắn, chưa lần nào đáng phải bỏ đi cả


⁻✩⁻

và em cùng người thưởng thức một bữa ăn thật thịnh soạn, cùng ra phòng khách mà xem phim tình cảm, em nằm gọn trong lòng người mà tận hưởng phút giây an bình trôi sang, tay người như thói quen cũ mà xoa xoa tóc em xong thì đến vai, làm em thỉnh thoảng rùng mình vì độ tinh nghịch từ người, theo phản xạ mà nằm gần hơn trong lòng người, không khí vì thế mà cũng không thể chen chân vào được, em thích cảm giác được nằm trong lòng người, như là được thế gian che chở mà không phải lo sầu, em muốn được huyên thuyên những câu chuyện em từng trải qua, như hai tuần nay người không bên em, đám phóng viên đã làm phiền em như thế nào, bằng những câu hỏi như tâm trạng, thái độ, suy nghĩ của em đang ra sao khi người không còn bên em, em đã suy sụp ra sao, nhưng sau cùng em vẫn không dám nói, nhìn người cười với em, em chẳng dám làm mất đi ánh cười rạng rỡ đấy

đến lúc trời chiều tà họ cùng nhau ra sau vườn, nơi có người từng vun vén trồng một ít hoa hướng dương, em dọn thêm một chiếc bàn nho nhỏ, làm một tách trà nóng nằm cạnh tách cà phê sữa ngọt dịu, em và người luyên thuyên về câu chuyện cũ, sau lần đầu chạm mặt trên tuyến phố, người đã dành trọn thời thanh xuân để mà theo đuổi em, hơn hai năm trời đều đặn luôn tặng sữa và bánh ngọt cho em, đến năm cuối trung học thì em mới đồng ý, chính thức thành đôi trước sự ngạc nhiên của đám bạn

nhớ đến đây mà em chợt cười, hôm nào họ còn là đôi trẻ thường hay đến trường muộn mà cùng nhau chịu phạt ngoài hành lang, hiện thực họ đã trưởng thành, thành những con người sắp chạm ngưỡng ba mươi, nhưng họ vẫn còn có nhau như thế, có nhau cùng tổ chức một lễ đường thật rộng lớn, và sống chung một nhà trông hợp hòa hợp

" minnie, em muốn ra biển chơi "

" nhưng trời đã lạnh, đến biển chơi là không tốt cho sức khỏe của em đâu "

và lúc trời tối dần, em cùng kim minnie dạo chơi vòng quanh, nơi biển xanh thoang thoảng trước mắt làm em vô cùng thích thú, lần đầu tiên sau hai tuần trời, em đã không còn thờ ơ với mọi thứ mà đang dần tươi cười nhiều hơn, em vẽ vời trên những hạt cát vàng, làm thành hình trái tim lớn ơi là lớn, khắc tên người và em nằm gọn trong đó, người đứng cạnh bên mà ngóng trông em thật lâu, không quên dặn dò em chơi cho có chừng mực, vì người lo nếu em không may mắc bệnh cảm, người sẽ không thể bên cạnh mà chăm sóc cho em, nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cho kim minnie thêm tia đau lòng

đến một lúc sau, em cảm thấy mình cũng có chút mệt nên đã mè nheo muốn được đối phương cõng, một đoạn đường không mấy gần nhà, nhưng người cũng gật gù mà thuận theo lời em muốn, đặt em trên tấm lưng này, kim minnie nhẹ bước từng bước, trên môi ngân nga bài ca mà em thường hay nghe lúc nhàm chán, đôi mắt em tròn xoe, em tưởng chừng người sẽ không nhớ đến thứ em thích, một thứ nhàm chán vô cùng, ai đâu rảnh rang mà bận tâm đến chúng làm chi, nhưng với kim minnie thì khác, lời nhạc lúc thăng lúc trầm, người đều ngân nga theo đúng nhịp điệu của nó

" em muốn bên minnie mãi mãi "

" mình đang bên em, hiện thực sẽ luôn như thế "

" nhưng nhỡ ngày mai, không còn là chúng mình thì sao "

" đành hẹn nhau vào kiếp luân hồi, ở một cuộc đời khác, chúng mình sẽ lại gặp nhau "

nơi mà chúng mình không ai phải đau thương, nơi chỉ còn hai chúng mình mà thôi

" chúng mình sẽ có thể gặp nhau, nhưng nếu không nên duyên vào đời này, chúng mình sẽ nên duyên vào đời sau, chỉ cần chúng mình còn sống, chỉ cần nơi nào có em, mình luôn muốn cạnh bên em "

trong tâm thư mà kim minnie tự mình viết, người muốn " cùng em chung một hiên nhà mái che làm bằng gỗ thông, không gian trầm luân với những cảnh vật cứ đến và đi, nhưng mình chỉ muốn một đời gần đối phương, huyên thuyên thật nhiều chuyện xưa cũ với bàn nhỏ là tách trà nóng thêm phần bánh ngọt,ngắm nhìn đàn con thơ nô đùa dưới cánh đồng lúa, nhìn những cánh diều đủ dạng bay lượn trên bầu trời xanh "  - những thứ người từng mong ước, người muốn đọc cho em nghe vào ngày trọng đại, khi mà có thể công khai tình cảm của mình trước bàn dân thiên hạ, thế mà chầm chậm một bước, em lỡ lầm làm vụt mất người em thương, thế là ước muốn người mong tan thành mây khói, không thể thực hiện cũng không thể thành hiện thực

người đưa em trên một đoạn đường dài, trời cũng hơn mười giờ đêm, tuyết rơi ngày càng nhiều bao phủ cả đoạn đường, em siết chặt đôi vai người, khẽ thì thầm

" nếu lần đó, em đừng vì ham muốn mà đòi hỏi bạn mua cho em món kẹo bông bên đường, chắc chắc bạn sẽ không rời xa em phải không ? em từng hỏi mình như thế, em thật đáng chết "

" đừng nói mình như thế, con người có số thì phải đến lúc mà đi thôi, không phải lỗi của em, em không sai, em chưa lần nào sai cả "

" nhưng.. "

" đừng nhắc đến chúng, mau về nhà thôi, em muốn mình ôm không nào ? "

" em muốn bạn ôm em, em nhớ bạn nhiều lắm "

em đã quen với cảm giác này, chỉ cần thiếu hơi ấm của kim minnie thì em luôn thấy khó chịu, và người cũng có phép thần kỳ rất đặc biệt, mỗi khi người dang tay đón em vào lòng, em đều thấy an tâm, chưa lần nào lắng lo cho những thứ mai sau, hiện thực người đã quay về bên em, giường rộng không còn em một mình đơn độc, lời chúc ngủ ngon vẫn vang âm, đánh dấu cho sự đổi mới sau hai tuần trầm lặng

nhưng em vẫn mãi là không thể chợp mắt

" sao không ngủ ? em không ngủ được sao ? "

" không phải..em lo là minnie sẽ rời xa em "

" không sao, mình vẫn nơi này bên em cơ mà "

em vẫn không an tâm, nằm gọn trong lòng người nhưng tay luôn nắm chặt vạt áo đối phương, cứ vờ tin rằng người sẽ không nhẫn tâm đến mức mà một mạch rời xa em, nhưng trong thâm tâm thì không, em rất sợ là đằng khác

đồng hồ điểm đến một giờ ba mươi sáng, em vô tình ngủ quên, và người vẫn cạnh bên mà ôm lấy em




⁻✩⁻




sáng sớm tinh mơ, em thức giấc trong cơn mơ màng, mùi thuốc sát trùng làm em có chút không quen, rõ ràng em đang ở nhà cơ mà, nơi mà người em thương đang quan tâm lắng lo cho em, sao bỗng dưng em một mình nơi này, trên tay còn là kim tiêm vào thứ nước biển, em có chút khó chịu

và khoảng một lúc nào đó, em mới nhận thức được toàn bộ câu chuyện, em mới ngờ ngợ được rằng ngày mà mình cùng người em thương được lần cuối hạnh phúc hoàn toàn là một giấc mộng hão huyền, hoàn toàn không có thật

cho miyeon lần đó không may ngất trên đường, được chàng trai nào đó đưa vào bệnh viện, vì do thiếu chất thêm cả tâm lý em đang nặng nề trong công việc, thành ra em đã hôn mê suốt hai tuần trời, trong khoảng khắc đó em mơ thấy nhiều thứ, em mơ khi em còn nhỏ thì được gia đình yêu thương, lớn lên em gặp được nàng thơ, nàng sủng ái em hết lòng, nhưng rồi không thể cùng nhau, mất nhau trong phút giây bất cẩn

cho miyeon nhớ rất rõ, cái rời đi của kim minnie hoàn toàn là do em, nếu như em không vì chiếc kẹo bông làm cho thu hút tầm nhìn, tất nhiên em sẽ không đòi hỏi người, và người cũng sẽ không vì chiều em mà bước sang đường, cuối cùng thì nằm bê bết trên vũng máu tươi, em ân hận bản thân em, thậm chí nỗi đau của em lớn đến nỗi, em chẳng thể rơi được dù một giọt nước mắt

" vận tốc rơi của tuyết mình còn có thể bắt được trong tầm tay, thế mà mình bất cẩn một chút, người mình yêu vừa bước khỏi mình hai bước, mình không thể bắt được, cuối cùng người mình yêu nằm gọn một nơi xa xôi, hoàn toàn không thể quay về bên mình "

sau vạn lần thờ ơ, cho miyeon cũng đã nhận thấy được niềm đau len lỏi trong tiềm thức mình

trời đông đến rồi đi, tình chúng mình cũng không thể tồn tại

lần đầu, cho miyeon rơi nước mắt, khóc đến tan thương





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top