shot 3




kể từ khi bị minho phát hiện ra sự tồn tại trong căn biệt thự lớn, cậu trai trẻ ngày càng nhởn nhơ hơn. hết chui ra khỏi đèn lượn từ phòng này qua phòng nọ dù người kia vẫn đang ở nhà, hết ngồi lân la trong phòng bếp lén ăn bánh của minho cho đến nằm ườn trên sofa xem mấy chương trình dấm dớ trên tivi là sở thích dạo gần đây của felix.

- thần đèn mà cũng biết bật tivi à? - minho mở tủ kính để bắt đầu công việc lau chùi những chiếc bình cổ, lấy câu hỏi làm lời chào.

nhưng thắc mắc của minho vừa buông ra khỏi miệng lại như lơ lửng trên không trung chẳng có lời đáp. chàng trai với mái tóc nâu rẽ ngôi giữa quay lưng nhìn người nhỏ hơn đang ngồi phía xa, người ấy trùng hợp cũng đang nhìn minho với vẻ mặt khó hiểu cùng một bên lông mày hơi nhếch lên cau lại.

sau đó chẳng nói chẳng rằng mà đưa ngón trỏ chỉ hướng tivi, một tiếng "piu" phát ra từ miệng xinh, chiếc tivi lập tức tắt ngóm.

em quay đầu nhìn minho, nhếch miệng cười một cái rõ sĩ đời. mà minho cũng dề môi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

- tôi chưa biết tên cậu.

- gọi tôi là felix.

- felix sao? nhìn cậu không giống người nước ngoài.

- tôi có tên hàn quốc nhưng tôi không thích, cứ gọi là felix đi.

minho không hỏi thêm gì nữa, và felix thấy mừng vì điều đó.

em chú tâm hẳn vào chương trình nấu ăn trên tivi và thỉnh thoảng cười khúc khích bởi mấy câu đùa nhạt như nước ốc của vị khách mời. thực đơn hôm nay của chương trình là món bò wellington nấu theo công thức của siêu đầu bếp gordon ramsay khiến felix không khỏi suýt xoa. em chưa được ăn thử món này bao giờ nên không biết mùi vị của nó như thế nào, bởi vậy cũng không thể dùng phép thuật để tạo ra nó.

felix nhìn chằm chằm vào khung hình hai vị khách đút miếng bò béo ngậy vào miệng người đối diện, chiếc bụng nhỏ xinh đột nhiên lại reo ọc ọc.

vừa vặn đúng lúc minho đi ngang qua đó.

- thần đèn mà cũng biết đói bụng à?

muốn đấm cái tên này lắm rồi đấy.

felix giận vô cùng giận, cảm thấy như bao nhiêu tự tôn của một vị thần đã bị cái tên dở hơi tầm thường này đạp đổ, hai má phụng phịu tròn vo giống như hai cái bánh bao ngâm nước. "piu" một tiếng tắt tivi, em ngoe nguẩy ra sân trước tắm nắng, lười biếng ngồi trên chiếc xích đu kiểu tây cũ kỹ.

ánh mặt trời thật là thư giãn quá đi, ta rất thích rất thích ~

em thoải mái đu đưa trên ghế, nhắm mắt tận hưởng.

- tôi thấy cậu không giống thần đèn, giống thần mèo hơn.

lại nữa. thần mèo là cái con mẹ gì?

- nè cái tên kia, mắc gì cậu cứ phải làm phiền tôi thế, tôi có động chạm gì đến cậu chưa hả hả hả? - felix bực bội xối xả vào mặt minho như mèo con xù lông, cảm thấy thằng cha này chắc chắn là đang muốn đánh nhau.

nói cho mà biết bình thường đây hiền chứ đã đụng là chạm đến là đón đấy nhé.

felix cứ tưởng rằng sự tức giận này của em phải khiến minho sợ một phép.

trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ đó, lee minho lại cười nắc nẻ vì sự đáng yêu của người thấp hơn, nhưng là nắc nẻ trong đầu thôi, chứ ngoài mặt vẫn phải bặm môi nhịn cười để không khiến thần mèo này nổi điên ~

- thôi mà, tôi chỉ đùa chút thôi - hai chiếc bánh bao tròn vo hồng hồng trước mặt đáng yêu đến mức minho không thể kiềm lòng được, vô thức đưa hai tay lên xoa xoa má felix, cười hề hề rõ là ngốc - tôi sẽ làm bò wellington cho cậu, đi siêu thị với tôi nhé?

thần đèn tự nhiên bị một đứa dở hơi ngã cây nhéo má, hai mắt trợn tròn cảnh cáo cậu bỏ ngay cái tay xuống nếu không sẽ piu piu vài phát cho minho thành người khuyết tật luôn.

thế mà khi felix nghe thấy hai chữ 'bò wellington', mắt thần cứ sáng rực lên, rốt cuộc cũng nguôi giận lẽo đẽo đi theo minho tới trung tâm thương mại lớn trong nội thành để mua đồ ăn.

đương nhiên là minho cũng phải đem theo chiếc đèn đi cùng, nếu không thì felix không thể nào bước ra khỏi căn nhà này được

________________________________________________


minho đớ hết cả người, không thể tưởng tượng được chàng trai trước mặt đã bao nhiêu tuổi mà lại giống như đứa trẻ con lần đầu đi siêu thị như vậy, rất kích động giương đôi mắt to tròn long lanh và cái miệng cứ òa lên mấy tiếng ngốc ngếch. felix kéo tay minho đi từ gian hàng này tới gian đồ nọ, cảm thán cái thứ này là gì mà sao lạ quá trời đi, thần đèn ta đây lần đầu được chiêm ngưỡng.

- ối giời ơi felix à, chúng ta không có cần cái thứ đó, mau bỏ xuống đi

đúng rồi, ai nấu bò wellington mà lại cần một cái play station 4 đâu.

- đi về khu đồ ăn thôi felix chúng ta lạc ở đây 1 tiếng rồi đ- ối mau đặt cái đó xuống đi này này không có động linh tinh nữa trời ơi giải cứu lee minhooo

cuối cùng, chuyến đi bão táp của một người một thần chính thức kết thúc bằng sự bất lực của minho và sự hí hửng đầy thỏa mãn của felix khi rước thêm một đống thứ đồ giời ơi đất hỡi về nhà, vượt xa so với ngân sách dự kiến ban đầu dành cho bò wellington. 

ấy vậy mà không biết cảm giác này là gì, 

vào những khoảnh khắc nhìn gương mặt thiên thần cùng đôi mắt long lanh hạnh phúc như chứa cả thiên hà của felix, đột nhiên lại rất muốn cầm tay dắt em ấy đi xem cả thế giới này. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top