shot 2


xem ra minho đã quá coi thường căn bệnh mà mới mấy hôm trước cậu tự cho là cảm vặt rồi.

minho nằm bẹp trên giường, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, mồ hôi chảy ướt đẫm người giống như có hàng ngàn đốm lửa đang thiêu đốt. cố gắng nhoài người với lấy chiếc điện thoại trên bàn ngủ nhưng không thể, minho mơ màng nghĩ rằng có thể hôm nay sẽ là ngày tàn của cuộc đời mình.

và đợi đến lúc anh em ruột thừa của cậu biết, có khi lee minho đã thành một bộ xương khô từ lúc nào không hay.

trong cơn sốt nửa tỉnh nửa mê, minho cảm nhận có ai đó đưa bàn tay mềm mại lên trán cậu, đặt trên đó một chiếc khăn ấm.

không những vậy, "người bí ẩn" kia còn lột áo lau người cho cậu nữa chứ. dù không biết ai là tên biến thái này, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất thì mình sẽ không phải về với tổ tiên. minho dành chút sự tỉnh táo cuối cùng để nghĩ.

minho nhộn nhạo, có thứ gì đó trong cơn mê man thôi thúc cậu khi người kia đặt minho nằm xuống giường và chuẩn bị rời đi sau khi đã lau người xong, vậy là minho vội vàng giữ tay người kia, miệng thều thào không thành tiếng:

- đ-đừng đi..

người con trai bất ngờ, quay người ngồi xuống giường, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay minho tỏ ý sẽ không đi đâu cả. chỉ đến khi lee minho yên tâm phát ra những tiếng thở đều đều, người kia mới nhẹ nhàng rút bàn tay đang được minho nắm chặt, rón rén đi ra khỏi phòng tránh đánh thức kẻ ốm yếu kia tỉnh dậy một lần nữa.

minho tỉnh khi ngoài trời đã nhập nhèm tối. cậu chống tay ngồi dậy, khó khăn đưa mắt nhìn xung quanh phòng, chẳng có ai cả. không lẽ mình bị ảo?

chỉ đến khi nhìn thấy bát cháo nóng hổi tỏa mùi thơm ngào ngạt được đặt trên mặt bàn cạnh giường ngủ cùng mấy viên thuốc cảm nho nhỏ, cậu mới nhận ra mình không hề nằm mơ.

mặc dù có hơn mười câu hỏi đang nhảy múa trong đầu lee minho, cậu vẫn không nghi ngờ mà cầm bát cháo lên húp sạch, sau đó tống chỗ thuốc kia vào miệng, nằm vật xuống giường ngủ tiếp đến sáng hôm sau.

ngày hôm sau chính là lúc đi tìm câu trả lời cho sự kiện ngày hôm trước.

minho gần như đã khoẻ hẳn, đi quanh căn biệt thự rộng lớn tìm kiếm người con trai tối hôm qua. chỉ có điều, không biết là ma hay là quỷ mà cậu ta gần như biến mất không dấu vết, làm minho tìm từ sáng sớm đến tối muộn vẫn không lần ra sợi tóc nào.

lee minho đau khổ, lượn vòng vào bếp tìm kiếm chút gì đó nhấm nháp cho bữa tối. nhưng đập vào mắt cậu chàng lại là cây đèn vàng nằm trên sàn nhà bếp một cách rất phi lí. rõ ràng từ hôm tổ chức tiệc tân gia đến giờ, cậu chưa hề động chạm và mang nó đi đâu khỏi nhà kho, vậy mà sao nó lại xuất hiện ở đây như thế?

nhưng minho là người đơn giản, cậu vô tư cho rằng chắc chắn hôm trước có thằng báo con nào đó đến chơi đã tha lôi chiếc đèn này xuống phòng bếp mà minho không để ý. thế là anh nhặt nó lên và dự tính sẽ mang nó quay trở lại phòng kho.

nhưng chuyện xảy ra 5 phút sau đó, có nằm mơ minho cũng không thể tưởng tượng ra. từ trong chiếc đèn ba tư kia, vậy mà lại xuất hiện ra một người con trai.

cậu trai nằm ngã sõng soài ra sàn nhà, mà minho bày ra vẻ mặt vô tội. thì đúng là cậu đâu có làm gì đâu, cậu chỉ là vô tình làm rơi chiếc đèn từ lan can cầu thang tầng 3 xuống dưới mặt đất thôi mà ...

- này tên kia, cậu tính giết tôi hay sao? có biết người tôi long sòng sọc vì cậu không hả?

người con trai bật người dậy, đôi môi xinh đẹp phun châu nhả ngọc toàn những lời mắng nhiếc chủ nhà.

- ơ .. ơ xin lỗi, tôi không cố ý, cậu không sao chứ?
não minho như vừa mới đáp xuống mặt đất sau cuộc dạo chơi trên giời, vội vàng đỡ chàng trai kia dậy. nhưng cậu ta rõ là chảnh, không thèm để minho đỡ mà tự mình đứng lên.

lee minho như bị xịt keo cứng ngắc, không biết nên mở lời như thế nào. cũng không thể sỗ sàng đặt câu hỏi ơ cậu ơi cậu là ma hay là người mà sao chui được vào cái đèn hay vậy?

mà nhìn cái bản mặt đần thộn của minho cùng dòng suy nghĩ như đang hiện rõ mồn một trên đầu, người kia cũng hẵng giọng giới thiệu.

- e hèm, xin tự giới thiệu, tôi là thần đèn

thần đèn? minho có đang bị ảo giác không đây?

- nói dối!

người con trai nhún vai, chẳng đáp lại gì cả, không tin thì cũng không ép.

- cậu chứng minh đi! - minho tiếp tục - nếu cậu là thần đèn, và tôi đã gọi cậu thức dậy, vậy tôi phải có 3 điều ước chứ?

chàng trai cau mày, miệng xinh lại bắt đầu mắng: - gọi tôi dậy cái con khỉ, rõ ràng là cậu muốn giết tôi. 

minho choáng váng, có mỗi việc làm rơi từ tầng 3 xuống đất thôi mà cậu ta lải nhải nhiều ghê. 

- tôi không biết, cậu chứng minh đi, cậu bay lên không trung thử xem?

- tôi không biết bay - chàng trai lắc đầu 

- tại sao, thần đèn mà lại không biết bay?

- vì thật ra tôi bị dính lời nguyền bị nhốt vào cây đèn này thôi - chàng trai nghiêng đầu kể 

minho nghi hoặc, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới chàng trai kia, ít nhất thì trông cậu ta rất là ...xinh. không, minho không bị điên khi nói một chàng trai là xinh, chính xác thì trông cậu ta rất là đẹp, minho không nghĩ rằng thần đèn lại đẹp như thế. ý là, tưởng thần đèn phải màu xanh chứ?

- có xì trum mới màu xanh thôi nhé - chàng trai lè lưỡi trêu chọc - với lại, tôi biết là tôi đẹp 

nói rồi nổ cái bùm chui tọt vào trong cây đèn thần, để mình minho đứng ngẩn ngơ giữa phòng bếp. 

à, mình vừa mới vô thức nói ra suy nghĩ, hay là cậu ta có thể đọc được suy nghĩ thế?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top