shot 1
tiết trời những ngày đầu hè cùng với cái nắng cháy da cháy thịt nóng nực và khó chịu, lee minho cảm thấy sáng suốt khi bận trên mình chiếc áo phông trơn đen cùng quần ngố bò. chàng thanh niên trẻ tuổi thở dài khi liếc qua các loại thùng xốp to nhỏ chứa đầy vật dụng chiếm nửa diện tích phòng khách mà những nhân viên chuyển đồ đặt ở đó chừng một ngày trước. minho mới chỉ chuyển tới căn hộ này ngày hôm qua và vẫn còn quá nhiều việc chưa được hoàn thành. cậu chàng không biết đã gọi bao nhiêu cuộc, nhờ vả bao nhiêu người và hứa hẹn khao những gì mà cuối cùng cũng chỉ thuyết phục được người anh quý hóa bang chan tới phụ giúp.
bang chan vừa xếp sách lên kệ, vừa thắc mắc sao mày học gì mà lắm sách vậy học lắm sách rồi mày vẫn ngu như thế thôi có khác gì đâu. tiếng càu nhàu rõ to nhưng minho lại chẳng thèm để tâm, cậu ta chỉ chăm chăm tới mấy hộp nhựa đựng kimchi và kimbap mà cậu chuẩn bị cho hàng xóm mới thôi.
nói sơ qua một chút thì căn hộ mới của minho không đơn thuần là một căn hộ bình thường, kiến trúc cổ châu âu ư? cậu chàng đã quá hoảng hồn khi lần đầu nhìn thấy nó, cái gì chứ, thứ mà lee minho muốn thuê chỉ là một căn hộ một người giá cả hợp lý nằm ở ngoại ô seoul thôi mà, to như vầy để làm gì? muốn để tôi chết trong sự cô đơn ha gì?
và cậu chàng càng tá hỏa hơn khi biết chủ nhân căn nhà này cho thuê nó với giá cực kỳ cực kỳ bèo bọt, ước chừng cũng chỉ bằng tiền những căn hộ nhỏ dành cho một người mà lee minho muốn thuê trước đó.
- nó có phải căn hộ ma không vậy? - bang chan dật dật khóe môi, sao cứ có cảm giác như trong phim kinh dị thế nhỉ?
- anh xem phim ít thôi, khuyên thật lòng.
nghe bảo vốn căn nhà này là của một thương gia có sở thích đi vòng quanh thế giới và đem về những món đồ cổ mà ông ta sưu tập được. tất nhiên, minho có thể nhận ra điều đó khi nhìn những quyển kinh thánh không một vết bụi bẩn được đặt gọn gàng trong tủ kính, những bộ ấm chén cũ kỹ được chạm khắc tinh xảo nằm nguyên trên kệ, và vô số những món đồ đắt giá khác nữa nhưng minho không biết gọi tên.
đáng tiếc vị thương gia đó mất đến nay cũng gần chục năm rồi, căn biệt thự sau đó được sở hữu dưới tên của con trai ông, daniel, hiện nay đã định cư hoàn toàn ở đức. thực ra daniel cũng không cho minho thuê với một cái giá hoàn toàn rẻ, anh muốn minho thường xuyên để ý lau chùi những món đồ của bố anh, đó là kỉ vật cuối cùng mà ông để lại trước khi mất.
thành thật mà nói, minho thấy chúng vẫn cực kì mới, giống như là có ai đó thường xuyên dọn dẹp bụi bận cho chúng vậy?
- ma đấy - bang chan vô cùng thiếu đòn, cười ha hả trêu chọc đứa em nhỏ
_________________________________________
một tuần tròn lee minho sống trong căn hộ mới, một tuần tròn lee minho quẩn quanh với những suy nghĩ về bóng đen mà cậu chàng thường vô tình bắt gặp mỗi sáng trước khi đi làm hay những buổi chiều tan ca về sớm.
có thể đúng như bang chan bảo, đây hẳn là một căn hộ ma và đó là lý do chính đáng nhất tại sao chủ nhà lại cho thuê nó với một mức giá bèo quá thể hoàn toàn không phù hợp với mĩ quan của căn biệt thự cổ này.
nhưng đáng nói, minho tuyệt nhiên không hề cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc bóng ma đó ở chung một nhà mới mình. chí ít thì con ma này cũng quá đáng yêu đi, không những không dọa dẫm như trong phim kinh dị, không di chuyển đồ đạc, không phát ra mấy tiếng rợn gáy trong đêm, lại còn tốt bụng dọn dẹp nhà cửa cho minho nữa chứ.
mà cũng không hẳn là dọn dẹp cả nhà đâu, nó chỉ lau chùi mỗi mấy bộ sưu tập của chủ cũ thôi hà.
__________________________________________
- quào, không ngờ ông anh kiếm được một chỗ đẹp ghê héng - seo changbin cảm thán
- tin em đi, chỗ này có ma chắc luôn, thề - yang jeongin xách túi đồ ăn mạnh dạn lên tiếng
- có ma chắc luôn +1 - kim seungmin gãi cằm
- có ma chắc luôn +2 - hwang hyunjin bật ngón cái
- giờ sao, không mang đồ vào là tí nữa nhịn hết cả lũ đấy nhé? - lee minho đứng cạnh cốp xe, tay chống hông lên tiếng. đúng là một đám phiền phức.
cả nhóm dọn một chiếc bàn nhỏ vừa đủ cho bảy người cùng với bếp nướng thịt sau nhà. hôm nay là tiệc tân gia của minho và họ sẽ cùng nhau nướng bbq ngoài trời. thiệt là một ý tưởng tuyệt vời, mình phục mình quá trời luôn - han jisung cười khà khà
- thôi im m* mồm vào.
bữa tiệc kết thúc cũng là lúc những câu chuyện cười nhạt nhẽo của bang chan dừng hẳn, mọi người nằm la liệt ra bàn và ai cũng đều say khướt. minho hơi đau đầu, anh là đứa khỏe gần nhất đám và cũng chẳng khó khăn mấy khi cậu chàng lôi từng người vào trong nhà, vứt ngổn ngang giữa phòng khách.
minho lờ mờ tỉnh dậy khi cảm nhận được đôi tay mát lạnh của ai đó đặt trên trán mình và chiếc gối mềm mại được người ấy đặt ngay dưới đầu. cậu chàng ngủ gục trong phòng khách, cạnh những người khác. đã quá nửa đêm và sáu người kia đều đang say giấc nồng, họ nằm ngay ngắn hơn so với lúc minho mới lôi vào.
minho day day trán, khó khăn ngồi dậy và nhìn xung quanh. lọ mọ đứng lên mà không làm phiền đến những người bên cạnh, cậu chàng về phòng của mình. minho muốn có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa, chứ không phải cạnh mấy con ỉn hay khò khè trong đêm như thế này.
ngẩn ngơ thế nào, lee minho lại đi thẳng lên tầng ba, nơi mà cậu chẳng mấy khi đặt chân tới. căn phòng kho không đóng cửa, năm im lìm đối diện ngay với cầu thang chỉ cách chừng năm bước. minho có thể thấy rõ ràng có vầng sáng nho nhỏ phát ra từ những món đồ cũ chồng chất lên nhau. không, chính xác thì nó chỉ phát ra từ một-món-đồ-nào-đó và món đồ ấy bị che chắn bởi những thứ khác.
minho vào phòng, tiến đến nơi phát ra ánh sáng, đầu hơi ngó sâu vào bên trong để nhìn rõ hơn. một cây đèn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ngoan ngoãn nằm trên chiếc rương cũ phủ đầy bụi. từng họa tiết trên nó đều được khắc họa một cách điêu luyện. những vết chạm trổ, hoa văn tuyệt mĩ, giống như là đã tồn tại từ rất lâu rồi vậy. liệu nó có phải cây đèn thần ba tư như trong chuyện cổ tích aladin và cây đèn thần không nhỉ? minho tự hỏi
- nhìn như hàng fake vậy á
có tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng minho, cậu chàng giật thót, suýt thì đánh rơi cây đèn quý.
- đ** m*, giật cả mình - minho chửi thề khi thấy bang chan cứ chăm chăm vào cây đèn trên tay mình - giờ này còn không ngủ, anh làm cái gì ở đây vậy?
- tao đi tìm mày, tao sợ mày bị ma bắt, thằng em hư đốn. - bang chan giật lấy cây đèn - mà nhìn sao tao cũng thấy giống hàng chợ nhé
- nhà này là của một thương gia thích chơi đồ cổ cơ mà, có khi nó là hàng xách tay từ ba tư đấy ông ạ - minho cáu bẳn giật lại từ tay bang chan - để em thử xem, cơ mà gọi thần đèn dậy như nào, cứ xoa xoa thôi à?
- gọi vừng ơi mở ra thử xem?
- điên à? ơ nhưng mà sao xoa mãi không được?
cuối cùng, nhờ sự bất lực của ông anh và cả ông em, chiếc đèn thần lại được đặt về đúng với chỗ cũ của nó. minho đóng cửa, lủi thủi đi xuống nhà.
___________________________________
tôi xin lỗi vì cuộc đời tôi chỉ biết đào hố thôi, có được ko :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top