second
sau khi ngắm nhìn chán chê yongbok, minho nghiêng đầu nhìn ra phòng khách. mẹ gã và mẹ em đi rồi. vừa lúc ấy, chuông điện thoại minho rung lên, có hai tin nhắn vừa gửi đến, một của mẹ gã, một của ông anh trời đánh tránh lúc mới ăn xong của minho.
- mẹ với cô lee đi du lịch rồi con trai à, tuần sau mẹ về. con ở nhà chăm em yongbok cẩn thận nha con, yêu con lắm 🥰
- thằng lỏ kia 8 giờ ra khu vui chơi hall of fame đường skz đẹp trai số 1 thế giới cho bố
minho nheo mắt vào nhìn màn hình điện thoại, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của gã khiến bé mèo ngồi đối diện hơi rùng mình. em gạt tóc mái của mình sang hai bên mang tai, để lộ hoàn toàn khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của em. minho lại đứng hình. yongbok, đẹp đến vô thực.
"anh ơi?" yongbok hơi nghiêng đầu, rụt rè hỏi minho. gã nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt điển trai thường ngày. gã đang nghĩ, không biết có nên cho em đi chơi cùng gã và đám bạn không. và sau một hồi quyết định, lee minho đứng dậy và kéo người em mới làm quen được chưa đầy 1 giờ của gã đi chơi cùng.
"xin lỗi em, yongbok," minho vội vã, "nhưng mà em có thể đi chơi với nhóm bọn anh một hôm được chứ? mẹ chúng ta đều không có nhà."
yongbok cười cười đáp lại. tại sao gã lại hỏi như vậy trong khi họ đang đứng ngay trước cửa khu vui chơi chứ? nhưng dù sao yongbok cũng không lỡ từ chối minho, em muốn thân thiết hơn với gã, lee minho đẹp trai tài giỏi như vậy, yongbok sợ mình sẽ không có cửa đứng chung với gã.
khi hai người vừa bước vào không gian náo nhiệt bên trong, thì minho đã bị một lực tác động vào bả vai, khiến gã giật mình suýt chút ngã đập mặt xuống mặt đất. lee minho ngước lên, bang chan đang đứng trước mặt, vẫn là mái tóc đen rũ che kín trán quyến rũ bao nhiêu cô nàng ấy nhưng mà hơi cọc.
"mày có phải lee minho real không? lần đầu tiên tao thấy mày trễ hẹn đấy." chan càu nhàu. ngay sau đó, hắn liếc mắt sang phía yongbok, lướt một lượt từ đỉnh đầu vàng đến tận đôi giày của em. "nhóc này là ai đây?"
"bạn nhỏ cạnh nhà tao," minho nhanh chóng lấy lại phong độ, tay đưa lên chỉnh lại mái tóc tím lịm rồi lại chỉnh tiếp chiếc áo phông trắng, "em ấy tên là yongbok, lee yongbok. bằng tuổi bọn hyunjin, jisung với seungmin kìa."
yongbok nép người sau lưng minho, tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay người lớn hơn. minho biết yongbok có vẻ sợ hãi và ngại ngùng khi làm quen với những người mới, đặc biệt là khi người đứng gần mặt em nhất cũng có một khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ.
"được rồi. vậy thì, yongbok," chan mỉm cười, chìa một tay ra, "chào mừng em đến với nhóm của bọn anh."
yongbok nhìn vào bàn tay lớn hơn so với tay em kha khá, rụt rè chìa tay ra nắm lấy nó. chan vẫn mỉm cười, có vẻ yongbok đã thấy hắn bớt đáng sợ hơn trước, ngược lại em còn thấy chan khá là dễ thương với hai bên má núm đó chứ.
em nhìn sơ qua, ở đây chỉ có hai người, là chan và một anh trai thấp thấp nhưng cơ bắp lại cuồn cuộn. nhưng ngay sau đó, em lại thấy 4 nhóc nữa chạy tới, trên tay cầm một đống các loại kem khác nhau. nhìn sơ qua thì yongbok biết trong đó có hyunjin, jisung và seungmin mà minho vừa nói, và có thêm một nhóc con mắt cáo đằng sau nữa.
"hyung, mấy bạn đó tên gì vậy?" yongbok bám lấy tay minho lắc nhẹ, thì thầm nói với hắn trong khi hướng mặt về phía 4 tên nhóc kia-người lúc này đang lấy những hộp kem đựng trong túi ra và chia cho mọi người.
"cao nhất là hyunjin, cao thứ hai là seungmin, thấp nhất là jisung và đứa mắt cáo là jeongin. mấy đứa nó vừa mua kem về đấy, ra ăn thôi yongbok." minho nắm tay yongbok, kéo về phía đám người đang to nhỏ kia.
nếu kim seungmin nói rằng cậu không để ý chiếc vòng cổ nửa mặt trăng của cậu bạn lấp ló đằng sau lee minho thì ông trời sẽ tát vào mặt cậu và bắt cậu để ý nó. giống vòng cổ của cậu và bạn nhỏ hồi đấy đến lạ thường.
có lẽ là đúng, hoặc không. kim seungmin đã mất liên lạc với bạn ấy từ khi hai đứa 12 tuổi, lúc ấy, bạn chuyển sang úc với gia đình. seungmin chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt của bạn ấy nữa, chỉ nhớ bạn có một dải ngân hà lấp lánh dưới ánh đèn thư viện khi hai đứa cùng đọc sách. cậu hay gọi bạn ấy là "chíp", còn tên thật à... hình như là... yongbok.
minho kéo bạn nhỏ đến gần phía mọi người. bọn nhóc mới quay lại chết trân khi nhìn thấy em, hyunjin đờ người ra, jeongin trợn tròn mắt, jisung hơi há miệng ra, chỉ còn mỗi seungmin vẫn còn ổn khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của yongbok.
"ừm, chào?" yongbok lúng túng, "mình là lee yongbok, bằng tuổi các cậu."
"oh, mình.. ờ.. ý mình là.. mình là hyunjin, đây là jisung, jeongin và seungmin." đứa cao nhất lên tiếng, lần lượt chỉ vào mấy đứa bạn đứng bên trái mình.
yongbok mỉm cười, nụ cười tựa ánh nắng ban mai khiến cho nhiều người đi đường lướt qua cũng phải nán lại chốc lát để ngắm nó. rồi lúc này, seungmin tiến tới, cầm lấy chiếc vòng cổ nửa mặt trăng trên cổ yongbok rồi gắn nó với nửa mặt trăng còn lại trên cổ mình.
vừa khớp.
"chíp."
"... cún?"
và lần nữa, trước khi 6 người kia định hình chuyện gì đang xảy ra thì seungmin và yongbok đã ôm chầm lấy nhau. 7 năm trôi qua, đứa nào trông cũng đã trưởng thành hơn, cao hơn, đẹp hơn, chỉ mỗi cái sự dễ chịu khi ở cùng đối phương là chẳng hề thay đổi.
"cậu về hàn từ hồi nào vậy?"
"mình mới chuyển về dãy của anh minho hôm kia thôi. mình không thể liên lạc cho cậu, xin lỗi cún nhiều lắm."
"không sao đâu mà."
hai đứa nhỏ ôm nhau miết. đến khi chan tách cả hai ra để đi chơi. dù vậy cũng chẳng thể khiến đôi bạn thân lâu ngày gặp lại rời nhau nửa bước. hai đứa đan tay chạy từ chỗ này đến chỗ nọ, chơi tàu lượn siêu tốc cũng ngồi với nhau, vào nhà ma cũng bám chặt lấy nhau, cùng với hai anh đẹp trai tháp tùng.
"lee minho, mang em bé của mày đi đi kìa. trả bố mày người yêu."
"chịu thôi, hai đứa nó lâu rồi mới gặp, cho chơi một chút có sao đâu?"
bang chan tựa người vào ghế, chờ đợi và chờ đợi. chẳng để chan đợi lâu, yongbok chạy đến phía minho với một hũ kem trên tay. em giơ thìa kem trước mặt minho, nụ cười trên môi:
"hyung, ăn thử đi!"
"nhưng..."
"đi mà!!"
minho đành miễn cưỡng để em đút thìa kem vị vanilla vào miệng. thật ra vị không tệ như vậy. màu kem giống màu tóc của em, không biết môi em có ngọt giống vị vanilla không nhỉ?
bang chan rời khỏi chỗ ngồi. hắn đưa mắt xung quanh tìm mái đầu nâu tròn tròn, và dừng lại ở ngay gần quầy kem. seungmin đang ăn kem ngay đó, màu kem dạt dẻ trắng mịn vương trên môi cậu. chan lại gần, xoa đầu người thấp hơn (*) một cái. seungmin hưởng ứng, mỉm cười tươi đến nỗi hai mắt biến thành hai vầng trăng khuyết.
"môi em dính kem." giọng người lớn hơn trầm ấm dịu dàng, khiến cho người bé đơ trong giây lát. đến khi nhận ra, người kia đã hôn môi cậu rồi (!!) "sạch rồi nhé, đi thôi."
hai bàn tay đan lấy nhau, trước con mắt đầy si mê của cô nhân viên phục vụ phải ăn cẩu lương nãy giờ.
(*) mình thích thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top