Tơ duyên

Nói là duyên nhưng chính là nợ.

Là nợ nhưng là cho đi.

Cho đi rồi cũng chẳng cần nhận lại, càng không cần đáp trả...

Chị yêu em!

Đó là ý nghĩ đầu tiên mỗi lần nhìn thấy em, yêu em dường như là một điều được mặc định sẵn trong chị.

Và giờ, tình yêu của chị, Park Hyomin đang ở trước mặt chị. Trông em thật kiều diễm nhưng lại có chút gì đó ấp úng? Chị chẳng còn bận tâm nổi đống giấy vụn trên bàn, chị chẳng biết mình đang đọc gì hay đang ký vào đâu nữa!

"Lee Qri, em...yêu chị! Làm ơn đừng như vậy với em mà..." Park Hyomin bước vào liền thấy Lee Qri ngồi đó, không một tiếng động, lạnh nhạt liếc qua nàng một cái, tiếp tục làm việc. Nàng sợ, sợ chị hết yêu nàng, sợ mọi thứ đã muộn màng. Nàng khóc, nước mắt lã chã rơi, khóc đến đau lòng.

"Lại đây!"

"Hôn chị!"

Lee Qri cuối cùng lên tiếng, làm sao cô chịu nổi nhìn Park Hyomin thương tâm như vậy. Nhưng là nàng bước đến nhưng mãi vẫn không ngừng khóc đứng trước mặt chị khóc càng mãnh liệt.

"Chị nói hôn chị!" Lee Qri dần mất kiên nhẫn, đứng dậy lau nước mắt cho Park Hyomin.

Park Hyomin bíu lấy áo Lee Qri, từ từ hôn lên môi chị. Lee Qri càng nóng vội hôn sâu hơn, bế nàng đặt trên bàn làm việc, hôn càng mãnh liệt. 

"Um~...Chị...Kyul a" Park Hyomin dần mất ý thức kêu khẽ vài tiếng.

"..." Cơ thể Lee Qri vì tiếng kêu khiêu gợi kia làm cho bị kích thích, bàn tay luồn vào trong lớp áo mỏng manh yêu chiều vuốt ve.

Quần áo dần trở nên xộc xệch, Park Hyomin trên người thật quyến rũ 3 phần kín 7 phần hở, còn có, tầng sương hồng phủ trên gò má. Tất cả, chỉ làm cho Lee Qri trở nên mất bình tĩnh càng gấp gáp muốn chiếm lấy Park Hyomin nhiều hơn.

Nhưng là, thay vì cảm thấy thoải mái thì nàng lại cảm thấy sợ. Kí ước đen tối ập đến, Giọt nước mắt vội vàng rơi trong vô thức, cơ thể đổ mồ hôi lạnh run rẩy cả cơ thể. Park Hyomin dù sợ muốn chết nhưng vẫn không có phản kháng, tự nhủ rằng người phía trên chính là người nàng yêu.

Lee Qri!

Vì là chị ấy nên sẽ không sao!

Lee Qri nhận ra điểm không ổn liền ngừng mọi động tác, có phần mất mác chính là nàng vẫn vạn phần quan trọng hơn, đau lòng ôm lấy nàng ôn nhu vỗ về.

"Không sao chứ?"

"Xin lỗi, làm chị mất hứng..."

"Chị a, đợi em lâu như vậy...đợi thêm một chút cũng không có sao..."

Park Hyomin nghe đến thật muốn một trận đánh chết mình, bản thân nợ chị ấy nhiều như vậy. Nàng vẫn cứ yếu đuối không vượt qua nổi nỗi sợ kia, nghĩ đến càng đau lòng, vùi mặt vào cơ thể Lee Qri an tĩnh.

"Chị yêu em, rất yêu...xin em... làm ơn tin tưởng chị, tin vào tình yêu chị dành cho em. Chị không thể để mất em một phút giây nào nữa. Chị không thể để điều quý giá nhất trong cuộc đời mình vuột xa một lần nào nữa, chị muốn nhìn về tương lai, và ở đó có em."

"Em cũng yêu chị... làm ơn hãy luôn yêu em và luôn đứng ở nơi mà em có thể thấy được chị..."

.

.

.

Từng có một người nói với tôi rằng, khi ai đó hôn mình thì thường mong muốn nhận được câu trả lời.

"Tôi xin lỗi!"

"Tôi Yêu em!"

Nếu không thể xin lỗi vậy hãy nói lời yêu thương.

Lúc mới bắt đầu mọi thứ đều mỹ. Quen nhau lâu, người ta hay coi thường và ỷ lại. Người ta dần yêu như một thói quen và bắt đầu có những cư xử thô lỗ. Ngày vừa quen nhau, bao nhiêu yêu thương ngọt ngào nhắn tin sớm tối. Quen nhau lâu rồi, người ta vẫn thường "bỏ quên". Những trận cãi vã, làm nhau đau, làm nhau tổn thương đến rệu rã sức lực và kiệt quệ tinh thần. Người ta đối xử với nhau và làm nhau đau bằng những lời nói sắc nhọn. Đừng như vậy! Đừng để đến lúc phải hối hận! 

Cuộc sống không báo trước vui buồn, phút sau không giống phút trước vậy nên hãy sống cho hiện tại! Phải trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Vì biết đâu, ta của tích tắc sau không còn là ta của bây giờ nữa!



The End.

====================

Mình định viết H nhưng thấy trình còn chưa đủ. Không biết có nên viết thêm ngoại truyện không:3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top