Chap 21. Về bên chị!
Đã hơn 1 tháng kể từ ngày chúng ta xa nhau, chị không biết vì sao chị ra đi. Cũng không phải vì muốn xa em nên quay đi. Chị biết chắc rằng những năm tháng chúng ta bên nhau, em có yêu chị.
Chị cũng biết điều em lo sợ là gì, nhưng em biết không? Hôn nhân của ba mẹ em không thành, không có nghĩa là chúng ta thất bại!
Vì vậy nên lần này chị đánh cược, đánh cược với tình yêu này, đánh cược với chính bản bản thân mình.
Em sẽ tìm chị chứ? chị vẫn luôn ở đây.
Dù là đánh cược nhưng sao chị lại thấy bình tĩnh như vậy? bình tĩnh đến khó thở...
Em... nếu như không nhanh lên tìm đến chị, chị sợ mình không chịu nổi chạy tới nơi em, chị sợ mình chạy theo em, sợ mình không kìm lại được nói lời yêu em.
Lee Qri cả đời sáng suốt lại bi luỵ như vậy, vì một người phụ nữ chấp nhận tất cả!
Thư ký Kim bước vào, thấy Lee Qri suy tư liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hơn một tháng qua không một phút giây là dễ dàng cả, quyết định đến nơi này không phải để rời xa mà chính là tìm một đáp án.
"Chị Lee, bản báo cáo chị cần."
"..."
Kim Taeyeon định đi ra nhưng nghĩ nghĩ một hồi vẫn là quyết định nói.
"Chị Lee, em không hiểu được a. Vì sao vậy?"
"Từ lúc nào chúng ta là chị em?"
"Chị cứ đùa, từ năm 16 tuổi đã theo chị, sau khi tốt nghiệp đại học cũng theo chị, chị nói xem chúng ta không phải chị em?"
Lee Qri cảm thấy đau đầu với Kim Taeyeon cô nhóc dễ thương ngày nào lại trở thành kẻ tinh ranh như vậy, nhưng cũng chính vì vậy mà từ năm 16 tuổi Lee Qri quyết định đầu tư vào Kim Taeyeon. Quả không nhìn lầm đi!
"Chị à, rõ ràng chị có thể từ bỏ thỏ nhỏ a. Có rất nhiều người tình nguyện vì chị làm thỏ nhỏ."
* Thỏ nhỏ: câu nói ví với trai bao/gái bao.
"Thỏ...nhỏ?!" nhướng mày, khó chịu thật khó chịu!
"Haha em không có ý đó đâu a, chỉ là vẫn không hiểu, tình yêu là cái quái gì không phải đều có thể thay thế sao?"
Kim Taeyeon không có khái niệm rõ ràng với tình yêu, suy nghĩ đơn giản rằng nếu không yêu có thể thay thế bằng cái khác, người khác...
Tình yêu có thể có khái niệm nhưng người yêu thì không!
"Thư Ký Kim, Kim Taeyeon! Sau này em sẽ hiểu người em thực sự yêu sẽ không thể thay thế được bằng bất kỳ một người nào khác trên thế giới này."
" Em sẽ chỉ yêu người ấy, sẽ vui buồn vì người em yêu, sẽ là một tội nhân, sẽ là một người mất trí, em sẽ không còn là em nữa...lúc em yêu người ấy, trái tim cùng lý trí của em sẽ thuộc về người ấy sẽ do người ấy nắm giữ...
"...dù em thông minh sáng suốt ra sao vẫn sẽ sa vào lưới tình của người ấy...cho dù biết rõ là không nên...nhưng em biết không? Cảm giác ấy quá đỗi mê luyến làm em tình nguyện bị nhấn chìm, làm em tình nguyện bị lừa, tình nguyện buông bỏ phòng bị..."
"Em sẽ không! như vậy thật ngu nguội, làm gì có thứ tình yêu như vậy? Với em nỗi đau của "sự cô đơn" cũng chỉ là "một mình" chỉ cần tự điều tiết, và rồi rèn luyện bản thân trở nên kiên nhẫn hơn mà thôi. Đâu cần phải làm quá như vậy? trái tim ấy mà, đôi khi cũng không cần thiết. Lý trí mới là tất cả, lý trí giống như la bàn luôn hướng về con đường đúng đắn nhất."
Lee Qri thở dài, con nhóc này, thật là lý trí quá mức. nhưng không sao lý trí bao nhiêu quy luỵ bấy nhiêu!
"Taeyeon, em có biết rằng trước khi có bộ não thì trái tim đã đập được cả triệu nhịp hay không? Lý trí của em hướng về phía đúng đắn nhưng trái tim em hướng về phía hạnh phúc! Em không cần hạnh phúc sao? Mà, đâu phải lúc nào lý trí cũng đúng?"
Con nhóc cố chấp, sau này nhất định em sẽ được nếm mùi. Lee Qri nói không sai, nghiệp quật là nghiệp quật a. Tất nhiên đó là chuyện của sau này.
"Không nói với chị nữa, e ra ngoài gặp đối tác."
Kim Taeyeon đi xuống đại sảnh liền gặp Park Hyomin, quả nhiên a~
"Hyomin, cô tới tìm chị Lee sao?" Kim Taeyeon hý hửng hướng Park Hyomin đi tới.
Thật tình Park Hyomin từ sáng sớm đã không ăn gì quyết định đi tìm chị. Thật sự nàng nhớ chị ấy đến điên mất rồi, còn không đi tìm sợ là đến bản thân mình cũng hỏng mất.
"Đúng vậy, tôi tìm Kyul. Thư ký Kim có thể đưa tôi lên gặp chị ấy không?"
"Cô ngại cái gì chứ, chị Lee ở tầng cao nhất cứ lên đó gặp. Không ai dám cản cô đâu! Tôi còn phải đi gặp đối tác, vậy nha."
Được rồi, trong mọi trường hợp đều phải về với chị! Park Hyomin bước vào thang máy, lên thẳng tầng cao nhất. Tình yêu của nàng, cuộc sống của nàng, người yêu của nàng,...
Con đường tình yêu của chúng ta dài như vậy, khó khăn như vậy chị cũng đã thay em bước đi. Nhưng lần này hãy để em tự bước đến với chị, chúng ta cùng bước đi, bước đi đến hết đời này, được không?
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top