Chap 19. Cảm xúc bị bỏ quên
Fuxinbo ôm Park Hyomin, ôm đến mức làm cho nàng cảm thấy có chút muốn nôn. Nàng không chịu nổi thân mật kiểu như vậy.
Chợt, lòng cảm thấy không yên lạ thường. Quay lại liền thấy bóng lưng người nọ. Biết người nọ nhìn thấy mọi chuyện, càng lo lắng cảm thấy rằng nếu không níu người ấy lại sợ rằng sẽ hối hận cả một đời!
Nàng đẩy hắn, hướng Lee Qri mà gọi tên chị: "Kyul ah...!"
Cô dừng bước, cố nở nụ cười đáp lại nàng: "Làm phiền rồi!"
Thật xa lạ quá!
Cái cảm giác này...thật sự hụt hẫng...có chút không chịu nổi!
Fuxinbo đột ngột nắm lấy tay Park Hyomin kéo lại về mình: "Biết là làm phiền vậy sao chị còn không nhanh một chút liền rời đi?!"
"..."
Tức giận!
Cô thật sự nổi giận rồi!
"Im lặng một lúc không phải tốt hơn im lặng cả đời sao?" Lee Qri lạnh giọng, hắn không thấy cô đang nói chuyện với nàng sao?
"...Cái trò hạ đẳng cô làm mãi không thấy nhàm chán sao? dùng thế lực của mình để hạ bệ kẻ khác chị thực sự không thấy hèn hạ sao?..." Hắn nói tuy rất hùng hồn nhưng lại dè chừng cô hơn nữa sắc mặt cô ngày càng xấu đi rồi!
"Tôi có thể hèn hạ, có thể nhàm chán... nhưng cũng có thể không cần dùng địa vị của mình để chèn ép cậu đâu, bởi vì ngay bây giờ tôi cũng có thể... tự chính tay tôi giết cậu!" Lời vừa dứt chính là khẩu súng được rút ra.
Park Hyomin hoảng hồn, biết được cô đến giới hạn của sự phẫn nộ rồi. Thực sự hắn nghĩ gì mà lại chọc giận cô chứ? Nhưng mà nàng không muốn cô như vậy! Lee Qri của cô không phải người độc ác như vậy...
Vội vàng chắn trước nòng súng, che chắn cho hắn, ngăn chị lại.
"Lee Qri, đủ rồi!!" nàng có chút tức giận, cô không tin nàng sao? nàng không đáng tin như vậy sao? tức giận liền đem trở thành lời nói, lại vô tình trở nên nặng lời.
"...Em!!!"
.
.
.
Cô nhìn nàng, nhìn đến hai mắt đỏ rực
Nhìn như muốn nhấn chìm nàng trong biển tình của cô.
Hành động của nàng như bóp nghẹt hơi thở bấy lâu nay đã muốn lụi tàn
Câu chữ nàng nói đều biến thành đao nhọn rắn rỏi rạch qua từng tế bào trên cơ thể
Tất cả đều khiến trái tim rách nát của cô đau đến nỗi không còn cần dùng nữa rồi...
.
.
.
Nàng vẫn ương ngạnh đứng chắn trước mặt hắn, cô càng thêm phẫn nộ, lại không làm được gì, tay vô thức chĩa súng lên trời, bóp cò một cái...
----Đoàng----
"Kyul...đừng như vậy được không? chị không tin em sao?" nàng khóc nước mắt ngập tràn trên mặt, run rẩy cả đôi môi.
"Chị...lấy tư cách gì để tin em đây? trước giờ em cũng đâu có nói em thuộc về chị?chị...em...em cho chị cơ hội tin tưởng em sao? hả...Park Hyomin???" Lee Qri nhìn bàn tay nàng đang bị ai nắm lấy nói.
.
.
.
Nhắm mắt đau lòng than thở từng chữ, từng lời...
Như đang tuôn trào cảm xúc bản thân cố quên đi bao năm
Để yêu em, cô đã không ngần ngại ngược đãi chính bản thân mình
Mặc chính mình mệt mỏi đầy vết thương tình vẫn lao theo em.
.
.
.
"Kyul...xin lỗi chị, là em... do em... em đã không nghĩ đến cảm giác của chị, là em ích kỷ..."
.
.
.
Trước giờ chính là nàng hèn nhát
Trên đời này ai cũng thấy cô yêu nàng say đắm
Chỉ có nàng ích kỷ vì ám ảnh thời thơ ấu mà lỡ dở hạnh phúc của chị lẫn nàng
Nàng cố chấp nên khoảng cách giữa hai người càng chơi vơi...
.
.
.
Lee Qri chỉ thấy hình ảnh hắn nắm tay nàng ngày một rõ rệt, âm thanh như mất đi, thời gian như dừng lại yên lặng như chính cô chết đi. Gần như không nghe được nàng nói gì.
Thả xuống khẩu súng, liền đi khỏi cũng không quên nói với nàng: "Chị chưa từng để ý chuyện đó, chưa từng mong em sẽ cảm thấy có lỗi... chỉ là hiện tại xin em đừng lưu lại trong tâm trí cùng trái tim chị... để nó nghỉ ngơi một chút"
Trong tình yêu luôn có khúc mắc, nếu không làm rõ chỉ khiến cả hai thêm xa cách và việc bắt gặp Fuxinbo cùng Hyomin chỉ là mồi lửa châm ngòi cho mọi khúc mắc bùng nổ.
End chap.
=======================
Mọi người sống vẫn tốt chứ?!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top