Chap đặc biệt: Quá Khứ

Thực ra, chị và em quen biết từ 10 năm trước, khi chùng ta còn ở Mĩ, đúng vậy là ở Mĩ. Lúc đó em chỉ là 1 cô bé 9 tuổi cùng ba mẹ mình đến thăm 1 cô nhi viện và chúng ta đã gặp nhau ở đó, Phải chị là 1 cô nhi bị ba mẹ mình bỏ rơi tại Mĩ khi đó em đến và thấy tôi ngồi một mình nên đã bắt chuyện "Em tên là Park Sunyoung chúng ta có thể cùng chơi trò chơi không?'' đó là câu đầu tiên em nói với chị.

"Em là người Hần Quốc sao?"

"Phải ba mẹ em là người Hàn nhưng làm ăn ở đây nên đưa mọi người sang đây ở cho tiện"

''Vậy sao?chị là Lee Jihyul.. à chị cũng không chắc hiện tại họ của mình là gì nữa."

Thú thật thì em chính là người đầu tiên nói chuyện với chị, em nói 1 cách vui vẻ và ấm áp ,nụ cười của em như lời chúc của chúa rằng hãy hạnh phúc. Ngày hôm đó chúng ta nói chuyện rất vui vẻ đó cũng là ngày tôi hạnh phúc nhất kể từ khi đặt chân lên đất Mĩ, em đã an ủi tôi rất nhiều em nói rằng:"Mỗi một con người được sinh ra trên đời này đều có lý do của họ vậy nên đừng nói rằng không có lý do gì để sống cả" nhưng em có biết khônh? khi đó tôi đơn giản chỉ là tồn tại mà thôi!

Không thể tin được rằng một đứa trẻ như em có thể nói lời an ủi mà chưa một người lớn nào nói với chị cả.

Trước khi em đi, em đã nói là sẽ thường xuyên đến chơi với chị nhưng đáng tiếc là em không quay trở lại nữa, giống như em chỉ là khách qua đường trong cuộc đời chị vậy, không còn xót lại bất cứ thứ gì cả, em đến và đi tựa như cơn gió thoáng qua tóc chị. Nhưng chị vẫn cứ chờ như kẻ ngốc, chị không biết tại sao lại như vậy nữa, chị nhớ em! thực sự nhớ em! Chị chẳng thể nào quên nổi dù cho chị đã cố gắng, chị cố gắng như chưa từng làm vậy. Đôi khi chị đã thấy em trong giấc mơ của mình nhưng khi tỉnh giấc lại giật mình nhận ra tất cả đều là giả dối.

Mỗi khi bị bệnh đều mơ màng nhớ đến,đôi khi còn lầm tưởng em với 1 ai đó, điên mất thôi, giống như chị đang điên vậy, không có em thực sự chị chẳng thể cười nổi chẳng thể làm gì khác, chị nghĩ mình đã yêu em như vậy, yêu nhưng không thể nói, là không có cơ hội nói ra, có lẽ là nó đã mất chăng? rồi chị đã nghĩ nếu không thể quên thì hãy cứ giữ gìn lại trong lòng đi rồi thỉnh thoảng nghĩ về nó mà tiếp tục, coi như đó là 1 lý do để sống chăng, như em đã nói? Lee Jihyul này đã ôm nỗi nhớ về em mà trưởng thành như vậy! Lúc đó chị không hiểu được thế nào yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? nhưng nó không quan trọng, quan trọng là chị muốn gặp em.

Nếu như cơ hội đó chị đã đánh mất thì chị muốn tạo ra 1 cơ hội khác. Để làm đc điều đó bản thân phải mạnh hơn ai hết, phải to lớn hơn trong cái xã hội chết tiệt này...

Và 10 năm sau chị cuối cùng đã gặp lại em với thân phận là Lee Qri bởi vì em đã không còn nhớ Lee Jihyul là ai Sau khi tôi tìm hiểu thì biết được 10 năm trước sau khi em rời khỏi cô nhi viện cùng ba mẹ mình thì gặp tai nạn, ba mẹ thì qua đời còn em may mắn sống sót. Và em ở với bà của mình, do di chứng tai nạn em bị ám ảnh và tổn thương tâm lý nên phải điều trị tâm lý 1 thời gian nhưng em không còn nhớ đến khoảng thời gian kinh khủng đó nữa bao gồm cả chị, sau đó em trở về Hàn dưới cái tên Park Hyomin.

Thì ra em đã không còn là em mà chị từng biết nữa.

Em quên chị cũng tốt hãy coi đó là quá khứ thôi, hãy cứ cho đó là 1 phần của em thôi chỉ có điều... "Hyomin chị yêu em" đó là điều chị ko thể vứt bỏ vào quá khứ.

"Cảm ơn nhưng tôi không thể đáp trả,chúng ta quen biết nhau sao?" Đó cũng là điều tôi biết trước nhưng khi chính tai mình nghe thì đó lại hoàn toàn khác. Em không còn nhớ đến chị, vậy nên chị không thể vội vàng đối đãi em, 10 năm cũng đã như vậy nhẫn nhịn, vậy kiên nhẫn thêm chút nữa cũng không hề gì.

"Em ngại vì chun là gái nhưng lại đi yêu gái sao? Chẳng qua là chị yêu đúng lúc lại là người cùng giới mà thôi!"

"Không phải vậy chỉ là.... không yêu chính là không yêu, tôi còn chưa biết tên chị là gì mà lại đi nói chuyện yêu dương sao?"

"Không sao tôi chỉ nói để tiện theo đuổi em thôi"

  ....

================================

Ánh nắng ban mai tuy dịu nhẹ nhưng cũng đủ để làm chúng ta tỉnh giấc, loại ánh sang đó chỉ nhẹ nhàng khi chúng ta đã cảm thấy quen mắt thôi.

".... mình thế mà lại mơ về quá khứ". Hyomin em mới chính là lý do để chị sống, phải là sống! có em bên cạnh thì chị mới biết cảm nhận cuộc sống này!

End chap

================================

Chap này hơi dài xíu tại hôm nay chỗ mình là 1 ngày mưa buồn nên cảm xúc dâng trào hihi <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top