chap 7
Park hae jin ở lại chơi đến chiều tối thì cảm thấy đến lúc cần phải về. Còn Qri thì vẫn ở lại "Em nên nghỉ ngơi đi"
"Em ko sao nữa rồi, ngày mai em sẽ đến trường"
"Vậy còn chân của em thì sao?"
"Ko sao... mà unnie là bạn gái của em khi nào thế?" Min ko vui hỏi.
"ko là bạn gái thì là bạn trai chắc"
.... Ai đó 1 đầu hắc tuyết mà câm nín
"Em ko nên thân thiết vs tên gây rắc rối cho mình thế đâu"
"Unnie bt hae jin sao? Hyomin nghi hoặc.
"Ko thể nói là xa lạ''
"Chị đừng làm khó Hae jin" Min lo lắng.
"Em lại đi bênh vực cho tên khốn giả nhân giả nghĩa đó sao?" Qri vẫn bình tĩnh nói.
Gấu trúc quạo "đồ khốn nạn sao? yaa unnie đừng có quá đáng"
"Em có bt là hắn ta đã lừa em ko?"
"Lừa? chị thôi ngay đi! anh ta lừa tôi cái quái gì chứ?" Hyomin tức giận.
"Em tin bọn bắt nạt em là tự chúng nó muốn thế sao?nhầm to đi em, là do tên đó sai khiến đám đó thôi! em tin vào bộ mặt đạo đức giả của nó sao?" Qri nổi giận đây cũng là lần đầu Qri nổi giận vs Hyomin.
..... Hyomin ko nói gì đúng hơn là ko bt nói gì lặng người mà nhìn Qri ra về.
"rầm....!"(tiếng boss đóng cửa đó mà)
Qri về nhà thì thay đồ tắm rửa rồi lên giường ngủ cũng ko ăn tối. Nằm đc 1 lúc thì cơn sốt lại kéo đến dù khó chịu nhưng cũng ko tài nào mà dậy đc.
==============================
Hyomin ở nhà cảm thấy rất hoang mang khi nghe Qri nói vậy, 1 người luôn ở trước mặt cô luôn cười nói vui vẻ anh anh em em thế mà lại đi làm ra chuyện như vậy, cô tự hỏi có phải Qri đã bịa đặt? nhưng cũng bt là Qri ko phải là người như vậy. Đột nhiên cô thấy có lỗi vs Qri "có nên xin lỗi unnie ko đây? nhưng mình cũng đâu có làm gì sai" tuy nghĩ là mình ko làm gì sai nhưng tay cô vẫn vô thức mà gọi cho Qri. Có lẽ trong tiềm thức của Park Hyomin thì Lee Qri đã quá quen thuộc.
=============================
Qri mệt mỏi nằm trên giường nghe tiếng thấy chuông điện thoạ thì gắng gượng ngồi đậy đi đến bàn lấy điện thoại nhưng đúng lúc đó điện thoại lại ko đổ chuông nữa.
=============================
"Aishiiii... unnie giận mình hả, sao lại ko bắt máy?
....
============================
Qri thấy điện thoại ko còn đổ chuông thì cũng ko hơi sức mà gọi lại nữa mà cô đi tìm thuốc cảm. Cơ thể của Qri nặng như bị núi đè trên lưng, chân tay như mang xiềng xích cứ thế loạng choạng mà đi, đầu óc quay quồng cơ thể nóng ran, đôi mắt đỏ ngầu. Cô cảm giác như phía trước mình là 1 làn sương mù mịt mờ ko thấy rõ cứ thế đen xì lại " bịch" cuối cùng cô ko thể chịu đựng đc mà ngất đi.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top