CHAP 14

"Mẹ..."
Nhỏ lay lay cánh tay của bà

"Được rồi"

Khuôn mặt cô trở nên hào hứng khi nghe câu đó.

"Đừng vội mừng tôi vẫn theo dõi đấy chỉ cần cô làm cho con gái tôi khóc thì không có cưới xin gì hết "

"Vâng..cháu biết rồi ạ"  

Cô bây giờ mới được thả lỏng người thở nhẹ nhõm.

Pristin' s dorm,Yebin kể từ hôm qua đến giờ nhỏ cứ nũng nịu đòi Minkyung phải ở gần mình cho bằng được 

"Yebin ah!"

Cô càng gọi người kia càng nép vào lòng cô,tay còn đan vào nhau Kang Yebin một bước cũng không muốn rời Minkyung.

"Sáng giờ em cứ như thế chị chả có gì vào bụng đây này"

"Thế...chúng ta cùng đi ăn"

Nói thế Kim Minkyung cùng nhỏ ra ngoài cũng chả được giải thoát gì Yebin ôm lấy cánh tay cô kể từ khi xuống xe vào quán ngồi chỉ khi thức ăn đến nhỏ mới bỏ tay cô ra,Yebin ngồi đối diện cô tay xoa xoa lấy bàn tay đối phương nhỏ có điều muốn hỏi cô nhưng ở đây không tiện đành về nhà vậy

Pristin's dorm,cả hai vừa về là các thành viên đi đâu hết rồi nhỏ ngồi trong lòng cô tay đan vào tay đối phương

"Nè.."

"Hửm?"

"Chị  lên giường với Kyungwon unnie là có thật không?"

"Thật"

Tim cô đập liên tục không ngừng

"Thật sao?"

Biết người kia sắp khóc đến nơi rồi cô liền ra sức dỗ dành

"Chị xin lỗi mà! Yebin ah..."

.

"Vợ ah..."

"Chị nhẹ nhàng với người ta còn tôi thì dùng này dùng nọ "

"Phải phải là chị không tốt em muốn gì cũng được"

"Biến đi! Không muốn gì hết"

"Tại lúc đó chị say thôi mà"

.

"Chị dẫn em đi chơi có chịu không?"

.

"Không!"

Kang Yebin bắt đầu khóc òa lên,đầu óc cô lúc này rối bù không biết làm gì

"Đừng khóc thế em muốn gì chị sẽ cho em"

"Không muốn gì hết"

"Unnie biết lỗi rồi mà vợ ah"

"Biến đi Kim Minkyung chị có thương yêu gì tôi?"

"Có mà chị dẫn em đi công viên nước có được không? Đừng khóc "

Nhỏ nghe có vẻ thích thú thì không còn khóc nữa,tim cô khi nãy muốn trào ra khỏi lồng ngực. Nhỏ được Minkyung ôn nhu dỗ dành,lại còn chiều chuộng dắt đi chơi, đến công viên nước chơi như thường lệ Kim Minkyung đi tới đâu là bẻ người ta tới đó nên nhỏ phải kè kè đi theo

"Unnie em muốn uống nước"

"Chị sẽ đi mua không được chạy lung tung đó"

Nhỏ ngồi nhìn người ta có nhiều anh chàng cao to vạm vỡ nhưng chưa ai có thể lọt vào mắt xanh của Kang Yebin chợt có lon nước áp vào mặt nhỏ xoay sang định trách móc

"Chị..."

"Chào em"

Nhìn lên thì ra là tiền bối cùng công ty

"Chào anh"

"Em đến một mình à?"

"Dạ không"

Cô đi đến nhìn nam nhân đứng đó trong lòng đã thấy khó chịu,nhìn tấm lưng thôi cũng đã biết là ai rồi

"Wonwoo sunbaenim?"

Hắn tránh một bên

"Minkyung ah em để Yebin ở đây coi chừng có người lấy mất đó"

"Vợ tôi không cần anh lo" 

"Wonwoo ah"

Nghe tiếng bạn gọi  vẫy tay chào nhỏ rồi chạy theo

"Nè"

Cô đưa lon nước cho đối phương

"Minky ah..em không biết anh ấy ở đây mà"

Nhỏ ôm lấy cánh tay cô nũng nịu

"Rồi rồi"

Tới công viên nước là đứa trẻ này kéo cô đi hết nơi này đến nơi khác,chân cô vừa đau vừa nhức

"Vợ ơi! Nghỉ một chút đi" 

Yebin quay sang nhìn đối phương. Kang Yebin để cô ngồi một mình trên bờ cứ thế mà đi chơi,cô ngồi nhìn nhỏ trượt xuống thường thì sẽ có bảo hộ đỡ nhưng Kim Minkyung nào để người khác động chạm vào vợ mình đến cuối đường trượt cô nắm lấy tay nhỏ kéo đối phương vào lòng mình 

"Không phải chị mệt sao?"

Cô chỉnh lại mái tóc cho đối phương

"Em cứ chạy như thế! Chị không thể ngồi yên"

Và mỗi đường trượt đơn khi nhỏ chuẩn bị đáp xuống thì người đỡ đều là Kim Minkyung. Tay cô muốn gãy đến nơi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top