3.
minkyung mang thức ăn đến trưa hôm ấy, và một cái xô để đi vệ sinh — thứ không khiến cô buồn phiền như cô tưởng. yebin đã đói meo từ trước khi minkyung vào. nỗi chán chường cùng mệt mỏi làm cho cô gần như phát điên, những móng tay cào tên mình lên vách tường nứt sau lưng là thú tiêu khiển duy nhất của cô.
chị ấy nấu pasta xúc xích với rau quả. một sự kết hợp kì quặc, nhưng dù sao cô vẫn thích. ban đầu yebin không hề muốn ăn bất cứ thứ gì từ tay minkyung đưa đến. biết đâu chị ấy bỏ thuốc độc vào nước sốt thì sao. hoặc thậm chí tệ hơn. nhưng minkyung vẫn kiên nhẫn đứng cạnh cô nửa giờ đồng hồ, rất kiên nhẫn, khiến cô có chút bất ngờ. sau đấy chị ấy ngồi xuống, vơ lấy chiếc thìa gỗ và nếm thử để chứng minh thức ăn không có độc, chỉ có nguội đi mà thôi.
"hơi nhiều muối, nhưng không sao. han thích ăn mặn."
đó là khi yebin cầm lấy chiếc thìa đang chìa ra từ minkyung. đôi tay cô vẫn bị trói chặt, nhưng không ảnh hưởng đến việc ăn uống là bao. lúc người ta đói bụng, bằng bất kì giá nào cũng phải ăn thôi.
"chị làm mọi thứ để chiều lòng ông ấy à?" cô kiệt sức thở dài, mồm vẫn nhét đầy thức ăn.
mất một lúc để suy nghĩ. sau cùng, minkyung gật đầu. yebin đoán không còn gì khác có thể ảnh hưởng đến minkyung, vì chị ấy có biết gì khác đâu.
"ông ấy sẽ làm đau em sao?" yebin yếu ớt lẩm bẩm.
minkyung ngồi cách cô không xa, yên lặng nhìn cô ăn. không nhận được câu trả lời khiến yebin lo lắng ngẩng đầu. điều đáng sợ, có lẽ, là chị ấy không còn nhớ được đau đớn hiện hữu như thế nào nữa. minkyung từng nói, gần như suốt cả cuộc đời chị ấy chỉ quẩn quanh nơi này. có chúa mới biết hắn ta đã huấn luyện minkyung theo kiểu gì.
"chị nghĩ là không. ông ấy không còn tổn thương chị nữa. được một thời gian dài rồi."
"bởi vì chị vâng lời."
chị ấy gật đầu, hoàn toàn đồng ý dù sự thật nghe quá mức điên rồ. những bối rối và giận dữ và sợ hãi cùng lúc như đoàn tàu tông vào người cô. yebin không thể hiểu nổi một chút gì từ cả cái tình huống này.
"tại sao chúng ta lại ở đây? chúng ta đã làm gì để bị đày đoạ thế này? ý em là, em chưa từng nghĩ.. nơi quái quỉ gì đây chứ?" cô bắt đầu khóc lên. yebin đoán là do cô không khác gì con khốn, đối xử tệ bạc với bạn bè, thường đâm sau lưng jung eunwoo thân cận bên mình, nhưng còn minkyung, chị ấy hẳn có làm chuyện xấu gì đâu.
cô ném chiếc thìa xuống và gục đầu vào tay nấc thành tiếng. minkyung thở dài nặng nhọc, nuốt nước bọt, không biết nên đáp lại thế nào.
"chị không nghĩ nơi đây quái quỉ," chị ấy nhẹ giọng nói bằng ánh mắt chắc nịch nhằm giúp cô bình tĩnh hơn, "đây là nhà chị."
cô nhìn vào mắt minkyung và nhận ra cô đang nói xấu thứ duy nhất chị ấy biết: ngôi nhà này, lối sống này. sự ngây thơ trong đáy mắt minkyung suýt khiến yebin cảm thấy thương tâm.
"mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, yebin. chị hứa."
câu nói trong tuyệt vọng của chị ấy nâng đỡ tinh thần cô, xoa dịu và sưởi ấm tim cô vài giây ngắn ngủi, bởi vì cô tin rằng minkyung không lừa mình. nhưng cô lại quên mất mọi thứ ở nơi này khó lòng mà xếp vào nhóm trung bình tốt.
"em có muốn một chiếc gối để dễ ngủ không?" chị ấy hỏi.
"không, em chỉ muốn một phòng khách sạn 5 sao giữa phố với đầy đủ dịch vụ và netflix thôi."
câu trả lời rầu rĩ nhưng lại đầy mỉa mai của cô khiến minkyung cười. ít nhất cô cũng không còn khóc nữa. chúa ơi, thậm chí trong tình huống tồi tệ nhất, tật ăn nói khốn nạn vẫn đeo lấy cô không rời. thật ra minkyung không hiểu cô đang nói gì, vì lát sau chị ấy bảo rằng cả đời mình chưa từng được ở khách sạn. chị ấy chỉ có thể hình dung chúng trông như thế nào qua phim ảnh thôi. cô chẳng lấy làm ngạc nhiên, đây không phải đứa trẻ bị một kẻ điên thu nạp về làm nô lệ và nhốt ở căn nhà này suốt ngày sao? nhưng lúc đấy cô mới ngẩn người nhận ra, minkyung cười thật sự rất đẹp.
sau khi ngẫm nghĩ về trình độ châm biếm của yebin, minkyung chậm rãi tựa đầu vào tay mình, "em kì lạ thật đấy. chị đoán chị thật sự mến em."
"chị mới kì lạ," cô không hài lòng phản pháo.
chị ấy không có vẻ gì là bận tâm lời nói của cô. minkyung chỉ ngồi đấy, trong chiếc hoodie quá khổ và quần pijama đen. tóc vẫn buộc gọn phía sau như lần đầu họ gặp nhau. sự có mặt của cô dường như không khiến chị ấy chán chường chút nào. cách minkyung nhìn cô như thể cô là điều gì đó thật thần kì đã nói cho cô biết, chị ấy mừng thì đúng hơn, mừng vì cuối cùng cũng có người ở đây, trò chuyện với mình.
"nhưng cùng lắm thì, em cũng khá là mến chị," cô thừa nhận.
minkyung đã ở bên cô thêm một giờ, chị ấy hỏi cô thật nhiều điều, nhưng cô không chắc chị ấy có nói lại với han những thứ ấy hay không, thế nên cô chỉ đáp lại số ít câu. chị ấy chẳng bận tâm. có lẽ minkyung nghĩ cô đang ngại mà thôi. cả cơ thể cô kiệt sức sau khi ăn xong. kiệt sức vì khóc, vì thét, vì cố gắng thoát khỏi sợi dây trói lấy tay mình. tất cả những gì cô nhận lại chỉ là hi vọng tan biến dần và thực tại sững sờ ra trước mắt.
không còn đường nào để thoát nữa.
---
han quay lại thăm tầng hầm nơi cô bị nhốt một hai lần trong tuần. hắn luôn chỉ trụ lại được vài phút trước khi chán và bước ra ngoài, tiếp tục khoá cửa sắt. cô sớm nhận ra hắn không hề muốn hiếp dâm. có thể hắn sẽ sớm thay đổi ý định, nhưng ít ra không phải bây giờ. điều đáng ngại nhất đã không còn là hắn muốn làm gì cô nữa, mà chính là cơ thể bốc mùi kinh khủng của yebin, ở trong một căn phòng tởm lợm, mặc độc một bộ quần áo, chưa tắm và đánh răng hơn một tuần. sau đêm đầu tiên, minkyung mang tới chiếc nệm nhỏ và gối, chúng không thơm tho gì cho lắm, nhưng cô cũng thế, nên cô đã chấp nhận tất cả những ân huệ ít ỏi nhất mà mình có được. ngày thứ ba minkyung mang cho cô chăn, chị ấy lo cô sẽ bị cảm lạnh vì căn phòng không hề được sưởi ấm.
minkyung không màng vẻ ngoài thiếu sức sống và bẩn thỉu của yebin, chị ấy dành gần cả ngày ở bên cô. minkyung từng nói chị ấy thích có cô cạnh mình. đó là sự thật. một tuần tiếp theo, minkyung đã thuyết phục han nới lỏng sợi dây trói cô. hắn lấy một sợi dài hơn, vừa thay vừa cảnh cáo nếu cô dám động đậy hắn sẽ trói cả chân cô lại. tên đàn ông gầy nhom này là kẻ tâm thần loại một luôn ấy. có gì đó trong mắt hắn cho cô biết hắn điên rồ đến mức nào, theo kiểu sociopath. hai tuần ở đây dạy cô rằng giờ phút này phục tùng là lựa chọn tốt nhất.
"minkyung sẽ giải thích qui định cho mày thêm lần nữa. nếu ngoan ngoãn mày có thể được đi lại một chút," hắn nói tối hôm ấy.
trong thâm tâm hắn, đây có lẽ là hành động tử tế. nhưng hắn thật sự không hề tử tế chút nào. một ngày sau, yebin ngã bệnh và mệt mỏi đến phát điên, cô đã cả gan thô lỗ với hắn, chửi hắn là thằng chó vì những điều hắn làm. để đáp trả, hắn mạnh bạo đá mấy cú liên tục vào chân cô, mất tận 4 ngày chúng mới thôi âm ỉ đau. vết thương này khác hẳn những vết thương cô từng có trong đời. cô gào khóc cầu cứu, nhưng chẳng ai đến giúp cả. tận khi minkyung lẻn xuống thăm cô tối hôm đó, mắt chị ấy như muốn lọt ra ngoài khi nhìn thấy vệt máu và những vết bầm tím ngắt. minkyung bảo, han đã ngủ rồi nên chị ấy lên lầu lấy bộ dụng cụ y tế xuống để giúp cô làm dịu vết thương. minkyung không quan tâm han có thể phát hiện và trừng phạt cả mình. chị ấy hẳn đã quen rồi, cô đoán thế.
khi minkyung đắp băng gạc lên đầu gối chảy máu của cô để tránh nhiễm trùng vết thương hở, cô vô tình nhìn thấy những cử chỉ nhỏ nhất và cách chị ấy cắn môi dưới vì nghĩ hành động của mình sẽ khiến cô bị đau. nhưng chị ấy hoàn toàn không làm cô đau. minkyung rất dịu dàng và cẩn thận, rất biết quan tâm và ngọt ngào. vào khoảnh khắc ấy, cô lại nhịn không được mà rơi nước mắt. cô đã không thèm khóc 3 ngày rồi. kể cả khi hắn đá cô đến gần chết đi. nhưng khi nhìn minkyung chăm sóc cô bằng tất cả những gì chị ấy có đã nhắc nhở yebin rằng cô đang từ bỏ việc tự chăm sóc chính mình. yebin không ngừng cảm thấy bản thân chẳng hề tồn tại. nhưng minkyung, bằng cách của riêng chị ấy, đã chỉ lối, nói cho cô biết cô vẫn còn tồn tại. làm sao một con quái vật có thể nuôi nấng nên một người xinh đẹp từ ngoài vào trong như thế?
"chuyện gì đã xảy ra với những cô gái ở đây sau khi biến mất?"
y tá minkyung ngước lên nhìn cô và bất lực thở dài, "chị không biết. có một người đàn ông. hắn mang họ đi và trả tiền cho han. tất cả những gì chị biết là họ chưa bao giờ quay lại. nhưng người đàn ông thì có, hắn quay lại để mua những cô gái khác."
thế ra, mua bán người à? nô lệ tình dục?
những điều ấy thậm chí không còn khiến cô bận lòng như lẽ dĩ, đáng buồn thay. hi vọng sống sót, vẹn toàn thoát khỏi đây tan biến dần từ bao giờ, và sự chấp nhận một cách tuyệt vọng đã tìm được đường đến cư ngụ tâm trí cô. kiểu như, cô cũng chẳng thay đổi được những gì hắn sẽ làm, thế nên cô không tốn công lo lắng về chúng nữa. bị nhốt ở đây khiến cô bỏ cuộc. minkyung không hiểu được, vì chị ấy không thể nhớ những gì đã xảy ra với mình rất nhiều, rất nhiều năm về trước.
---
đến lúc hắn cởi trói cho cô, đã một tháng trôi qua. cổ tay cô đau đớn đến mức da thịt bắt đầu tróc ra. ngay cả minkyung cũng lo lắng không kém, những lần chữa trị sơ sài mỗi khuya không thể giúp cô bớt đau. từng cơ bắp bị chuột rút liên tục và cứ hễ mở mắt ra, cô liền có cảm giác mình đã quá 80 tuổi.
mấy tuần rồi cô không thể đi đâu theo đúng nghĩa đen, và không có ai để nói chuyện cùng ngoại trừ minkyung. những suy nghĩ rối loạn khiến cô phát điên. sự im lặng đáng sợ của tầng hầm cho cô cảm giác mình bị mất khả năng nghe thấy mọi thứ xung quanh. chẳng còn chút gì giống với yebin lúc xưa, ngoại trừ thái độ cứng đầu nhỏ nhoi sót lại. cô từ chối nói chuyện với han, bất kể hắn hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần. ngay cả hắn cũng cho rằng cô rất khó 'thuần phục', nên hắn chẳng bỏ công mấy, chỉ thường xuyên hành hạ cô bằng những cú đá và 5 ngón tay hằn lên má cho đến khi máu ứa ra. hắn có vẻ rất thích nhìn cô khóc lóc trong đau đớn, vì chỉ những lúc ấy hắn mới cảm thấy mình thu phục được cô. sự cứng đầu gia truyền của nhà họ kang. han đã nhận lấy một bài học.
may mắn thay, chị gái ngây thơ lạ mặt với đôi mắt thu hút rất thích yebin. chị ấy để ý kĩ càng đến sự hiện diện của cô, như thể muốn đảm bảo rằng cô sẽ không sao. minkyung biết những tổn thương han gây ra cho cô, và không hề cảm thấy ổn với chúng, nhưng chị ấy còn có thể làm gì ngoại trừ chăm sóc cô thật chu đáo khi han đi làm hoặc đã ngủ? cô cũng thích chị ấy. bởi vì trong những giờ phút tồi tệ như thế này, cô muốn tìm một điều gì đó để thích — và minkyung rất, rất, rất dễ khiến người khác yêu mến. chị ấy dạy cô những qui định ngầm ở đây khi chỉ có họ trong nhà. han không thích quá nhiều tiếng ồn. hắn không thích nhìn thấy họ bất phục. hắn tận hưởng sự yên bình trong chính ngôi nhà mà hắn nhốt những người bị bắt cóc, cứ như đang tận hưởng một đêm trăng thanh tĩnh vậy, vì hắn biết cô và minkyung không bao giờ có thể thoát được. mỗi khi rời nhà, hắn khoá cửa bằng rất nhiều ổ và việc cố gắng trốn khỏi đây chỉ phí công vô ích, minkyung nói. nơi xa nhất minkyung từng đến là khu vườn hắn trồng bắp cải và cà rốt. chị ấy trông chừng những luống rau quả, khi chúng lớn hay khi chúng đã có thể thu hoạch. thật sự mà nói, cô gái cao ráo này làm mọi thứ cho hắn. chị ấy nấu ăn, lau dọn, giặt rửa, trông chừng cô,... yebin nghe minkyung kể và vờ như tất cả những chuyện này đều đang không xảy ra trước mắt mình. sẽ dễ dàng hơn nếu yebin tin rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng — và vào một ngày hè ấm áp, cô sẽ tỉnh giấc.
han chẳng làm gì cả, ngoại trừ thoá mạ họ, hoặc đánh đập cô thừa sống thiếu chết, hoặc chửi vào mặt minkyung khi chị ấy muốn bảo vệ cô. hắn cứ liên tục nói rằng hắn sắp sửa tìm được chủ mới cho cô rồi. chủ, thật đáng kinh tởm. nhưng thời gian dần trôi, và sau cùng, chẳng còn chút gì của một yebin kiêu ngạo, mạnh mẽ, kiên định ở lại với cô. yebin nhận ra mình đã thôi chống trả.
"giờ thì sao?"
"giờ thì em có thể đi theo chị rồi," minkyung nói sau khi mở cánh cửa sắt cho cô ra ngoài.
lẽ ra cô đã có thể bỏ chạy vào giờ phút ấy. cô đã có thể vật minkyung xuống và trả tự do cho mình. nhưng cô không làm được. han đã giết chết ý muốn trốn thoát của cô, mỗi tối hắn lại bước vào tầng hầm và vẽ nên những bức tranh về cuộc sống cô để lại sau lưng. rằng mẹ đã ngừng kiếm tìm cô và bắt đầu tập trung dạy học. không có cô, bà cuối cùng cũng có thể dành thời gian cho học sinh của mình và giúp đỡ họ — những ai cần bà và trân trọng bà hơn một đứa con hỗn láo như cô. bệnh nhân đến tìm bố chữa trị ngày càng đông sau khi thông tin cô mất tích truyền ra ngoài, tiền vào túi như mưa, theo lời hắn. và, bà của cô, người bà hiền lành ấy đã tìm được niềm vui mới bằng việc trông trẻ. họ ngày càng tốt lên bởi vì cô biến mất khỏi cuộc đời họ. vài đêm đầu, cô không tin, thậm chí còn nhổ nước bọt vào mặt hắn để nhận lại những trận đòn và mấy cước vào bụng. sau một tuần, mọi thứ trở nên không còn quá khó tin nữa. ý cô là, cô đã từng hành xử như một đứa con, đứa cháu khốn nạn và láo toét hai ba năm trở lại đây. tuổi dậy thì và sự nổi tiếng ở trường đã biến cô cùng jung eunwoo thành dạng người như thế. thành thật mà nói, cô còn chẳng nhớ được lần cuối mình nói yêu gia đình là lúc nào. có khi họ nghĩ cô ngừng yêu họ thật, có khi họ nghĩ cô cố tình bỏ nhà đi. hai tháng kể từ lần đầu han kể với cô về tình trạng gia đình cô hiện tại, yebin dần tự chứng minh lời hắn là đúng, cô không thèm vực dậy bản thân, cô nói với hắn rằng cô là một con người tệ bạc, han hoàn toàn đồng ý, hắn còn bảo hắn cũng sẽ đẩy cô đi sớm thôi, bởi vì 'không ai chịu nổi việc sống cùng với một con khốn như mày đâu'. hắn thề thốt không muốn thấy cô quanh quẩn trong nhà nữa, trông cô rất chướng mắt, hắn thật hối hận vì đã đưa cô đến đây.
buồn cười làm sao khi ban đầu bạn cố gắng chống cự, nhưng người khác càng lặp đi lặp lại câu chuyện nào đó, nó lại càng trở thành một căn bệnh bám lấy tâm trí bạn — và bạn bắt đầu tin vào nó. rồi thì, khi chẳng còn lấy một giọng nói nào bênh vực cô, chẳng còn ai chứng minh hắn đã sai, cô quyết định từ bỏ mọi sự cố gắng.
khoảnh khắc ấy đến, khoảnh khắc mà cô có thể tự do — cửa đang mở, cơ hội ở ngay trước mắt — cô lại chọn đứng gần minkyung hơn và nắm lấy bàn tay chị ấy ấm áp, mềm mại. chị ấy là điều dễ chịu nhất quanh đây, là những gì cô còn lại sau cùng, và cô không dám để vuột mất. trong một giây ngắn ngủi, cô đã có suy nghĩ sẽ không rời tầng hầm mà cô bị bỏ lại nhiều giờ liền đơn độc vì đây là nơi an toàn nhất cô nhớ được. ngôi nhà có bố, có mẹ, có bà mà cô từng sinh sống mười mấy năm đã rời đi thật xa trong tâm trí. mỗi một giây cô thờ thẫn ở trong tầng hầm mang đi mất một hoài niệm gấp gáp về quá khứ hạnh phúc, như bức tranh đẹp đẽ bị ai đó rạch nát.
han biến cô thành thế này, nhưng không sao. bởi vì mọi thứ dù tồi tệ, hắn cũng đã giúp cô cảm thấy ổn hơn đôi chút bằng cách tặng cho cô một minkyung dịu dàng và ngọt ngào.
"chị sẽ không rời đi quá xa phải không?" cô gần như van nài, nắm chặt lấy bàn tay minkyung.
chị ấy gật đầu, để lộ nụ cười xinh đẹp vốn có, "tất nhiên rồi. chị ở ngay cạnh em. được chưa?"
đó là lời hứa trao cho cô hi vọng. bởi vì nó mang lại ấm áp, không như những đêm cô độc trong tầng hầm ẩm thấp kia.
---
gần đây cô dành hầu hết thời gian ở trong bếp. họ nấu ăn cho han khi hắn ra ngoài đi làm. nhìn bộ đồng phục trên người hắn, cô đoán nghề của hắn đại loại là sửa chữa. đôi giày hắn mang đã sờn rách, minkyung đem chúng đi giặt ngay khi hắn về nhà, như thể thói quen. sau đấy hắn sẽ thay một bộ quần áo tươm tất. minkyung chưa bao giờ nhìn trực tiếp vào mắt hắn, trừ khi hắn tức lên. những lúc ấy hắn sẽ tóm lấy minkyung và bắt chị ấy nhìn thẳng vào hắn. cô khá ngạc nhiên khi minkyung không hề lo lắng dù hắn đã cảnh cáo sẽ tát chị ấy. thật sự thì hắn chưa từng làm thế. còn cô, mặt khác, vẫn đang là con chó cần phải huấn luyện nên thường xuyên nhận được những hành hạ thể xác. một kang yebin không thích câm mồm, một kang yebin luôn đáp trả, một kang yebin luôn từ chối giữ im lặng, một kang yebin là tập hợp những gì hắn ghét nhất, vì thế hắn quyết định dùng nắm đấm để kiềm hãm tài năng mỉa mai và sự thô lỗ của cô ngày qua ngày.
áo khoác đội cổ vũ bị thay thế bằng một bộ quần áo rộng, màu nâu, cũ rích và xấu xí. nếu trước đây cô luôn gây ấn tượng khi kiêu ngạo xuất hiện trước ánh mắt thèm thuồng của bọn học sinh ở trường bằng váy ngắn và crop top ôm sát người, giờ phút này phong thái ấy đã biến đi đâu mất, nhường chỗ cho cơ thể đau nhức lọt thõm trong một đống vải cứng ngắc, bốc mùi. minkyung có vẻ không bận tâm lắm đến chuyện ăn mặc. cô đoán chị ấy chưa từng được trải nghiệm tầm quan trọng của thời trang, nhờ sống ở đây.
"đm!" cô buộc miệng chửi thề, bỏ con dao xuống và giữ lấy ngón tay vô ý để bị cắt trúng.
"nào. bất cẩn quá," bàn tay minkyung nhanh chóng bắt lấy tay cô và đưa xuống dưới vòi nước rỉ sắt. ngôi nhà này thật sự quá cũ kĩ. sơn trên tường gần như tróc ra hết, giá đựng bát đĩa đứng không vững, và một vài chiếc thìa để yên đấy đã mấy năm chưa được sử dụng. đối với một thợ sửa chữa, hắn không bỏ nhiều công sức lắm cho nơi mình ở.
cô từng sợ hãi nghĩ đến những cô gái trước đây cũng đã ngồi ăn tại căn phòng này. nhưng sau đó minkyung bảo rằng họ chưa bao giờ được nhìn thấy nơi nào khác trong nhà ngoại trừ tầng hầm, minkyung và cô là những người duy nhất. yebin chẳng hiểu tại sao.
"tại sao hắn giữ chúng ta lại?" cô hỏi, ánh mắt rời khỏi ngón tay đang chảy máu.
một chiếc băng keo cá nhân minkyung để sẵn bên người không đủ để cầm máu nên chị ấy với tay lấy thêm trong ngăn tủ bên cạnh họ.
"ý em là sao?" minkyung điềm tĩnh hỏi lại, có chút không hứng thú.
cô chờ minkyung lấy xong thứ cần thiết đằng sau cửa tủ bằng gỗ, đến khi ánh mắt họ chạm nhau, cô lên tiếng.
"chị ở đây từ khi còn nhỏ. nhưng mà em.. em cứ tưởng hắn sẽ tìm cho em một người chủ mới hay gì đấy?"
lời nói của hắn khiến cô khinh bỉ, nhưng vì hắn cứ lặp lại miết nên cô nghĩ hắn rất nghiêm túc về điều đó. minkyung nhún vai, cho thấy chị ấy cũng không biết.
"chắc có những thứ ở em thuyết phục ông ấy giữ em lại."
có lẽ không phải tính cách cô thu hút hắn đâu nhỉ? minkyung khiến cô cảm thấy được trân trọng, như thể cô xứng đáng để giữ bên mình vậy.
"hơn nữa, chị từng hỏi ông ấy có thể cho em ở lại làm bạn với chị không. chị thích có ai đó bên cạnh và chị sợ nếu ông ấy bán em đi.. sẽ có chuyện xấu xảy ra với em."
chị nói như thể sống ở đây thì không xấu ấy.
thế nhưng sự dịu dàng, ngọt ngào của minkyung ngây ngô đã sưởi ấm trái tim cô. chị ấy thật sự cần một người bạn. và bằng cách của riêng mình, chị ấy đang cố bảo vệ cô, thậm chí có thể đã cứu cô một mạng. cô không dám tưởng tượng chị ấy sống như thế nào bao năm qua, đơn độc một mình, lớn lên dưới sự dạy dỗ của một tên sociopath, không có lấy một người để trò chuyện cùng. minkyung chăm chú dán băng keo cá nhân quanh ngón tay cô, không quên đính thêm chiếc sticker nhỏ hình ngôi sao.
"đấy. tốt hơn rồi."
chị ấy thường nghĩ rằng một ngôi sao có thể mang nỗi đau của cô đi. và lúc nào cô cũng hùa theo.
yebin đặt bàn tay bị thương của mình lên trên tay minkyung, nở nụ cười gượng gạo, "đừng lo. bây giờ chị đã có bạn rồi. sẽ ổn cả thôi."
lời hứa khó tin nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top