Chương 1 - Jeon Jungkook

Jeon JungKook,16 tuổi, học sinh năm nhất trung học. Bố mẹ nó là công nhân viên ở một xí nghiệp nhỏ mà thường xuyên vắng nhà vì công việc, còn họ hàng,...nó không có họ hàng nào cả vì bố mẹ nó là trẻ mồ côi.

"Mọt sách" và "Lập dị" là hai điều mà mọi đứa bạn học đều nói về JungKook khi nhắc đến cậu ta. Cuộc sống bên những cuốn sách và thư viện được xem là nhà thì hẳn cậu ta là con người vô vị tới thế nào.

JungKook dường như đã chôn vùi cuộc đời học sinh của nó trong cái thư viện cũ kĩ của trường, những cuốn sách là bạn thật sự,...nó không hề có bạn. Nhưng người mà JungKook để tâm chỉ có một, là đàn anh của nó, Park Jimin.

Có thể nói JungKook và Jimin là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau, hai màu trắng đen hoàn hảo minh chứng cho sự khác biệt.

Park Jimin sinh ra trong một gia đình có thể nói là khá giả, anh hòa đồng, là đàn anh được không ít các hậu bối sùng bái, còn là đứa em hậu bối được các anh khóa trên yêu thương.

Lần đầu tiên nó thấy Park Jimin chính là thân ảnh kia đang bật cao người mà úp rổ, mồ hôi chảy dài trên từng đường nét khuôn mặt anh, từng đường gân trên cánh tay săn chắc, cũng là lúc trái tim JungKook bị người thanh niên kia cướp đi mất.

Rồi nó gặp lại anh, anh dọn vào căn nhà kế bên nhà nó. Anh đã cười với nó, và đó là ngày JungKook biết mình hạnh phúc thế nào.

JungKook là gay, nó biết điều đó khi biết mình có phản ứng với một người đàn ông trong một phòng tắm hơi khi đang học cấp hai. Cha mẹ nó vẫn không biết, hai người họ liệu có phát điên mà nhốt nó lại hay là...giết không chừng.

Nó theo dõi anh sau ngày hôm ấy. Đến những nơi anh đến, uống loại đồ uống anh đã chọn,...và anh chính là cuộc sống của nó.

Phòng của nó khắp nơi đều là hình của Jimin, JungKook đã chụp tất cả. Và khi nó nhìn vào từng bức hình của hắn mà thủ dâm, nó dùng dương cụ giả để thõa mãn bản thân mình để rồi tưởng tượng cái cách nó và anh làm tình,...rồi tinh dịch sẽ lại bắn lên những bức hình kia. JungKook muốn nhiều hơn nữa, JungKook muốn Jimin.

"Này Jimin, anh thấy luôn có một cậu nhóc nếu em ở đâu đều có mặt ở đó. Fan cuồng sao?". Nam Joon hỏi với giọng châm chọc

"Ai cơ? Woa, em thật sự không biết ". Jimin bật cười.

"Biết đâu là cậu nhóc đó theo em cũng không chừng NamJoon". YoonGi chép miệng.

"Ây da, sẽ không chứ. Em chắc là cậu ấy theo Jimin mà". NamJoon liền nháo nhào lên.

"Được rồi, được rồi". Jimin cười với ông anh đang giãy nãy kia.

"Biết gì không, nghe nói đàn anh thủ thư vừa mới nhập viện, nghe đâu là vì sơ ý mà té cầu thang, thương thế có chút nặng". Taehyung nói.

"Chắc là do anh ta quá xui xẻo thôi". Jimin cười với thằng bạn thân của mình.

————————————————————————————————————

Hôm nay trời mưa rất lớn, sau khi trở về nhà với đôi giày sũng nước kia JungKook liền chỉ muốn thay bộ đồng phục đang dính hết vào người kia. Đang tra chìa khóa vào ổ liền nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

"Này nhóc, hồi nãy anh đi vội liền không mang theo chìa khóa, nhóc cho anh trú tạm đến khi cha mẹ anh về nhé"

(Anh Jimin? Anh ấy  là đang nói chuyện với mình sao?) – JungKook không cần quay lại cũng biết được chủ nhân của giọng nói kia và tim nó như đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Dạ,...vâng"

JungKook xoay người lại để trả lời Jimin, nó gật đầu như một sự đồng ý và không ngóc đầu lên. Động tác mở cửa nhà có chút gấp gáp. Vào trong liền đi lấy khăn vì nó thấy người anh đang thấm hết nước mưa.

"Cảm ơn em". Jimin cong mắt cười với nó.

JungKook chỉ biết gật đầu rồi xoay mặt mình đi chỗ khác. Nếu anh biết nó đỏ mặt chỉ vì áo sơ mi ướt đang đưa hết những đường nét trên cơ thể anh ra liệu anh có kì thị hay đánh nó không.

JungKook quay trở lại sau khi ném bộ đồng phục kia vào máy giặt. Ngồi đối diện với anh, nó cảm có chút kì lạ

"Em học cùng trường với anh đúng không? Em học năm mấy vậy". Jimin hỏi nó.

"Em là học sinh năm nhất" – Nó nhỏ giọng trả lời anh.

"Hẳn là năm nhất sẽ có chút khó khăn vì kiến thức thật sự quá mới đi. Với tư cách đàn anh, nếu có chỗ nào không hiểu liền có thể dạy cho em" Jimin nói.

"Ah, thật sự...có thể sao?" JungKook không thể tin được chuyện này sẽ lại xảy ra.

"Đương nhiên rồi. Mà, anh có thể mượn nhà vệ sinh không?".

Jimin đứng dậy, hắn tiến lại một căn phòng đầu tiên trong dãy phòng kia, định xoay nắm cửa liền bị chặn lại.

"Anh...đây là phòng của em. Nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang, căn phòng bên tay phải".

JungKook thật sự có chút sợ hãi với tình huống vừa rồi. Căn phòng của nó đều là hình của Jimin, nếu anh bước vào liệu sẽ phản ứng thế nào?

"Cảm ơn em". Anh xoa đầu nó mà hướng đến phía nhà vệ sinh.

Khi anh quay lại trời cũng đã tạnh mưa, anh nói ba mẹ anh cũng đã về nên cũng rời đi. JungKook thật sự có chút tiếc nuối.

——————————————————————————————————–

Một tuần sau đó. Anh có trận thi đấu với trường khác. Đội của anh đã thắng, nó biết họ sẽ có buổi liên hoan sau đó, nên...

JungKook đang có mặt tại phòng thay đồ của hội bóng rổ. Nó biết được những thành viên khác đều đã đi khỏi đây nên nó đã lẻn vào.

Tủ đồ của Jimin, nó biết cả mật khẩu của anh. Bộ đồng phục bóng rổ đang được treo trong tủ kia. Mùi mồ hôi rất nồng,...là mùi của Jimin.

Tay nó cầm bộ đồng phục mà có chút run rẩy. Nó ngửi cái mùi hương trên bộ đồng phục kia. Ánh mắt nó như mờ đi, hạ thể liền có phản ứng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Nó đang thủ dâm với đồ của anh.

*Cạch* tiếng cửa mở như dọa chết nó. Liền nhanh chóng chui vào tủ mà đóng cửa lại. Nó thầm cầu nguyện chỉ là ai đó bỏ quên gì đó rồi sẽ đi ngay khi tìm thấy...nhưng người đó là Park Jimin.

Nó khẽ nuốt nước bọt, nó sẽ chết chắc nếu anh mở cánh cửa tủ này ra. Làm ơn, đừng!

Jimin bước vào phòng, nhưng không chỉ có mình anh, còn có cả quản lý nữ của đội bóng. Cô ta cố tình đổ cốc nước đang cầm trên tay kia lên áo anh. Giả vờ ôm lấy anh, áp sát thân thể kia vào người anh. JungKook thấy tim mình có chút nhói lên.

"Cô thôi đi được rồi". Jimin lạnh lùng gạt cánh tay đang ôm hắn ra

"Tại sao anh lại từ chối em? Biết bao người theo đuổi em đều không được, giờ anh lại từ chối em? Cô ta gắt lên.

"Tôi không hứng thú với cô". Jimin vừa cởi cái áo sơ mi dính nước kia vừa lạnh lùng trả lời cô ả.

Cô ta tức giận, liền dậm chậm xoay người rời khỏi. JungKook đang thấy lòng mình rất hả hê, nhưng nó vẫn đang kêu trời rằng đừng để anh mở cánh cửa tủ này ra.

Và sự thật, ông trời đã không nghe thấy lời thỉnh cầu của nó. Anh mở cửa tủ ra, nó ngồi đó, trên tay là chiếc áo đồng phục anh dính đầy tinh dịch của nó. Nó như hóa đá nhìn anh.

Anh nhặt chiếc áo lên từ tay nó, ném nó sang một bên, anh nhìn nó rồi cười khẩy.

"Hóa ra cậu là gay và cậu thích tôi sao? Chuyện này sẽ ra sao nếu tôi nói ra ngoài chứ? Cha, mẹ cậu...". Jimin ngồi xuống nhìn nó.

"Xin anh,...làm ơn đừng. Chuyện này không thể, tôi...tôi...xin anh xem như chuyện này chưa từng xảy ra...". JungKook đang thật sự sợ hãi, con người trước mặt nó là ai?

"Sao lại có thể chưa từng xảy ra? Tôi đã thấy mọi thứ ở đây, cậu thật sự là gay và cậu thích tôi. Thật...có chút kinh tởm". Jimin nhìn nó nói những câu nhẹ như không.

Chấm dứt, tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt nó. Nó như không thể nhìn thấy được gì cả, đôi tai nó như ù hẳn đi. Jimin nói rằng nó kinh tởm,...nó thật sự kinh tởm.

Bất chợt anh đưa tay chạm vào đầu nó, ngón tay lướt trên khuôn mặt nó rồi bất ngờ nắm rất chặt cằm của nó ép nó phải nhìn anh.

"Tôi có thể bỏ qua chuyện này, với điều kiện...". Anh thật sự sẽ bỏ qua cho nó sao?

Chiều hôm ấy anh và nó ở trong cái căn phòng dán đầy ảnh của anh. Anh xem nó thủ dâm như mọi khi nó thường làm với những bức ảnh, anh bắt nó gọi tên anh khi nó lên đỉnh, anh bắt nó liếm hết tất cả số tinh dịch trên từng bức ảnh mà nó làm dơ đi.

Anh làm tình với nó.

"Này JungKook tôi có chuyện muốn nói với cậu!" . Vị thủ thư kia chặn đường nó

Nó không nói chỉ im lặng xoay người mà lách qua vị thủ thư kia.

"JungKook cậu nghe tôi nói đi. Cái tên Park Jimin kia thật sự là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Ở bên cạnh hắn thật sự sẽ...". Gã chợt im lặng khi bắt gặp ánh mắt kia

"Đối với tôi người an toàn nhất chỉ có Jimin. Và suốt cuộc đời tôi chỉ yêu một mình anh ấy. Xin lỗi, tới giờ tôi phải về, Jimin đang đợi tôi"

Rồi nó bỏ đi và để lại tên thủ thư đang đứng thất thần kia. Nó phải về nhà. Jimin đang đợi

——————————————————————————————————

"Jimin, anh về rồi". Nó đứng trước cửa chào anh, trên người chỉ mặc cái áo sơ mi của anh.

"Hôm nay em về nhà sớm như vậy? Cúp học sao?". Jimin ôm lấy nó mà hôn lên trán.

"Không phải, vì trống tiết nên liền có thể về nhà.". JungKook dẫn anh đến sofa. Hai chân nó đặt sang hai bên, nó quỳ trước mặt anh, cánh mũi nó đang tham lam hít lấy từng hương thơm trên người anh.

"Em muốn, Jimin, cho em đi". Nó rên rỉ

"Em tự đến mà lấy đi". Jimin ngã người ra sofa mà hưởng thụ.

JungKook dường như không thể kiềm chế bản thân mình. Nó điên cuồng, nó như phát điên lên. Nó thích cái cách anh thở gấp lúc làm tình, nó thích vẻ mặt anh lúc anh lên đỉnh, nó thích cái cách anh bắn vào trong nó.

"Jimin, anh là của em, chỉ của riêng em mà thôi". Nó thì thào bên tai anh trước khi nó ngất đi.

Nó đã mất đi tất cả, cảnh sát tìm thấy thi thể của cha mẹ nó tại nhà khi nó đang ở trường,... nó chỉ còn mỗi anh thôi. Và nó sẽ liều cả cái mạng nhỏ của nó nếu ai có ý định mang anh đi mất.

Nó đã thề! Park Jimin cũng chỉ là của một mình Jeon Jung Kook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top