Chương 4: Kìm hãm

Nhìn bộ dạng bây giờ của hắn, Tuấn Chung Quốc chỉ muốn độn thổ mà chết đi. Thật nhục nhã!

Phác Chí Mẫn lại thúc mạnh hơn nữa khiến cậu đang mơ màng bỗng bị kéo về thực tế.

"Anh.. nhẹ... nhẹ..."

"Cậu... rên lớn lên, tôi sẽ đáp ứng"
Hắn cười nguy hiểm, khẽ nói vào tai cậu.

Khinh! Cậu thà chết cũng sẽ không phát ra cái thứ ghê tởm đó.
Nhưng phía dưới thật sự rất đau, cậu, nên làm gì?

Chí Mẫn như thỏa mãn, liền rút côn thịt ra, nhét vào họng Chung Quốc, khiến cậu hốt hoảng vùng vẩy, nhưng hắn nào để cậu kháng cự.

"Tận hưởng đi, bé cưng"

Thế là toàn bộ tinh dịch của hắn đã bắn ra và lấp đầy cổ họng cậu. Khiến cậu ho khàn cả cổ.
Cậu muốn nhả ra nhưng hắn như đoán trước hành động của cậu, liền lấy miệng mình chặn miệng cậu.
Lưỡi hắn điêu luyện tới mức cậu chỉ biết nuốt mấy thứ ghê tởm kia vào mà chẳng nhả ra được tí nào.

"Ngon chứ?"

"Kinh tởm"
Cậu lườm hắn. Cái thứ vừa đắng vừa ghê tởm, cậu thế mà lại nuốt nó? Cậu, cũng quá mức ghê tởm đi?.

"Nhưng sao tôi thấy cậu rất yêu thích nhỉ? Còn nuốt trọn không còn một giọt?"
Hắn cười khuẩy, di chuyển sang một bên, châm thuốc nhìn cậu.

"Chẳng phải là anh cường bạo ép tôi sao?"
Chính tên biến thái anh ép, còn nói tôi thích?

"Tôi chỉ hôn cậu thôi"
Hắn trơ tráo đổ lỗi cho cậu.

"Anh... đê tiện"
Cậu hậm hực, lại tiếp tục vùng vẩy:
"Tháo ra. Đau chết ông"

"Ah, cậu đang ra lệnh?"
Hắn vừa hút thuốc vừa châm chọc cậu

"Không... không... tôi là đau quá lỡ lời thôi"
Tới nước này, còn thanh cao, là chết. Hạ mình tí, biết đâu hắn thả cậu ra?

Hắn mở còng ra, hai tay cậu như sắp gãy ra, cậu cắn răng nhịn cơn đau. Cậu giấu bàn tay dưới chăn, nào ngờ bị hắn lôi ra
"Anh không biết nhẹ nhàng à?"

"Cậu đâu phải đàn bà, cần gì nhẹ nhàng"
Hắn hừ lạnh khinh bỉ, đòi hỏi? Cậu cũng giỏi lắm.

"Đàn bà? Chẳng phải anh đã và đang xem tôi như họ sao?"
Hắn nói thế, chẳng lẽ cậu còn thua đàn bà? Đồ chơi của hắn chắc?

"Cậu... hơn cả họ"
Chí Mẫn nhếch môi cười đểu giả, từ từ rút mấy thứ còn lại đang hoạt động bên trong cái động nhỏ phía sau đó.

"Á, anh... đồ cầm thú"
Cậu la toáng lên. Cảm giác đau đã mất nhưng tên khốn khiếp trước mặt cậu lại chẳng tha cho cậu.

"Tôi chỉ giúp cậu thôi"
Hắn vứt mấy thứ đó đi, leo lên giường, ôm lấy cậu.

"Anh... bỏ ra"

"Ngủ đi. Nếu không tôi sẽ làm tiếp"
Mắt vẫn nhắm nhưng lời lẽ phát ra cũng đầy uy lực uy hiếp.

Chung Quốc chỉ có thể im lặng và nhắm mắt lại.

Đêm dài qua đi, mỗi người mỗi cảm xúc, mỗi suy nghĩ.

Nhà họ Tuấn
Sáng sớm, bà Tuấn thức dậy thì thấy con gái mình đang nằm co ro ở sopa, bà đi lại khẽ gọi:
"A Kiều, sao lại ngủ ở đây?"

"Mẹ hả? Sao con ngủ ở đây?"
Tuấn Tiểu Kiều mắt nhắm mắt mở mơ hồ hỏi lại.

"Con sao vậy? Mẹ hỏi sao con ngủ đây mà? Còn lại hỏi ngược lại mẹ nữa?"
Bà Tuấn hỏi khó chịu, nhìn con gái như thế bà không thích rồi.
Là giáo viên, bà rất trọng tập tục cũ xưa, nên khi thấy con gái xuề xòa thế, lại còn ngủ ở sopa, chẳng ra thể thống gì cả.

"À, tại.... tại Quốc ca đi tập thể dục rồi dặn con ở đây chờ anh ấy về thì mở cửa"
Tiểu Kiều bừng tỉnh, lại chẳng thể nói thật là cả đêm anh Quốc của cô không có về nhà, báo hại cô ngủ sopa cả đêm nên đành lấp liếm.

"Tập thể dục lúc mấy giờ mà lại phải chờ cửa?"
Ai đời tập thể dục sớm? Có vấn đề. Bà Tuấn gặng hỏi cho ra ngô ra khoai.

"Từ... từ hồi bốn giờ. Ảnh bảo... là đầu ngõ mới mở bán bánh mì thơm ngon... đắt lắm nên phải thức sớm đợi mua"
Tiểu Kiều nói lắp rất nhiều. Cô chưa bao giờ nói dối nên thật khổ mà!!

"Tiểu Kiều, con nói thật đi. Anh con từ tối qua đã không về đúng không?"
Bà Tuấn nhìn thẳng Tiểu Kiều, nghiêm túc bức ép cô trả lời.

Trời ạ! Cô tiêu rồi. Kì này không nói thật, mẹ dễ gì tha. Nhưng Quốc ca đã bảo mình giấu giúp ảnh, làm sao giờ?

"À mẹ, không phải đâu. Anh ấy mới rời đi hồi bốn giờ sáng à, con chỉ sợ anh ấy về không ai mở cửa nên con đợi. Ai ngờ ảnh lại đi học luôn"

"Nó làm gì mà bốn giờ sáng đã rời đi?"
Bà Tuấn gặng hỏi cô. Rốt cuộc con trai bà làm gì vào sáng sớm?

Phóng lao phải theo lao! Tới đây chỉ có thể tiếp tục nói dối thôi!

"Ảnh đi giao sữa với báo"
Đúng rồi! Trên ti vi hay chiếu cảnh sinh viên đi giao báo với sữa! Mình nói vậy sẽ không bị nghi ngờ đi?

"Sao chứ? Anh con đi làm mấy nghề đó? Trời ạ, nó định làm đến chết à? Tối thì đi dạy kèm, sáng lại đi làm từ sớm. Sức đâu nữa chứ?"
Bà Tuấn than trời! Thằng con định làm cho chết à?

"Mẹ à! Anh ấy lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân. Mẹ lo cái gì chứ?"
Tiểu Kiều ôm lấy bà, nói khẽ. Cô biết mẹ lo cho anh Quốc là phải bởi từ nhỏ ạh ấy đã yếu ớt. Nhưng là con trai, chẳng lẽ phải để cha mẹ lo hoài sao? Cô không thể để mẹ mình biến anh thành kẻ yếu đuối.

"Haiz! Chắc sợ mẹ biết nên nó không dám về nhà phải không? Nên ngày nào tầm mẹ đi ngủ nó mới lẻn về?"
Bà Tuấn sao không hiểu con gái nói gì? Nhưng ai bảo thằng con bà từ nhỏ thể chất đã yếu chứ?

"À... vâng! Mà thôi con đi soạn đồ đi học. Mẹ cũng chuẩn bị đi làm đi ạ"
Tiểu Kiều chẳng biết nó sao với mẹ mình nên đành kiếm cách né. Cô chạy nhanh chân đi mất.

Bà Tuấn ú ớ nhìn theo.

Chung Quốc bị ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, trời sáng à? Cậu nheo nheo cặp mắt.
Trời sáng? Trời đất! Chung Quốc giật nãy người bật dậy, mình đi cả 1 đêm? Thế Tiểu Kiều và cha mẹ sẽ lo sao?
Không ổn!
Lòng nao nóng, cậu bật dậy chạy khỏi giường nhưng vừa đặt chân xuống thì liền rã rời ngã khụy.
Tiếng nói châm biếm từ phía giường phát ra:
"Cậu rất thích nằm dưới nền nhà à?".

Chung Quốc căm phẫn nhìn hắn:
"Nhờ ơn phước anh mà tôi mới như vậy?"

Hắn ngồi dậy, nhìn cậu khinh bỉ:
"Cậu là gì? Là con tin của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Cậu không quyết định được, cũng không được than trách".

Chung Quốc căm hận nhìn hắn. Nhưng làm được gì?
Cậu chỉ còn cách đứng dậy, ráng nhịn cơn đau, thu dọn quần áo định vào phòng tắm thì bị kéo lại.

"Định làm gì?"
Lời nói không chút cảm xúc gì phát ra từ hắn.

Cậu hơi sợ trước kiểu nói chuyện đó. Nhưng cũng không muốn yếu thế trước hắn.

"Đi tắm"

"Định đi về?"
Hắn nhếch môi khinh bỉ nhìn cậu.

"Chẳng lẽ ở lại nơi cầm thú biến thái này?"
Cậu lạnh nhạt cười mỉm nhưng đầy chế nhạo nói.

"Nơi này của tôi, không phải ai muốn đến là đến, đi là đi. Vả lại, cậu còn là con tin mà đòi tự ý rời đi?"

Hắn nhăn mày, chế giễu thân phận hiện tại của cậu.

"Anh..."
Cậu nghẹn lại lời nói. Hắn, định giam cầm cậu?

"Cậu phải ở đây phục vụ tôi cho đến khi anh trai cậu bị tôi tóm. Bằng không, cậu từ con tin trở thành nô lệ"
Hắn cười điểu giả nói khẽ vào tai cậu.

"Anh... đồ cầm thú"
Cậu nghén răng, nhả từng chữ qua khẽ răng.

Ngoài cửa liền truyền vào tiếng gõ
"Lão đại"

"Chuyện gì?"
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, giọng lãnh đạm phát ra.

"Lão tam có chuyện"

Lão tam? Tại Hưởng? Chẳng phải đêm qua cậu ta đã ổn sao? Chuyện quái gì?

Hắn mạnh bạo quăng cậu sang một bên. Tóm lấy quần áo mặc nhanh vào, hắn mở cửa bước ra nói với tên đàn em ban nãy báo tin:
"Khóa trái cửa. Kêu người canh giữ. Hai buổi đem cơm. Cậu ta biến mất, tụi bây cũng vậy"

"Vâng"
Tên đàn em vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nói.

Mắt thấy hắn đi, Chung Quốc mặc kệ thân thể đau nhức chạy đến cánh cửa hòng tìm đường thoát thì bị tên đàn em của Phác Chí Mẫn đẩy mạnh vào, cửa bị đóng mạnh bạo.
Cả thế giới lúc ấy của Chung Quốc dường như cũng khép lại theo cánh cửa ấy.

"Tol ra sao?"
Ở trước mặt đàn em, Chí Mẫn hắn rất ít gọi Tại Hưởng là Tại Hưởng mà là lão tam hay Tol là nhiều.

"Ba nhát dao chí mạng"
Van nhẹ nhàng thông báo. Đây là người luôn thay hắn giải quyết chuyện trong im lặng đồng thời bí mật bảo vệ hắn. (Ẩn vệ thời vua chúa)

"Hiz đang ở đâu?"
Lúc này Trịnh Hạo Thạc làm gì mà để Kim Tại Hưởng bị thương? Phác Chí Mẫn thật sự đã kiềm nén rất tốt mới hỏi được câu này.
Chỉ cần Hạo Thạc hay Tại Hưởng bị ám sát dù nhẹ cũng đủ Chí Mẫn hắn nổi điên. Đó là anh em còn thân hơn ruột thịt của hắn. Làm sao không lo?

Van mở cửa cho Chí Mẫn lên xe, vừa nhẹ nhàng cung kính:
"Lão nhị đã có mặt ngay khi nhận được tin".

Chí Mẫn phóng xe đi. Van tự hiểu mình có nhiệm vụ gì nên chỉ mỉm cười cúi đầu tiễn Chí Mẫn.

Chí Mẫn vừa đến liền đá tung cửa.
"Chuyện là sao?"
Câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho vị bác sĩ già và vài cô y tá sợ hãi.

"Jay, là lỗi của tôi"
Hạo Thạc nhận lỗi về mình nhằm tránh Chí Mẫn sẽ chút giận lên đám đàn em.

"Lỗi? Tốt lắm. Giải thích xem lỗi gì?"
Hắn liếc nhìn Hạo Thạc. Tên khốn ngốc này lại yếu lòng à?

"Là do tôi không bảo vệ tốt cho Tol. Tôi quá bất cẩn"
Hạo Thạc đau lòng nhìn cậu trai đang nằm trên giường mình đầy vết thương.

Hôm qua nhóc này còn gây hấng với anh chỉ vì cậu nhóc này đòi ăn bánh mì kẹp thịt nhưng vì thịt bò không tốt cho vết thương nên anh không mua. Nào ngờ cậu ta lại giận dỗi đuổi anh về. Ai mà ngờ anh chỉ đi mua đồ ăn để chuộc lỗi cho cậu vài phút. Quay về thì nhà cửa vẫn bình thường nhưng đám vệ sĩ thì ngất hết còn Tại Hưởng thì thôi thóp.

"Cậu làm như tôi không rõ?"
Coi Chí Mẫn hắn là ai? Bảo đảm có ẩn tình.
"Nói rõ bằng không tôi sẽ cấm cậu đến đây"

Cấm anh? Chẳng lẽ bất anh phải ăn năn lo lắng đến chết sao?

"Đêm qua Tol nhờ tôi mua đồ ăn. Tôi vừa đi được ít phút thì..."

"Bánh mì kẹp thịt?"
Món ăn mà tên bệnh hoạn kia muốn ăn cho bằng được vào đêm khuya chỉ có thể là món đó.

"Ừ"
Hạo Thạc gật đầu.

"Đáng đời"
Hắn nhìn Tại Hưởng đang được chữa trị trên giường, bểu môi nói.

Chí Mẫn bước lại gần. Nhìn Tại Hưởng mặt mày xanh xao chẳng còn cắt máu, hắn bỗng đau lòng. Hôm qua còn châm chọc hắn, hôm nay sao lại thành ra thế này?

"Cậu ta sao rồi bác sĩ?"
Hắn nhìn vị bác sĩ già hỏi.

"Qua cơn nguy kịch rồi. May phát hiện sớm và được truyền máu kịp, bằng không toi rồi. Giờ đợi cậu ấy tỉnh rồi chăm sóc kĩ tránh vận động thì sẽ mau ổn"
Bác sĩ đứng dậy nói. Ra hiệu y tá đưa toa thuốc cho Chí Mẫn rồi rời đi.

"Hiz, việc chăm nom Tol, Cậu lo mà làm cho tốt"
Ý đây là bắt Hạo Thạc đích thân chăm sóc Tại Hưởng.

"Được"
Hạo Thạc đồng ý. Anh cũng định bảo vậy, may là Chí Mẫn đã nói.

"Rốt cuộc ai làm?"
Chí Mẫn ngồi xuống giường, đắp chăn lại cho Tại Hưởng.

"Vẫn chưa xem camera an ninh"
Lo cho Tại Hưởng, thời gian đâu xem xét.

"Đi"
Chí Mẫn lạnh lùng đứng dậy bước ra ngoài. Hạo Thạc hiểu ý theo sau.

Đến phòng để máy tính, Hạo Thạc bật màn hình camera ra xem thì thấy đã bị làm mờ và còn nhiễm virut. Chí Mẫn âm lãnh bước tới chỉnh sửa khôi phục vài thứ. Mọi hình ảnh liền trở lại bình thường.

"Dám làm nhưng sợ bị bắt"
Hạo Thạc nhếch môi nói.

"Bọn ấu trĩ"
Chí Mẫn lạnh nhạt khinh bỉ nói.

Hai người cùng xem, đến khi nhìn rõ mặt người đã một mình ám sát vệ sĩ lẫn Tại Hưởng, Hạo Thạc liền nhíu mày, còn Chí Mẫn thì miệng cười nhưng lại lạnh lẽo.

"Lại là Tuấn Chung Lăng?"


____________♡♡♡____________
Các tình yêu ơi!
Sorry nha! Vì au bận học nên tới bây giờ mới up!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top