Chương 3: Chiếm đoạt

Không để Tuấn Chung Quốc lơ đễnh, Phác Chí Mẫn hắn bàn tay đang lần mò phía hậu huyệt nhanh chóng tiến vào khiến cậu đang miên man trong suy nghĩ bỗng thức tỉnh. Giọt nước mắt vốn đã nặng hạt được kiềm nén ở nơi khóe mắt cuối cùng cũng rơi. Cậu lắc đầu điên cuồng, thở dốc khó khăn:
-"Tha cho tôi.... rút... rút ra... nó.... đau... làm ơn....".

"Ồ, sao tôi lại thấy cậu như hưởng thụ hơn là đau nhỉ?"
Hắn cười trào phúng, miệng nhếch lên, tay vẫn luật động bên trong hậu huyệt của cậu.

"Anh... cầu xin... anh.... tha cho.... tôi... khó chịu... rất khó... chịu"
Chung Quốc khóc không ra nước mắt. Ban nãy khi hắn đưa vào cậu hậu huyệt thế nhưng rất đau nhưng giờ nó lại không chỉ có đau mà còn có cái gì rất khó chịu.

"Vậy à? Thật không nhìn ra"
Hắn lại đưa tiếp hai ngón tay vào bên trong cậu mà thao lộng.

"Ha.. hah... làm... ơn... đừng...."
Tiếng rên rỉ và hơi thở trầm thấp dần vang lên khiến cậu xấu hổ muốn chết. Thật nhục nhã.

"Không nhìn ra cậu thế nhưng thật thích bị đàn ông thao"
Chí Mẫn cười giễu cợt lại đưa thêm một ngón tay vào trong, thành ra bên trong cậu đang có tận 4 ngón tay:
"Ah, bên trong dường như rất ham muốn a".

"Không.... đừng.... động...."
Cậu đã chạm đến điểm cực hạn rồi. Hắn đã chạm đến điểm G rồi.

"Chặc, điểm G ở đây nha"
Hắn nhướn mi, tay kia xoa xoa môi cậu cười nguy hiểm.

Chung Quốc giờ phút này hoàn toàn mất lý trí. Cậu đang ở trong khoái cảm cũng đầy xấu hổ đột nhiên cảm thấy rất hụt hẫng.

Ra là Phác Chí Mẫn đã lấy tay ra khỏi hậu huyệt của cậu. Cậu rất muốn thêm a nhưng lại không muốn cầu xin hắn.

Hắn nhìn cậu cắn môi, đáy mắt lại không cam lòng thì nhếch môi.

Chí Mẫn di chuyển đến ghế sopa ngồi, rút điếu thuốc ra hút, bật cười:

"Nếu muốn thì lại đây, cậu chiều tôi, làm tôi vui thì.... tôi sẽ khiến cậu sướng".

"Tôi.... không.... cần"
Chung Quốc quay đầu sang một bên, cố ý né tránh.

Hắn đứng dậy, cầm ly rượu trên bàn lên, đi gần đến cậu, xoa mặt cậu, nói:
"Vậy sao? Nhưng tôi sẽ khiến cậu cầu xin tôi".

Vừa dứt lời, hắn uống nốc cả ly rượu, sau đó môi chạm môi với cậu, đưa toàn bộ rượu sang cho cậu.
Cậu say. Cậu không biết cậu say vì men rượu hay vị ngọt cùng kĩ xảo hôn của hắn.
Hắn đẩy cậu ra, liếm môi khiêu khích.
Hắn tiến đến so pha lần nữa, thích thú xem từng biểu cảm đang thay đổi của cậu.

Tuấn Chung Quốc bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng lên, chỗ hậu huyệt đang bị mở rộng ấy, hai mép bên đang nhấp nhô bày tỏ sự khó chịu, dịch thủy nhẹ nhàng xuất hiện khiến Chung Quốc hoảng loạn. Nhưng giờ phút này cảm giác hoảng loạn sợ hãi của cậu đã biến mất, nó đã bị cảm giác khó chịu cùng ham muốn của cúc hoa che lấp.
Lí trí cuối cùng kéo cậu lại, không cho phép cậu cầu xin hắn.
Nhưng nhìn hắn đang từ từ cởi áo, lộ cơ bụng đẹp đẽ ấy thì dục vọng đã lấn áp hoàn toàn lí trí cuối cùng của cậu.
Chung Quốc như một con rối, bò trườn xuống giường lại chỗ hắn, dùng ánh mắt mê man nhìn hắn:
-"Cầu anh".

"Cầu tôi? Nhưng chuyện gì?"
Hắn nhởn nhơ như không hiểu cậu nói gì, tay phải nâng cằm cậu.

"Cầu anh.... cho tôi"
Chung Quốc nuốt nước bọt trả lời. Giọng nói trầm khàn đi của cậu đã khiến tiểu đệ của hắn ngóc dậy nhưng hắn vẫn nhẫn nại chơi đùa cùng cậu.

"Cho cái gì a?"
Hắn mân mê môi cậu, giọng nói khàn đi trông thấy.

"Cái... tiểu đệ của.... anh"
Chung Quốc mặt mày ửng hồng trả lời.

"Làm gì ta?"
Hắn tiếp tục giả vờ nhưng tiểu đệ đã cương trướng đau.

"Thao... hãy... thao tôi. Khó chịu.... rất trống..."
Cậu đã vứt bỏ cái sĩ diện để nói ra điều hổ thẹn đó. Giờ phút này đầu óc cậu chỉ còn sự khó chịu và khó chịu.

Hắn như chỉ đợi câu này, liền đem đầu cậu ấn xuống để cậu đối diện với tiểu đệ đang ngóc đầu khởi nghĩa.
Chung Quốc nuốt nước bọt, mơ hồ cởi khóa quần hắn.

"Muốn thì cứ việc liếm. Nếu cắn thì hậu quả cậu biết đấy"
Mắt thấy cậu đã cởi xong, đang ngây ngốc đối mặt tiểu đệ hắn thì Chí Mẫn khẽ cười nói.

Chung Quốc tay vụng về vuốt ve nó. Cứ mỗi cái vuốt ve của cậu lên dương vật đó thì hậu huyệt lại co rút mạnh mẽ, khiến cậu cứ uốn éo qua lại.
Hắn cũng không đỡ hơn cậu bao nhiêu. Mỗi cái lên xuống của cậu cũng đủ khiến hắn điên rồi. Ai ngờ tiểu tử này lại còn uốn éo trước mặt hắn thật khiêu gợi nha.

"Liếm nó"
Hắn giọng trầm thấp đến đáng sợ vang lên.
Giọng nói của hắn như mệnh lệnh, hắn vừa nói cậu liền đưa miệng đến và ngậm dương vật của hắn.
Khoang miệng ấm nóng của cậu khiến côn thịt hắn vốn đã cương cứng nãy giờ đang được kìm nén phải bắn ra thứ dịch thủy kia.
Hắn nháy mắt, miệng nhếch lên:
"Nuốt cho tôi".

Cậu đưa đôi mắt mê man, long lanh nhìn hắn, mơ hồ nuốt xuống.

Hắn cuối cùng vẫn không kiềm nén được, nhanh chóng vác cậu lên giường. Mở rộng hai chân cậu, không báo trước tiến vào.

"Aaaaaaa......"
Cái đau đớn từ phía sau truyền đến làm thức tỉnh cậu. Cậu nước mắt lăn dài trên má, dùng tay đánh mạnh hắn:
"Đi ra, đồ khốn. Anh mau rút cái đồ khốn khiếp đó ra"

"Thả lỏng. Tí sẽ không đau"
Như đang dỗ trẻ con, hắn thở dốc vuốt ve má cậu. Cậu cứ như vậy, e là tiểu đệ hắn sẽ bị gãy mất.

"Không. Đi ra đi ra. Hỏng mất ta"
Chung Quốc kiên quyết đẩy hắn.

Chí Mẫn cuối cùng nhịn không được liền thúc mạnh khiến cậu la lên "Aaaa".
Hắn cứ thúc ngày một mạnh khiến cậu ngất lịm đi vì mệt.

Hơn nửa đêm, cậu choàng dậy. Cậu nhớ lại sự việc xảy ra hồi đêm thì thật nhục nhã. Nước mắt cậu lăn dài, cậu nhớ bố mẹ và em gái ở nhà. Nhớ người anh đang không biết sống chết ra sao. Vừa nghĩ đến anh trai, cậu liền nhìn sang con dã thú đang nằm cạnh cậu. Nhìn hắn đang ôm mình, cậu chỉ hận không thể giết hắn rồi tự kết liễu đời mình. Hai tay cậu tiến gần đến cổ hắn. Nhưng tay chưa kịp chạm cổ hắn thì đã bị hắn túm lấy. Hai mắt hắn mở ra nhìn cậu đăm đăm làm cậu chột dạ cùng sợ hãi.

"Định giết tôi à?"
Hắn cười khuẩy, một tay nắm lấy tay cậu, tay kia lấy còng cảnh sát từ hộc tủ ra, còng tay cậu vào đầu giường.

"Anh... định làm gì?"
Nhận thấy hành động kì lạ đó của hắn, cậu hét lên.

"Làm gì à? Tôi khiến cậu sướng cậu không chịu, vậy tôi phải hành hạ cậu theo đúng dự định ban đầu rồi".

"Anh...."
Cậu còn định nói gì thì hắn đã đi mất.

Lát sau hắn quay lại, trên tay còn cầm theo một hộp đen gì đó rất kì lạ.

"Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sự đau đớn"

Hắn lấy trong đó ra rất nhiều thứ, và cậu đều không biết chúng là gì.

"Biết đây là gì không?

Cậu im lặng. Mặt bối rối nhìn hắn.

"Dụng cụ tình dục"

Cậu không thể tin vào mắt mình. Hắn... chẳng lẽ... dùng những thứ này... nhét vào mông cậu.

"Anh... không được...."

"Sao không a? Sẽ thú vị.... và...." hắn ghé sát lại cậu "sướng lắm".

Cậu lắc đầu không chịu nhưng không. Hắn đã nhét máy rung vào.
Cái máy rung đã len lỏi vào khe nhỏ của cậu và đang luân động bên trong.

"Lấy.... ra.... mau"
Cậu thở dốc kêu hắn.

Nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười trầm thấp đến đáng sợ của hắn.

Tiếp đấy hắn tiếp tục cho vào một côn thịt đồ chơi.

"Aaaaaaa.... không... sâu.... quá.... hỏng.... sẽ ... hỏng mất"
Chung Quốc la toáng lên, hai chân vung vẩy nhưng lại bị hắn nắm giữ lấy.

"Sao? Sướng không? Cùng lúc được hai thứ lấp đầy sướng chứ?"
Hắn cười đểu giả châm chọc cậu.

"Anh... đồ cầm thú"

"Cầm thú? Vậy cậu không phải đang bị một con cầm thú đè ra thao sao?"
Hắn không giận mà con quật ngược lại cậu.

"Anh......Aaaaaaaaa... không..."
Đang nói, hắn lại đưa tiếp một chuỗi hạt to như trái bóng bàn vào khiến cậu đau tận xương tủy.

"Chặc, chắc khó mà khép lại quá. Nhưng thế tôi càng khoái. Bởi tôi sẽ dễ dàng hơn"
Hắn không biết liêm sĩ, càng nói càng khiến cậu tủi nhục.

Hắn lấy ra rồi lại đút cái chuỗi hạt ấy vào. Cứ mỗi lần như thế cậu lại thở đôc một lần. Dần dà tiếng rên rỉ của cậu càng to. Cậu không thể khống chế nó nữa.

"Cậu như đang hưởng thụ nhỉ nhưng tôi lại rất khó chịu a"
Hắn cũng đã trướng đến đau đớn rồi.

Mã tốc mã, hắn nhanh nhạy đẩy côn thịt vào hậu huyệt cậu. Cùng với máy rung, chuỗi hạt và dương cụ giả, cả bốn cùng luân động bên trong cậu khiến cậu khóc nháo nhào lên.

"Cầu xin anh... rút... mấy đồ.... chơi ra... Tôi... sẽ hỏng mất.... nó không.... chịu... nổi".

"Không đâu. Cái miệng nhỏ phía dưới đang rất sung sướng vì bị thao a. Còn chảy dịch thủy đây này"
Hắn lấy tay quẹt lấy dòng chảy đục trắng nhếch nhác ấy, đưa lên miệng liếm, khiêu khích nhìn cậu.

________________\\\\\\\\||||||

Xin lỗi hậu cung vì giờ mới update nha. Vì ta bận học nên không có thời gian. Sorry nha!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top