Chương 2: Rơi vào vòng xoáy
Cả căn phòng bỗng dưng im lặng, không khí lạnh lẽo bao quanh hai người đàn ông có máu mặt này.
Cửa phát ra tiếng gõ, một giọng nói khẽ vang từ ngoài vào:
- "Lão đại, là em, A Quản".
- "Vào đi"
Chí Mẫn châm tiếp một điếu thuốc khác, không xúc cảm mở lời.
A Quản mở cửa, nhanh chóng bước đến trước mặt Chí Mẫn và Hạo Thạc, cúi đầu:
- "Lão đại. Lão nhị".
- "A Quản, có gì sao?"
Hạo Thạc vừa rót rượu cho anh với Chí Mẫn, vừa nói với A Quản.
- "Dạ, tình báo bên Hắc Mậu Lại vừa báo là toàn bộ số tiền của chuyến hàng tại bến tàu đều bị mất".
A Quản mặt lạnh như tiền báo cáo tình hình.
- "Ai?"
Chí Mẫn vẫn là lời ít ý nhiều, con ngươi hổ phách nhìn A Quản.
- "Tuấn Chung Lăng"
A Quản có liếc Hạo Thạc một tí rồi vẫn nói với Chí Mẫn.
- "Hiz, đàn em của cậu dạo này gan càng ngày càng to nhỉ?"
Miệng cười như không cười, Chí Mẫn đưa điếu thuốc đến bên môi, nhìn Hạo Thạc.
Hiz, Hạo Thạc nghe Chí Mẫn gọi mình là Hiz đại não liền co giật liên hồi. Mày nhíu lại, anh hướng Chí Mẫn nói:
- "Jay, tôi sẽ giải quyết vụ này".
- "Tôi cho cậu ba ngày"
Chí Mẫn phà hơi thuốc ra, nâng ly rượu lên uống.
A Quản nghe lão đại cùng lão nhị xưng hô bằng tên trong hội liền biết họ, một người đang tức giận, một người đang nghiêm túc nhận nhiệm vụ. Tiếng chuông điện thoại cậu reo, cúi đầu xin phép ra ngoài.
Một lát sau, cậu ta bước vào, sắc mặt có phần nghiêm trọng hơn.
- "Sao thế?"
Hạo Thạc lòng lại dâng trào cảm giác bất an, đáy mắt ẩn ẩn một tầng khí lạnh.
- "Tuấn Chung Lăng đã lấy cắp xấp tài liệu chế tạo ra loại thuốc kích dục mới mà bên đội điều chế mới cho ra. USB chứa tài liệu mật của hội cùng với sổ sách đen cũng bị mất. Bên cạnh đó, hắn đã làm lộ ra việc lão tam tự mình đi lấy cắp viên kim cương tại nhà thủ tướng và cũng chính hắn là người đã bắn viên đạn chứa heroin vào ngực phải lão tam"
A Quản tự đáy lòng cũng cảm thấy Tuấn Chung Lăng này thật bạo gan. Nhìn sắc mặt của hai lão đầu trước mắt ngày càng tối sầm mà cậu lòng cũng cảm khái sợ hãi nhưng bên ngoài vẫn là bình thản.
Chí Mẫn mặt than tối dần đi, lời lẽ lạnh lẽo vang lên:
- "Hay cho Tuấn Chung Lăng. Giỏi! Thật muốn moi gan hắn ra xem to như thế nào mà trước mặt Phác Chí Mẫn này lại dám lộng hành ngang nhiên như thế?".
- "Nội gián của FP"
A Quản không nhanh không chậm đáp lời.
- "A Quản! Cậu theo lệnh tôi điều động anh em nhanh chóng bắt Tuấn Chung Lăng về cho tôi"
Chí Mẫn giọng nói chứa đầy sát khí hướng đến A Quản:
- "Nếu không bắt được hắn, các cậu, kể cả lão nhị của các cậu, đều bị cấm túc đến trại huấn luyện của hội".
Hạo Thạc mặt càng tối sầm, A Quản thì thoáng hoảng sợ sau đó thì bình tĩnh lại. Trại huấn luyện? Khác nào là địa ngục? Có khi còn đáng sợ hơn địa ngục. Bản thân anh và cậu từng trải qua nên hiểu rõ sự cay đắng của nó. Nếu giờ là cấm túc, có hay không mất nửa cái mạng.
A Quản cúi đầu nhanh chóng rời đi. Hạo Thạc im lặng nhìn Chí Mẫn.
Lần này anh biết Chí Mẫn thật sự đã tức giận. Cái cấm kị của hắn đã bị Tuấn Chung Lăng chạm vào.
Hắn cực kì ghét ai dám động đến quyền lợi của tổ chức, động đến lão tam càng là tối kị. Vậy mà tên đần Tuấn Chung Lăng đó cư nhiên lại chạm đến mà còn lại chạm trước mặt hắn, hắn không nổi giận mới là khác thường.
- "Lão nhị, cậu cư nhiên lại rước giặc vào nhà?"
Chí Mẫn nhếch môi nhìn Hạo Thạc. Tên ngốc họ Trịnh này lại hồ đồ đi?
- "Mẫn, xin lỗi. Tôi không ngờ hắn lại là nội gián"
Hạo Thạc gọi tên của hắn, gương mặt đượm buồn pha chút ân hận, ý tứ đầy hối lỗi.
- "Tên đó có gia đình không?"
Chí Mẫn lắc đầu, lảng sang chuyện khác.
- "Không rõ"
Anh lắc đầu. Anh là chưa bao giờ hỏi họ Tuấn đó về chuyện gia đình.
Chí Mẫn lấy điện thoại gọi đi:
- "Van, điều tra Tuấn Chung Lăng. Năm phút sau báo cáo kết quả".
Hạo Thạc hơi chấn động, Van? Lão đại liền dùng Van? Tên này Hạo Thạc anh đó giờ chỉ nghe tên chứ chưa gặp mặt. Nếu ngày xưa vua có cận vệ ẩn thân thì Van cũng như vậy mà âm thầm bảo vệ Chí Mẫn.
Năm phút im ắng trôi qua, điện thoại Chí Mẫn nhận được tin nhắn.
- "Cậu xem rồi làm".
- "Lão đại, cậu không phải tính bắt người nhà hắn làm con tin?"
Hạo Thạc hơi hoang mang. Chẳng phải hắn đó giờ không dùng thủ đoạn này sao?
- "Dụ rắn ra hang"
Chí Mẫn nhắm mắt dưỡng thần.
Hạo Thạc thở dài. Mẫn kì này là phá luật rồi. Nhìn thông tin của Tuấn Chung Lăng, Hạo Thạc hơi cau mày:
- "Hắn có một em trai một em gái".
- "Hắn trọng ai?"
Chí Mẫn xoa xoa thái dương, mắt nhắm nghiền.
- "Em trai"
Thông tin bảo em trai Tuấn Chung Lăng vốn bị bệnh hen suyển từ bé kèm thêm tính tình lại hơi điềm tĩnh nhu nhược nên Tuấn Chung Lăng mới trọng em trai hơn em gái năng động của mình.
- "Bắt"
Vẫn là ngữ điệu hạn hẹp lời của Chí Mẫn.
- "Vậy tôi xin phép"
Hạo Thạc rời đi. Chí Mẫn trầm ngâm mở mắt.
Cầm áo khoác lên, rời khỏi phòng VIP.
Xe thể thao màu đen huyền bí xiên toạc gió mà lao thẳng về một căn biệt thự.
Người làm thấy Chí Mẫn thì kinh ngạc, sau đó là cúi đầu lễ phép:
- "Phác thiếu".
- "Ừ, Tại Hưởng sao rồi?"
Chí Mẫn gật đầu, nhìn lên lầu.
- "Thưa, cậu chủ đã ăn cháo và uống thuốc rồi. Bệnh tình cũng khởi sắc. Hiện đang xem ti vi"
Bà quản gia hơi sợ sệt lên tiếng nói. Phác thiếu này dù chưa bao giờ la rầy họ nhưng phong thái của hắn cũng đủ làm họ sợ hãi.
- "Mọi người cứ làm việc đi"
Hắn bước đi nhanh nhẹn lên lầu. Đứng trước cửa một căn phòng, hắn mở cửa đi vào mà không thèm gõ.
Người bên trong đang cười nghiêng ngả thấy hắn liền ngơ ngác im bặt, sau đó nở nụ cười lấy lòng hướng đến hắn:
- "Lão đại mới đến a?".
- "A Hưởng, cậu thế mà có phong thái của lão tam Hắc Mậu sao?"
Chí Mẫn ngồi xuống ghế sopa đối diện với Tại Hưởng.
- "Phác thiếu gia ơi, anh có thể vì em đang bị trọng thương khi làm nhiệm vụ mà cho em nghỉ ngơi được không?"
Tại Hưởng than ngắn thở dài, hướng Chí Mẫn cầu xin.
- "Tự chịu giờ lại đổ vì nhiệm vụ à?"
Chí Mẫn cau mày, buông lời trách móc. Tên nhóc này, đã qua hai mươi lăm cái mùa xuân xanh rồi sao vẫn còn trẻ con?. Hắn coi Tại Hưởng như đứa em ruột mà yêu thương, nên khi nghe họ Kim bị thương thế là do Tuấn Chung Lăng, hắn đã thực tức giận.
- "A à à! Thôi đừng có trưng cái bản mặt khó ở đó ra dùm em đi. Anh không chán chứ em ngán lắm rồi"
Tại Hưởng đưa ra cái mặt cầu xin hướng đến hắn.
- "Chẳng có cái gì là giống lão tam"
Chí Mẫn liếc anh, miệng nhàn nhạt nhả chữ.
- "Rồi rồi. Chỉ có anh với tên khốn họ Trịnh đó là giống thôi"
Tại Hưởng lắc lắc tay cho qua.
- "Với lão nhị là sao?"
Chí Mẫn hơi nhướn nhướn mi.
- "Không gì. Nhưng hôm nay anh đến có gì không?"
Tại Hưởng lảng tránh sang chuyện khác.
- "Hôm đó chuyện là sao?"
Chí Mẫn lấy từ trong túi áo ra điếu thuốc, bật bật lửa, đưa lên môi mà hút.
- "Em cũng không rõ. Chuyện em làm đó giờ chỉ mỗi họ Trịnh đó biết. Thế nhưng cư nhiên hôm đó lại bị phục kích"
Tại Hưởng liền hiểu ý tứ của câu nói Chí Mẫn, trả lời hắn.
- "Cậu nghĩ lão nhị?"
Chí Mẫn hơi híp mắt hỏi anh bằng giọng đầy nghi ngờ.
- "Không. Dù tên đó có hơi ngốc thật nhưng hắn tuyệt đối không làm vậy. Nhưng... lão đại.... em... hôm đó có thấy được gương mặt người bắn"
Tại Hưởng lắc đầu. Hạo Thạc đó tuyệt không làm vậy. Rồi lại ấp úng nhìn Chí Mẫn.
- "Tuấn Chung Lăng? Đàn em lão nhị?"
Chí Mẫn dùng giọng điệu nghi hoặc hướng anh.
- "Ừm. Em hơi bất ngờ nên mới để hắn có cơ hội. Nhưng trước khi em rút lui thì có thấy được một người"
Lần này họ Kim nhìn hắn là với ánh mắt bối rối không dám nói.
- "Ai?"
Là người thế nào mà khiến Hưởng không dám nói tên?
- "Nhan Minh"
Tại Hưởng dùng ánh mắt thăm dò Chí Mẫn. Thấy hắn không biến hóa gì thì liền yên tâm.
- "Hắn cư nhiên đã quay lại"
Phác Lão đại cười nguy hiểm. Trò hay đã tới.
- "Lão đại. Anh định sẽ làm gì?"
Kim lão tam anh đây là thắc mắc. Lão đại cười thế là? Không sợ tên Nhan Minh sẽ quay lại tranh chức lão đại à?.
- "Binh đến tướng chặn"
Hắn là không thèm để tên thối Nhan Minh này vào mắt.
Tại Hưởng "a" một tiếng rồi lại im lặng nhìn hắn. Hắn đừng phắt dậy, cầm áo khoác rời đi, trước đó cũng không quên nhắc nhở:
- "Lần này chưa có lệnh, cấm hành động".
Tại Hưởng câm nín. Cho anh tiền anh cũng không dám. Lão đại đã ra chiếu lệnh vậy mà dám cãi, chi bằng tự tử đi?.
Ra khỏi biệt thự, hắn lại nhấc điện thoại gọi:
- "A Lộc, cử anh em điệp vụ qua chỗ lão tam. Nếu để lão tam bị gì, mạng các cậu tự xử luôn đi".
Hắn cúp máy mà không thèm nghe A Quản đáp lời. Lão tam này vẫn là nguy hiểm. Vẫn đang bị thương cộng thêm hắn ta đang bị tụ heroin trong người do bị viên đạn có phủ heroin lên bắn, dù mạnh cỡ nào thì lỡ bị phục kích vẫn là không đỡ nổi. Vừa ngồi vào ghế lái, lại nhận được điện thoại của Hạo Thạc:
- "Lão đại. Đã bắt được em trai hắn".
- "Đem đến chỗ tôi"
Hắn lại cúp điện thoại ngang. Hắn sẽ tự tay xử lí em trai tên phản đồ kia.
Xe thể thao từ từ lăn bánh. Tốc độ của nó có thể ngang bằng với vận tốc của một chiếc xe đua thật sự.
.
.
.
.
.
Tuấn Chung Quốc lang thang bước đi. Trên tay cầm nào là bánh bao nóng, nào là đủ thứ thức ăn. Hôm nay được nhận lương sớm nên cậu tranh thủ mua nhiều đồ ăn để dự trữ mùa đông. Mùa đông cậu rất ghét ra đường ngoại trừ phải đi học và đi làm nên cậu phải mua đồ ăn để sẵn trong nhà. Chung Quốc nghĩ tí nữa Tiểu Kiều thấy cậu xách túi bé túi lớn chắc mừng lắm, con bé đang tuổi ăn tuổi lớn nên rất háu ăn. Lại nhớ tới cha mẹ. Nếu họ biết cậu đi làm công việc ở Dạ Yểm có hay không sẽ tức chết rồi lại nhốt cậu ở nhà?. Cậu từ nhỏ đã có bệnh hen suyển cộng với thân thể hơi yếu đuối nên cha mẹ cùng anh trai đã tâm tâm niệm niệm yêu thương, chăm sóc cậu rất chu đáo. Để họ biết, chắc sẽ đau lòng rồi khóc tới ngất mất. Nên thôi giấu đi.
Đang lang man suy nghĩ đủ chuyện, cậu bất ngờ bị bịt miệng, sau đó là trời đất quay cuồng. Cậu ngất. Sau đó lại cảm giác như bị trói rồi cảm giác xốc nảy như ngồi xe, rồi lại như bị lôi kéo rồi bị văng lên cái gì mềm mềm, êm ái. Là giường nệm nha. Sau khi cậu thanh tỉnh, mở mắt lại bị màu đen bao phủ. Bịt mắt? Miệng cũng thế a. Bắt cóc sao? Nhưng lộn người chăng? Cậu làm gì giàu tới mức bị bắt cóc tống tiền?.
Hoảng hốt là thế nhưng cậu là vẫn im lặng nghe ngóng tình hình. Không gian xung quanh cậu rất im lặng. Dường như chẳng có ai. Bỗng nhiên có tiếng cửa mở. Sau đó có tiếng ai đó bước đến gần cậu. Chỗ cạnh Tuấn Chung Quốc bị lún xuống, người đó đang ngồi cạnh cậu. Hơi thở của người đó cứ quanh quẩn bên cổ cậu khiến cậu rùng mình. Đau? Cổ đau. Người kia cắn cậu? Cậu cắn răng nhịn đau. Nhưng, hơi thở này, mùi hương trên cơ thể của người này sao mà quen thế? Giống hắn?. Cậu sợ hãi chối bỏ. Không thể nào. Hắn ta chỉ trêu đùa cậu tí nhưng thế mà cậu lại nhớ đến cảm giác đó? Cảm giác bị hắn vuốt ve tiểu đệ ban nãy lại ập đến khiến tiểu đệ cậu bên dưới ngóc dậy kiến nghị.
Tiếng cười trầm thấp vang lên:
- "Cương ngay khi bị cắn? Cậu cũng dâm đãng đi?".
Hắn, là hắn. Không thể nhầm. Chung Quốc rùng mình sợ hãi. Hắn ta đang sỉ nhục cậu nhưng cậu không còn tâm trạng gì cả. Tiểu đệ bên dưới đang cương cứng khiến cậu thật xấu hổ muốn chết đi.
Một bàn tay mạnh mẽ lột đi chiếc quần thể thao của cậu khiến não cậu câng ra. Tiếp chiếc quần con bên trong cũng bị kéo xuống. Bàn tay hắn trượt lên xuống tiếp xúc tiểu đệ, sau lại mò xuống cúc huyệt đang co rúc mà chạm chạm, tiếng người đàn ông lại vang lên, giọng hắn pha chút giễu cợt và châm biếm:
- "Biến thái nhỉ? Thích bị thao đến vậy à? Cư nhiên lại cương cứng thế này khi chỉ mới bị cắn? Cúc huyệt cũng là đang co rúc?".
Sau đó, miếng vải bịt mắt cậu bị tháo xuống. Cậu nhắm chặt mắt lại. Do không kịp tiếp nhận ánh sáng cộng với cậu không tài nào muốn nhìn hắn cả. Cảm giác bị hắn sỉ nhục khiến cậu càng ghê tởm hắn hơn so với khi bị hắn trêu đùa ở Dạ Yểm. Băng keo đang dán trên miệng cũng bị hắn mạnh mẽ kéo ra, khiến cậu hít hà đau khổ.
Phác Chí Mẫn chợt ngẩn ra. Tuấn Chung Lăng em trai thế mà lại là cậu ta? Cậu nhóc hầu rượu ở Dạ Yểm?.
Sau đấy thì hắn lại càng thích thú với việc làm của mình. Vốn hắn đang định hành hạ em trai Tuấn Chung Lăng bằng cách khiến cậu ta nổi lên dục vọng rồi thảy đi thưởng cho đám đàn em. Nhưng nếu là cậu nhóc này thì sẽ không. Hắn đây từ lần đầu gặp cậu nhóc ở Dạ Yểm thì đã muốn đè cậu ta ra, thao cậu ta mạnh mẽ khiến cậu ta khóc nháo gọi cha gọi mẹ rồi. Giờ cậu ta lại nằm trong tay hắn, đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội chiếm hữu cậu. Hắn là tên biến thái và thích chiếm hữu như thế. Trai gái gì hắn đều có thể ăn tất. Đàn bà đối với hắn là sự giải tỏa dục vọng. Nhưng từ khi bị hạ dược một lần, rồi lại bị ả đó dùng cái thai giả tống tiền, sống chết đòi hắn chịu trách nhiệm đã khiến hắn càng khinh bỉ và không tiếc lời lăng mạ đàn bà hơn. Đến giờ cũng chỉ còn cô nàng Lệ Tuyên ở Dạ Yểm là được phép ở bên cũng bởi cô ta biết nghe lời và không dám quá phận. Còn đàn ông thì lại khiến hắn thích thú hơn. Bởi dù hắn có mạnh bạo cách mấy, có hành hạ thế nào thì những tên nằm dưới hắn đều không dám cãi mà còn sung sướng. Đặc biệt nhưng cũng là điều tất yếu, hắn có thể ra bao nhiêu trong cơ thể của đám người đó thì chúng cũng không thể nào có thai, bởi lẽ khi quan hệ mà mang bao thì có bao nhiêu là cực hình, không có thai thì không thể uy hiếp hắn được. Đó là lý do vì sao hắn lại khoái làm với đàn ông hơn.
Thấy Chung Quốc cứ nhắm mắt, hắn hơi giật giật mí mắt, cúi người, đưa miệng đến gặm vành tai cậu khiến cho thân thể ấy phát run.
- "Cậu, có biết vì sao lại bị bắt đến đây không?"
Hắn cũng tự nhận thấy chỉ khi bên cậu, hắn tự nhiên lại nói nhiều.
- "Tôi.... không.... biết..."
Hơi thở của cậu đã trở nên hỗn loạn sau khi bị hắn gậm vành tai.
- "Anh trai cậu"
Vừa nhìn cậu vừa nói, bàn tay còn lại của hắn lại như một con rắn mà len lỏi vào bên trong áo thun của cậu mà vuốt ve hai hạt đậu trước ngực.
- "Anh...trai.... tôi.... làm gì.... anh?"
Lúc này cậu có thể bình tĩnh trả lời như thế đã là rất giỏi rồi.
Nhìn gương mặt đỏ ửng như quả cà chua cùng giọng nói ngắt quãng nhưng đầy mê hoặc ấy khiến cổ họng hắn khô khốc nhưng hắn vẫn là giỏi kiềm chế nha.
- "Hắn phản bội tôi"
Chí Mẫn đè nén dục vọng trả lời cậu.
Chung Quốc thở dốc, ráng sức nói:
- "Nhưng anh ấy.... làm môi giới.... phản bội anh... thế nào được?". A, bàn tay của hắn lại vuốt ve nhưng đã rơi xuống vùng bụng của cậu.
- "Chặc, hắn lừa cậu rồi nhỉ? Hắn, là xã hội đen, là đàn em của tôi"
Chí Mẫn nhếch môi, đưa miệng đến gần tai cậu mà nói.
Chung Quốc chợt mở mắt, khó tin nhìn hắn nghi hoặc, rồi lại lắc đầu:
- "Không thể nào. Anh trai tôi tuyệt không thể nào".
Thấy cậu mở mắt, viền mắt lại đọng hai giọt nước lấp lánh vì sự đụng chạm của hắn mà tạo thành, Chí Mẫn càng thích thú mà buông lời:
- "Muốn biết đúng sai thì nhìn đoạn phim này đi".
Nói rồi hắn lấy cái điều khiển, mở ti vi lên. Trên đó đang chiếu một đoạn phim về tiểu sử tự giới thiệu của Tuấn Chung Lăng.
"Tôi là Tuấn Chung Lăng. Được lão nhị Hắc Mậu người đang đứng đầu Hắc Mậu Đan Trịnh Hạo Thạc cứu vớt. Vì muốn trả ân huệ cho lão nhị cùng với sự sùng bái dành cho lão đại Hắc Mậu Phác Chí Mẫn cùng phong thái của anh em trong Hắc Mậu, tôi hôm nay mong muốn các lão đầu đứng đầu cho phép tôi vào tổ chức để cống hiến vì tổ chức".
Chung Quốc cảm thấy trái đất đang quay mồng mồng làm cậu chẳng biết suy nghĩ gì cả.
- "Tôi là Hắc Mậu lão đại Phác Chí Mẫn. Hắc Mậu là tổ chức xã hội đen chỉ đứng sau Mafia. Nên, cậu là tin anh mình làm xã hội đen chứ?"
Hắn càng tàn nhẫn đâm thêm một nhát chí mạng vào tim cậu.
Giờ phút này, Chung Quốc hoàn toàn nhận thức được anh trai mình là xã hội đen.
________________________________☆☆☆☆
Thuyền ám chỉ Quốc ca, Sóng ám chỉ Mẫn ca nha các nàng♡♡♡♡
P/s: Sóng gió sắp nổi.
Note: có một chuyện tình ngang trái hơn chuyện tình của Mẫn Quốc nữa đấy nha. Các nàng thử đoán xem là của ai nào?
🍀Nhớ bình chọn+cmt ủng hộ truyện nha🌱
#19951997đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top