Chương 1: Duyên phận đưa đẩy

Đại Lan trung tâm Vạn Chủng vào đêm thật nhộn nhịp. Làn đường xe cộ chạy tấp nập. Cả thành phố Vạn Chủng lấp lánh, sáng chói như bầu trời đầy sao với ánh đèn chi chít. Các tòa nhà cao chọc trời thi nhau vươn mình. Bên ngoài nhộn nhịp là thế, nhưng trong một khu phố nhỏ của Vạn Chủng lại không như vậy. Nó yên tĩnh đến lạnh lẽo. Bởi cả khu phố cũng chỉ có trên dưới hai mươi hộ gia đình sinh sống, họ lại là nhân viên công chức nên về đêm cứ đến bảy giờ là điều tắt đèn đi ngủ, bỏ đi sự phồn hoa nhộn nhịp bên ngoài.
Gia đình họ Tuấn trong khu phố này thuộc diện khá nhất nhưng cũng không hơn là bao. Cha mẹ Tuấn là nhân viên công chức lâu năm, tiền lương cũng chỉ dao động từ ba đến bốn triệu mỗi tháng một người, lại phải nuôi ba đứa con nên cũng chẳng dư giả gì. May sao, con trai lớn Tuấn Chung Lăng tìm được công việc môi giới, mỗi tháng gửi tiền phụ cha mẹ nuôi hai em nên hơn năm năm nay cũng đã mua được nhà. Tuấn Chung Quốc hiện đang học đại học kinh tế Đại Lan, tiền học phí lại quá cao, dù được hỗ trợ học bổng nhưng cũng vẫn là gánh nặng trên vai cha mẹ Tuấn. Không đành lòng thấy cha mẹ cực khổ, Chung Quốc liền đi xin việc làm thêm phụ giúp cha mẹ. Dạ Yểm, vũ trường nổi tiếng bậc nhất xa hoa Đại Lan, khách đến cũng thuộc tầng lớp con ông cháu cha, tai to mặt lớn nên tiền lương của nhân viên cũng cao hơn hẳn các chỗ khác. Được cậu bạn tên La Tân đang làm ở đấy giới thiệu, cộng với ngoại hình bắt mắt của mình, Tuấn Chung Quốc liền được nhận. Tới nay cũng đã hai tháng, tiền lương cộng tiền khách bo cậu nhận được cũng gần hai mươi triệu, chi phí học tập của cậu và em gái đều được cậu an bài tốt. Cha mẹ hỏi, cậu đều bảo đi dạy kèm và đi làm phục vụ quán ăn, được chủ yêu thương nên cho thêm tiền.
Tối nay cũng vậy, Tiểu Kiều em gái Chung Quốc lại giúp anh trai mình mở cửa để đi làm.
- "A Kiều, thật có lỗi. Em đang ngủ mà anh lại đánh thức, thật là tội cho em"
Chung Quốc cười xin lỗi đối với em gái mình.

- "Không sao không sao. Anh mới là tội. Đi làm nhớ về sớm đấy nha. Đừng có uống rượu như tuần trước, cha mẹ mà hay là thôi rồi đấy"
Tiểu Kiều gương mặt còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở cười cười xua tay với Chung Quốc, miệng không quên nhắc nhở cậu.

- "Ừm, anh sẽ không uống. Thôi vào ngủ đi"
Chung Quốc xoa đầu, đẩy đẩy Tiểu Kiều vào nhà.

- "Vậy em vô nha. Nhớ về sớm. Đi đường cẩn thận đấy"
Tiểu Kiều bị đẩy đi nhưng miệng vẫn không quên dặn dò.

- "Dạ dạ, vô đi bà cụ non của tôi"
Chung Quốc bật cười yêu thương.

Nhìn Tiểu Kiều đóng cửa đàng hoàng, cậu thở dài bước đi. Ra khỏi khu phố, nhìn đường phố nhộn nhịp, ánh đèn thi nhau chiếu sáng, tiếng thở dài của cậu lại nặng nề. Lang thang đến được Dạ Yểm cũng hơn tám giờ, cậu nhanh chân thay đồ bước đến quầy rượu, nhìn người pha chế rượu bật cười
- "La Tân, sao mặt dính đầy dấu hôn thế? Bị quý cô nào cưỡng hôn à?".

- "Được quý cô hôn cũng đỡ, đằng này là mệnh phụ phu nhân đấy"
La Tân mặt mày nhăn nhó liếc cậu.

- "Vậy càng phải sướng chứ? Mệnh phụ thường tiền nhiều hơn đấy. Một nụ hôn, bao nhiêu tiền?"
Chung Quốc càng đùa càng say, mặt hí hửng hỏi.

- "Mặt cậu chỉ biết tiền. La thiếu ta đây cóc thèm bán mặt đổi tiền"
La Tân lấy tay chỉ chỉ trán cậu, mặt vênh váo.

- "Vâng vâng, La thiếu cóc thèm bán mặt, chỉ thèm bán thân"
Chung Quốc lè lưỡi trêu chọc.

- "Cậu...."
La Tân nghiến răng ken két định mắng cậu thì nghe quản lý gọi.

- "La Tân, ba chai rượu vang đỏ Pháp 1998 đến phòng VIP"
Quản lý đặt giấy gọi rượu của khách lên bàn rồi quay lưng đi.

- "Nay cậu lại được lợi rồi. Phòng VIP tiền bo lại càng cao"
Chung Quốc bước đến bên cạnh La Tân định thay cậu ta pha chế thì bị cậu ta nhìn đăm đăm.
- "Sao thế?" Chung Quốc hỏi.

- "Thay tôi đi đi"
La Tân nhướn mi với cậu.

- "Sao thế? Chẳng phải cậu cũng rất muốn được một lần bồi rượu ở phòng VIP mà?"
Chung Quốc cười nhẹ nhàng, khó hiểu nhìn cậu ta.

- "Tôi không muốn thấy một màn kia"
La Tân đau khổ cười nhạt.

Chung Quốc chợt nhớ, bên nãy Lệ Tuyên có vào phòng VIP, hèn chi....

- "Được rồi. Chuẩn bị đi. Tôi thay cậu"
Chung Quốc vỗ vai La Tân, cười giảo hoạt.

- " Quốc, đa tạ"
La Tân cười vui vẻ nói, quay lưng chuẩn bị rượu cho Chung Quốc.

Tay bưng khây đựng rượu cùng trái cây cho khách, đứng trước phòng VIP, Chung Quốc thở dài, lấy lại bình tĩnh cùng vẻ mặt lạnh lùng của mình, đẩy cửa bước vào.

- "Thưa, rượu của ngài đã đến"
Chung Quốc hơi cúi đầu, miệng thì nói nhưng lại chẳng mang một xúc cảm nào cả.

Người đàn ông ngồi ở ghế giữa căn phòng, trên tay phải đang cầm điếu thuốc hút dỡ, mắt nhắm ngã lưng tựa vào ghế, lâu lâu lại thở hắt ra. Bên dưới hắn ta đang có một cô gái quần áo lộn xộn, mặt dán vào đũng quần hắn, liếm mút tiểu đệ dương vật của hắn, tay trái hắn thì đặt trên ngực cô ta tùy ý xoa nắn đủ mọi hình dạng. Hai tay cô ta cũng chẳng hề rảnh rỗi. Một tay thì nâng niu hai quả trứng bên dưới tiểu đệ của hắn, tay còn lại thì đang nằm yên vị ở hoa huyệt của cô ta mà tùy ý chà đạp. Khung cảnh này Chung Quốc cũng đã thấy quen.
Người đàn ông thấy Chung Quốc cúi đầu, im lặng, không động đậy liền nhếch môi, giọng khàn khàn vang lên:
- "Để đó".

- "Vâng"
Chung Quốc gật đầu, nhanh chóng đặt rượu xuống bàn, tay tháo vát mở một chai rượu, rót đầy ly đưa cho hắn.

- "Khá lắm. Vẫn là nhớ rõ"
Hắn ta tà mị cười, gật đầu.

Cô gái phía dưới ngẩng đầu nhìn hắn, mắt tràn đầy ham muốn:
- "Chủ nhân, cái động nhỏ muốn ăn".

Chung Quốc nhận thấy họ sắp cùng nhau làm chuyện đó, liền quay lưng định đi thì nghe người đàn ông lên tiếng:
- "Hầu rượu".

Cậu nuốt nước bọt, thở dài, bình tĩnh quay lại, quỳ xuống bên cạnh đưa ly rượu cho hắn.

- "Rất tốt"
Hắn ưng thuận gật đầu, đón lấy ly rượu, quay sang trên người cô gái kia, nghiêng ly rượu đổ lên bầu ngực đẫy đà của cô ta, cô ả hiểu ý liền cởi bỏ quần áo, đứng dậy ngồi lên đùi hắn, đung đưa bầu ngực đến môi hắn. Hắn cười nhếch môi, tay vòng qua eo cô ta, lưỡi bắt đầu di chuyển trên bầu ngực cô ta mà liếm đi các giọt nước màu đỏ kia.
Chung Quốc cúi đầu thấp, loại tình huống này cậu vẫn nên né tránh đi ánh mắt, miễn cho khi ra khỏi đây lại bị nôn tháo.
Mặc dù đang chơi đùa ngực của cô ả kia, nhưng mắt hắn vẫn là để trên người cậu. Thấy cậu cúi đầu càng thấp, đáy mắt hắn càng ánh lên sự thú vị pha chút thích thú.

- "Rượu uống thế này mới hảo. Đúng chứ, hầu rượu?"
Hắn nâng mặt cậu lên, mắt xoáy sâu vào cậu.

- "Vâng. Lời ngài nói, luôn là đúng"
Chung Quốc cười vô cảm nhìn hắn đáp.

Hắn thả cằm cậu ra, mạnh mẽ nhấn cô ả xuống, tiểu đệ dương vật của hắn mạnh mẽ xông vào hoa huyệt của ả, khiến ả phát ra từng tiếng rên rĩ quyến rũ tràn đầy dâm đãng.
Mặt cậu nóng bừng lên, phía dưới tiểu đệ cậu cư nhiên lại cương, khiến cậu bối rối phải lấy tay che đậy.
Một màn này đều là loạt vào mắt hắn. Nụ cười trên môi hắn càng đậm, tay vỗ mông cô ả nói: "Tự di chuyển".
Cô ả lập tức làm theo lời hắn, thắt lưng tự di chuyển uốn éo, tay tự xoa nắn bầu ngực đã cương cứng vì sự động chạm của hắn.
Hắn quay sang kéo tay Chung Quốc, lôi cậu lại gần hắn, tay kia bắt lấy tiểu đệ cậu, nhấn nhấn đũng quần cậu, làm cậu mặt càng nóng, lay hoay thoát khỏi ma trảo của hắn.

- "Cậu thế mà lại cương chỉ vì nghe tiếng rên của cô ta?"
Hắn cười tà mị, âm thanh trầm đục vang lên bên tai cậu.

- "Không. Ngài lầm rồi"
Chung Quốc dùng chút bình tĩnh còn lại của mình, đáp lời hắn.

- "Ồ, nhưng thứ đặc sệt trăng trắng này là gì đây?"
Không biết từ khi nào tay hắn đã luồng vào trong quần cậu, cư nhiên lấy ra trên tay lại còn dính thứ gì đó.

Tinh dịch! Cậu hoảng hốt nhìn thứ đó. Cậu thế mà lại ra ngay lúc này. Lại còn bị phát hiện.
Cậu vùng vẫy, thoát ra khỏi tay hắn, cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy.

Hắn âm thầm cười, đưa bàn tay dính tinh dịch của cậu đưa lên ngửi, liền bất tri bất giác liếm.
Ngọt! Hẳn là xử nam đi?.
Quay lại nhìn người phụ nữ đang bị hắn chơi đến ngây loạn, quên hết đất trời mà cười khinh bỉ. Đàn bà, đúng là điếm.
Vỗ vỗ mặt cô ta, hắn trầm đục âm thanh khàn khàn phát ra:
- "Đủ rồi. Nghỉ đi".

Cô ta tiếc nuối bước xuống, mặc quần áo lại. Trong lúc mặc lại đồ, cô ta thầm nhìn hắn. Gương mặt lạnh lùng, đẹp đẽ nam tính nhưng lại toát lại sự nguy hiểm và tàn khốc. Cô thế nhưng lại yêu say đắm hắn. Còn hắn, cô chỉ là công cụ thỏa mãn nhu cầu của hắn mà thôi. Cô nuốt cay đắng vào lòng.
Hắn lại lấy điếu thuốc khác ra, bật lửa rồi hút. Tay nâng ly rượu lắc lắc, nói như không như có với cô ả:
- "Cậu ta tên gì?".

- "Tuấn Chung Quốc"
Ở cạnh hắn đã hơn hai năm, cô hiểu tính hắn. Hắn hỏi gì nên trả lời nấy, không dư không thiếu. Bằng không, khó sống.

- "Ừ. Đi đi"
Hắn thảy cho cô một sấp tiền. Cô mỉm cười cầm lấy và đi ra.

Thấy cô bước đi ra khỏi phòng, hắn cười lạnh tràn đầy khinh bỉ: "Đúng là hạng điếm".
Ngửa cổ ra, nhắm mắt lại, hắn lại chợt nhớ lại biểu cảm của cậu mà bật cười.
Coi ra, không uổng phí hai tháng nay hắn ân huệ cho cậu. Chẳng qua, hai tháng trước hắn nhàm chán đi đến phòng tuyển nhân viên, chợt thấy cậu, liền tỏ ra hứng thú, phát lệnh cho quản lý tuyển cậu. Cậu điềm tĩnh, không nháo, nghe lời, đặc biệt rất thông minh, chỉ phục vụ rượu cho hắn một lần liền nhớ rõ sở thích thói quen khi uống rượu của hắn. Hắn là đối với thứ mình hứng thú mà lại nghe lời thì lại càng tăng lên sự kích thích. Cậu sở hữu gương mặt đẹp, thân hình mảnh mai nhưng không yếu đuối. Mang lại cho hắn cảm giác thích thú và muốn chiếm hữu. Hắn, cư nhiên lại yêu thích thân thể con trai. Hắn từng cười với suy nghĩ này của mình, có hay không hắn là từ sự ghê tởm khinh bỉ đàn bà mà lại ra thế?.
Đang nhắm mắt dưỡng thần, cửa một lần nữa lại mở, ghế bên cạnh phát ra âm thanh bị lún xuống, xác định có người ngồi.

- "Lão đại"
Giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh khiến hắn, kẻ gọi là lão đại phải mở mắt.

- "Ừ? Chuyện gì?"
Kẻ được gọi lão đại, là hắn, Phác Chí Mẫn, hay còn gọi là Jay, là lão đại của Hắc Mậu_ tổ chức hùng mạnh bậc nhất trong thế giới ngầm ở Đại Lan. Một kẻ máu lạnh, tàn độc giết người không chớp mắt, đang che giấu dưới thân phận ông chủ Dạ Yểm.

- "Mẫn Doãn Kỳ về nước"
Người đàn ông có giọng nói trầm ấm đang nói chuyện cùng Phác Chí Mẫn là lão nhị của Hắc Mậu, tên gọi Trịnh Hạo Thạc, tên trong giới là Hiz, hiện là thủ lĩnh Hắc Mậu Đan, bang phái nhỏ của Hắc Mậu.

- "Về nước? Vì nhiệm vụ hay là?"
Chí Mẫn nâng ly rượu, nốc cạn ly nói.

- "Tranh giành Vạn Chủng với lão tam"
Lão tam được nhắc ở đây là Kim Tại Hưởng, từng là cánh tay đắc lực của Nhan Hùng_ cựu lão đại Hắc Mậu. Sau khi Chí Mẫn kế nhiệm liền trở thành lão tam của Hắc Mậu, chủ trì bang phái nhỏ của Hắc Mậu_ Hắc Mậu Lại. Dân trong giới gọi hắn là Tol, "Kaito Kid đời thực".

- "Theo lệnh ai? Mr.Bang?"
Chí Mẫn nhíu mày, mặt lạnh nhạt nhìn Hạo Thạc nói.

- "Tự ý rời vị trí. Trục xuất khỏi tổ chức. Liên kết cùng FP chống đối Mafia"
Hạo Thạc chậm rãi nói, đem toàn bộ ngắn gọn đối với Chí Mẫn giải thích.

- "FP? Chống đối Mafia? Vì thế nên, Hắc Mậu là mục tiêu đầu tiên?"
Chí Mẫn hắn cười lạnh, tay nhịp nhịp trên thành ghế.

- "Lão đại, cậu tính sao? Lão tam lại đang bị trọng thương, Hắc Mậu Lại nếu đối đầu với Mẫn Doãn Kỳ e là..."
Hạo Thạc hướng Chí Mẫn hỏi ý kiến.

- "Tại hắn không nghe tôi. Mạo hiểm đi kiếm cái chết. Chuyện của hắn, tự hắn giải quyết"
Chí Mẫn nghe đến Tại Hưởng bị trọng thương thì lại bực tức. Hắn đã nhắc nhở tên lão tam đó là không được ló đầu mạo hiểm vậy mà, cứng đầu tự mình ra mặt đi đánh cắp viên kim cương ở nhà thủ tướng để rồi bị đám vệ sĩ của thủ tướng làm trọng thương. Thật ngu ngốc.

- "Lão đại, Hắc Mậu Lại là nguồn tài chính quan trọng của Hắc Mậu. Vạn Chủng lại là trung tâm Đại Lan. Cậu, cư nhiên lại hờ hững?"
Hạo Thạc có chút khó xử trước biểu cảm của Chí Mẫn.

- "Được rồi. Tôi sẽ đích thân ra mặt. Vạn Chủng muốn từ tay tôi lấy đi, Mẫn Doãn Kỳ thật là coi thường tôi nhỉ?"
Chí Mẫn cười lạnh, ánh mắt chứa đầy sự hung thần.

- "Hắn là đang trực tiếp đánh vào Hắc Mậu. Hắn muốn chặt đi phe cánh của Mafia"
Hạo Thạc là đang nói đến sự tính toán của Mẫn Doãn Kỳ.

- "Lão nhị, cậu, vì sao không tự đứng ra thay lão tam mà phải nhờ tôi?"
Chí Mẫn vẫn là luôn thắc mắc. Lão nhị hắn thế nào đối với Mẫn Doãn Kỳ luôn là tránh né?

- "Tôi còn Hắc Mậu Đan. Với lại, tôi cùng lão tam đang có bất đồng, không muốn hạ mình"
Hạo Thạc lãng đi vấn đề Chí Mẫn đề cập.

- "Hắc Mậu Đan chẳng phải luôn suôn sẻ sao? Cậu là đang không dám đối đầu cùng Mẫn Doãn kỳ đi?"
Chí Mẫn đánh mạnh vào tâm lí Hạo Thạc, không cho anh tránh né.

- "Hắn cùng tôi từng là thân giao"
Hạo Thạc nốc cạn ly rượu, giọng nói nhàn nhạt phát ra.

- "Từng? Vậy giờ?"
Có hay không vì chuyện cũ mà Hạo Thạc không dám đối đầu Mẫn Doãn Kỳ?

- "Nhát dao năm đó đã cắt đứt sợi chỉ thân giao"
Hạo Thạc lại tiếp tục uống cạn ly rượu, giọng nói càng đợm buồn.

- "Là hắn? Nhát dao chí mạng đó?"
Chí Mẫn nhớ lại cách đây năm năm, Hạo Thạc từng bị trọng thương, một nhát dao chí mạng ngay sát tim đã khiến anh ta từng như chết đi khi đi làm nhiệm vụ ở Mỹ.

- "Ừ. Hắn vì cản trở tôi mà đã vô tình cho tôi một nhát. Cũng nhờ nhát dao đó, tôi mới có thể làm lão nhị"
Hạo Thạc hướng Chí Mẫn cười yếu ớt. Nhờ nhát dao đó mà Hạo Thạc trở nên tàn khốc hơn, mãnh liệt hơn trong việc xây dựng Hắc Mậu, vì thế Chí Mẫn mới đưa hắn lên làm lão nhị, giao Hắc Mậu Đan cho hắn.

- "Tôi sẽ để phần hắn cho cậu"
Chí Mẫn nheo mắt, hút điếu thuốc, nhìn Hạo Thạc khẽ nói.

- "Ừ"
Hạo Thạc biết Chí Mẫn là đang vì mình nên hướng Chí Mẫn cười đáp lễ.

_________________________________________

Thuyền chuẩn bị ra khơi.
@19951997#MinKook💋

🌟bình chọn, cmt nha các cậu🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top