Ngoại truyện 4: Cậu bé năm đó...
Có vẻ tôi làm em thất vọng!
Có vẻ tôi đã trở thành cảng trở cuộc sống của em...
Hạnh phúc của em, cuộc sống của em có vẻ tôi nên trả lại rồi!
Hãy để tôi được ngắm nhìn em một lần nữa.
Tạm biệt em! Người tôi yêu...
"Taehyung!"
Đâu đó trong bóng tối giọng nói quen thuộc lại xuất hiện. Người con trai đó thuận thế mà ngước nhìn lên, ánh nhìn cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy rấy những suy nghĩ kia của anh.
"Tao biết tại sao mày ở đây... Nhưng cũng không nhất thiết là phải dấu tao trong nhiều năm nay."
Giọng nói có phần lạnh đi nhưng ngữ điệu có thể cảm nhận được nỗi buồn man mác của anh.
Đi đến bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt yên bình khi ngủ kia khẽ thở dài. Đặt cuốn sổ trên tay xuống cạnh cuốn sổ bạn nãy Taehyung mang vào.
Vẫn đứng ở đấy trong bóng tối, chỉ nhờ ánh sáng mờ ảo của vầng trăng kia mà soi sáng giọt nước mắt đang chảy dài bên gò má.
"Ừ phải! Tao đã từng yêu em ấy!"
Ngưng lại khi nghe được lời nói kia, đôi mắt khẽ rung đở anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt kia của cậu. Vẫn im lặng mà nghe lời nói của đứa bạn mình gọi là tri kỷ.
"Lúc tao đi đêm Seoul vô tình đi lạc thì cùng lúc đó một cậu bé đi ngang qua và giúp đỡ tao đó chính là em ấy. Đến năm tao gặp mày tham gia vào bang hội tao đã thấy em ấy nhưng... tao xin lỗi vì đã không báo lại với mày. Tao sợ mày sẽ làm hại em ấy. Nhưng... *Cười* sau một năm tao gặp lại em ấy thì thấy mày bước xuống xe tay thì bế theo một chú thỏ nhỏ.... Tao biết chứ, nhưng tao có thể làm gì bây giờ? Đến đấy dành lại em ấy ư?"
"Vậy sao mày không làm?"
Tiếng cười nhẹ của Taehyung vang lên mang theo đầy sự đau khổ, bất lực.
"Nếu tao làm vậy thì em ấy sẽ yêu tao sao?"
Anh nhìn cậu rồi lại nhìn Taehyung, sau một khoảng im lặng dài anh mới chịu cất tiếng.
"Tao biết!"
"Biết? Mày thì biết gì cơ chứ?"
"Tao biết mày là đứa nhóc đó, đứa nhóc hay trốn sau gốc anh cây hay trốn sau cột đá, hay đứng sau chiếc xe lộng lẫy để nhìn tao....và cả em ấy nữa. Tao biết mày yêu em ấy, nhưng tao chưa bao giờ cố ý muốn cứa thẳng vào nỗi đau của mày cả. Nhưng, tao không muốn mày phải nhung nhớ vì mày là bạn tao nên tạo không muốn mày buồn còn nữa tao cũng yêu em ấy nên tao có quyền ghen vì điều đó."
Tiếng gió khẽ ngang qua làm khung cảnh như lung linh huyền ảo, lắng động một màu sắc lạnh lẽo nhưng nhờ vào tình bạn đẹp mà nó lại ấm lên.
"*Cười* cảm ơn mày, thôi! Dù gì tao cũng phải chấp nhận nó... Tao ngắm đủ rồi nên trả lại cho mày đó! Không thèm dành với mày đây. Bố mày về đây...."
"Ngày mai gặp tao ở gốc anh đào cũ nhé!"
"Okok"
Trailer
Nhật ký của Taehyung và lá thư chưa gửi.
Vì là nó nên tôi chấp nhận buông tay em.
Vì em nên tôi chấp nhận lùi về.
Vì hạnh phúc của cả hai nên tôi đành trả em về với cuộc sống đấy.
"Taehyung Hyung! Anh đến rồi hả? Em chờ anh nãy giờ....!"
"Anh đã từng yêu em...."
"Em biết, nhưng... Đó không phải là tình yêu!"
"Jeon Jungkook!"
"*Cười* Vì là anh ấy nên em cũng sẵn sàng hi sinh. Em biết cũng vì người đó là Jimin nên anh mới chấp nhận buông tay em, mới chấp nhận chịu đựng"
"Cảm ơn anh đã từng yêu em....! Kim Taehyung"
"Này thằng kia! Mày cũng phải cảm ơn bố nữa, bố cho mày mượn vợ nói chuyện đấy! Đền cho bố mày đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top