Chap 45: Giận rồi!

Bước vào trong, đi đến căn phòng đang có hai người đợi sẵn.

Vương Gia Nhĩ con người kiên nhẫn chờ đợi nãy giờ bực mình lên tiếng.

- Bang chủ ngài làm việc lâu quá. Làm cho chúng tôi đợi muốn mòn dép để chờ ngài rồi đấy.

- Vô lễ- ngẩn đầu từ vai anh nhìn vào Vương Gia Nhĩ. Buông một câu.
- Cậu nói cái gì?- Vương Gia Nhĩ hơi ngạc nhiên vì câu nói của cậu nhưng vẫn bực mình vì bị nói vô lễ khi nói chuyện với một đứa bạn thân.
- Tôi nói anh đó. Bộ có bị điếc không mà không nghe? Đó là cách anh nói chuyện với một người có thân có phận hơn anh? WANG JACKSON?- Nhảy khỏi người anh đứng trước mặt nhấn mạnh từng chữ một.
- Ừ thì sao? Không có tôi thì cái bang hội Wings này cũng đéo có nghe cho rõ đó... Cậu....- Chưa nói xong đã bị ánh nhìn đáng sợ của anh chặn lại.

- *nhếch mép*
- Xin lỗi ngài!- Vì bị ám khí giám sát mà chịu thua. Một phần vì Gia Nhĩ cũng cảm thấy sợ cái nhếch mép của cậu.
- Jungkook đi thôi.
Anh hài lòng vì con người đanh đá của cậu. Khẽ cười, có lẽ như anh cảm thấy yên tâm khi cậu như vậy.

- Tôi sẽ cho người rèn luyện lại anh. Nên tạm thời anh có thể nghỉ tạm thời.
- Cái....
- Không nói nhiều- Lấy điện thoại ra cậu gọi cho một người khá quen thuộc với mình.
- Kim Yugyeom cậu rảnh không? Mai mình cho cậu một vé về Seoul nhé.
-....
- Tớ có một cộng sự muốn cậu dạy bảo lại.
-...
- Được. Thương cậu.

Nói xong nắm tay anh kéo vào để lại một người tức muốn điên. Nói thì không nói được khóc cũng khóc không xong đành căm chịu số phận
.

Mới bước vào trong tiếng xiềng xích vang lên làm cậu cảm nhận được sự đau đớn của người trước mặt.
Quay sang mặt anh cậu khẽ hỏi.
- Cho em xử vụ này được không?

Anh định gật đầu nhưng nghĩ được gì đó nhìn cậu.
- Không. Trừ phi....
Nụ cười dâm tặc xuất hiện.
Cậu liếc anh muốn khét mặt. Nhưng mà thì mặt anh chai rồi.
Miễn cưỡng ngật đầu.
"Anh chờ đó!"

Anh mừng như được mùa. Đưa tay ra mời cậu bước ra phía trước. Miệng thì kéo lên tới mang tai.

Lon ton chạy đến cậu.
*chụt*
Đặt một nụ hôn lên má cậu.
- Thương em nhất!!! Hì hì- Như một đứa con nít nhận được quà.
Cậu chỉ cười không nói gì đuổi anh ra ngoài đi mua nước.

Anh như bị bỏ bùa rồi nghe theo tăm tắp.
Định chạy ra khỏi cửa nhưng vẫn tiếp tục trêu đùa cậu.
- Jungkook!....
- Hửm...
- Em có quên gì không?
- Quên gì?
- Tiền....

Lại một lần đen mặt nữa. Đá thẳng anh một cái.
- Mẹ kiếp nhà anh!!!!!!
.
.
Thấy đá xong anh nằm luôn ở đó không động đậy. Tự cảm thấy mình có lỗi.
Đến gần anh kéo kéo.
- Jimin ah~~~
-...
- Em xin lỗi mà..~~~~
-....
- Jimin ~~~~
- Giận rồi!
*Chụt*
Một nụ hôn đặt ngay môi anh. Khiến bao nhiêu giận hờn tự động bay đi hết.
- Hết giận rồi nhé. Đi mua nước cho em đi~~~

- Nae~~~ bà xã~~~



"Park Jimin! Yêu anh lắm!"
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top