Chap 24: Nổi khổ của Yoongi

*tút...tút...*
Tiếng cúp máy dài vàng lên cùng với tiếng nói hốt hoảng hồi nãy. Làm cậu như chết đứng tại chỗ.

Khi Hoseok gọi đến Yoongi đã thuận tay bấm loa to đủ để Jungkook và cả con đàn bà kia nghe.
Yoongi cũng đã biết về việc đó và thầm khen ngợi diễn xuất của Hoseok.
Nhìn sang cậu. Tay đã từ từ siết chặt thành nắm đấm. Mặt cuối gầm xuống. Hai bên vai run lên từng đợt có vẻ như......
Cậu khóc rồi....

- Hahaa- Kim Yoona bỗng nhiên cười lớn khiến cậu càng siết chặt tay hơn.
- Anh ta coi vẻ như sẽ chẳng cầm cự nổi đâu! Và PJM sẽ thuộc về tay của Kim Yoona này! Haha- Cô ta bắt đầu liếc mắt sang cậu. Nhếch môi.
- Jeon Jungkook có thể mày không bị thiểu năng nhưng mà mày xem thử đi có vẻ như anh ta không còn cơ hội để về bên mày nữa rồi! Nhìn tình yêu của mày và anh ta làm tao thật cảm động. Nhưng mà xin lỗi nha! Tao lỡ phá rồi! .- Cô ta tự tin như nắm chắc phần thắng trong tay mình.
Nhưng.....

- Cô tự tin quá rồi!- Giọng nói của cậu vang lên làm cô ta cũng thoáng giật mình.
- Cô nghĩ cô bắn viên đạn đó Jimin sẽ mất tính mạng sao? Cô nghĩ cô chỉ dùng một chút chiêu trò mà chiếm được PJM sao? Cô tưởng cô là ai?- Cậu ngẩn mặt lên nhanh như chớp phóng thẳng đến mặt của cô ta tay bóp chặt cổ khiến cô ta khó thở.
- Cô sai rồi! Cô tưởng tôi không biết được việc mà cô và con ả Lee Suyoung kia đã làm sao? *Nhếch môi* Tôi nói cho cô biết vào ngày mà tôi đến PJM tôi đã biết được bảng kế hoạch hoàn hảo của Lee Thị và......
Cô nghĩ việc tiếp theo sẽ như thế nào?

Tặc lưỡi cậu nói tiếp. Còn Yoongi thì đứng đó nhìn đứa em trai của mình..... Thật đáng sợ!

- Ngây thơ quá cô bé! Cô tưởng tôi không thể giết chết cô và Lee Suyoung sao? Xin lỗi cô tôi thừa sức!- Nói xong cậu móc một cây súng bạc ra dòng chữ PJK bằng vàng được hiện rõ.
*Đùng*
Dòng máu chảy dài xuống mặt cô ta rồi từ từ gục xuống.
"Woà cô ta chết rồi!"
Né tránh dòng máu đang chảy dài xuống. Một viên đạn xuyên qua não. Ghê thật...!

- Anh Yoongi. Anh có thể giữ bí mật cho em được không? Em muốn chưa muốn Jimin biết chuyện này.!

- Em thật sự.....sự
- Lát về nhà đi em sẽ kể anh nghe! Còn bây giờ chúng ta đến bệnh viện thôi!
Cậu đang rất gấp gáp, cậu đang thật sự lo lắng cho Jimin.
Yoongi thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ.
- Vậy chúng ta đi thôi! Mà anh mày giữ bí mật rồi có được thù lao gì không?

- Thù lao của anh hả để tính sau đi!- Nói rồi không kịp để Yoongi trả lời lấy xe phóng thẳng đến bệnh viện
.
.
.
" Chết tiệt! Bệnh viện nào vậy trời"
*Ting*

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên là điện thoại của Yoongi? À mà cũng đúng đây là xe của Yoongi mà.

" Con thỏ béo kia! Mi tính trả công ta bằng cách cướp xe rồi bỏ ta ở lại nơi hoang vu hẻo lãnh như thế này à. Còn nữa mi có bị não không? Ta chưa nói địa chỉ bệnh viện mà mi đã phóng đi rồi! Mi đi đâu đi nhà xác à? Lo cho chồng thì từ từ thôi!
Moẹ bây giờ ông phải ở đây cùng cái xác chết mi tính làm sao đây?

TRẢ XE LẠI CHO ANH MÀY NHANH!"

Dòng tin nhắn mang đầy chất giết người của Yoongi.

- Lỡ rồi anh ở đó chịu khó bắt taxi về nhá! Còn nữa nhắn cho em địa chỉ bệnh viện luôn! Nhanh lên.

*Ting*
Nhìn dòng tin nhắn mà Yoongi muốn đập luôn cái điện thoại. Phải chi mi ngốc luôn đi! Bây giờ bình thường lại làm gì rồi báo anh mày thế này.
*Khóc ròng trong tâm*

-"Bệnh viện xxx đường x"



Thở dài rồi bước ra khỏi nơi u ám này. Ngước lên nhìn bầu trời cảm nhận luồn gió biển thổi ngang qua.
Tự suy nghĩ tự cười một mình.

"Có kêu anh mày giữ bí mật cũng bằng thừa thằng Jimin nó biết hết rồi còn đâu! Mà thôi..... Chuyện của chúng bây tự giải quyết đi!... Haiz

Anh mày khổ quá mà!"
------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top