chương một
-Cậu chủ à , cậu dậy chưa vậy ?
-Rồi ạ !
-Tôi mang bữa sáng vào nhé .
'Cạch'
Một ông lão trên tay cầm khay trong đó là bữa sáng nhẹ của người cậu chủ . Bác đây là quản gia của nhà cậu , đi theo ba mẹ cậu từ lúc lập nghiệp . Cũng là người đã chăm cậu từ lúc cậu vào lớp ba . Cậu đôi khi cũng coi bác như ba ruột nên thường hay tâm sự với bác , những chuyện ở trường , ở lớp nhảy .... hầu hết đều sang sẻ cho bác cả .
Cậu cười với bác sau khi bác đạt khay lên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ . Chiếc bàn không chiếm không gian phòng cậu cho lắm , còn rất rộng .
-Cậu chủ ăn ngon miệng .
Cậu gật đầu . Đi lại bàn rồi thưởng thức sau khi bác quản gia rời khỏi phòng .
Xử lí rất nhanh khi nhận ra sắp trễ học . Cậu mang khay đặt trước cửa phòng rồi cầm balo chạy xuống nhà . Bác Lee - tài xế lâu năm của nhà cậu đang thưởng thức bữa sáng , thấy cậu liền dừng đũa nhưng cậu lại nói .
-Bác cứ ăn đi , hôm nay cháu muốn đi bộ .
-Không được cậu chủ , ông chủ la tôi mất .
-Không sao đâu bác , trường cũng khá gần mà . Yên tâm , cháu không sao .
Cậu ngồi xuống thềm mang giày , vừa mang vừa nói . Còn xoay lại cười trước khi đi ra cổng .
-Cháu đi nhé . Chú khỏi đến rước cháu .
Cánh cửa khép lại , cậu mặc dù nói ổn nhưng lại gấp rúc chạy nhanh đến trường . Trễ là không được a , kỷ lục của cậu sẽ nát mất .
Đang cố gắng chạy thì có một chiếc xe dừng lại , cửa kính được kéo xuống rồi có người hé đầu nói .
-Cháu bé , lên đi , chú chở đến trường .
Cậu dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét , tiến một bước lại chiếc xe .
-Chú không chở cháu đem bán chứ ?
Câu hỏi của cậu làm bác ấy bậc cười .
-Không còn nhiều thời gian đâu . Đừng để cậu chủ của bác trễ học chứ !
Cậu nghe vậy liền khom người nhìn vào ghế sau . Thấy một cậu con trai đang dựa vào ghế mắt nhắm lại . Nhận ra đó là đồng phục của trường mình nên cậu gật đầu rồi chui vào chỗ ghế phụ .
Xe lăn bánh , cậu ở trong xe có hơi canh chừng , mắt cứ nhìn chằm chằm vào bác ấy . Lỡ nếu chaỵ sai đường hay đem cậu đi bán thì còn kịp thời mà chặn lại .
-Cháu học lớp mấy ?
-Dạ ? ... Lớp 11 ạ .
Cậu hơi giật mình khi đang im im lại bất ngờ đặt câu hỏi . Bác ấy ồ lên một tiếng rồi dùng một tay chỉ vào cậu chủ ngồi phía sau .
-Lớp 12.
Cậu gật đầu . Đã bớt căng thẳng và canh chừng như lúc mới lên xe , cậu giờ mới quan sát khung cảnh bên ngoài .
-A , tới rồi .
Cậu thốt lên , tay tháo bỏ dây an toàn . Rồi mở cửa bước xuống sau khi xe dừng hẳn. Trướckhi đi còn chào hỏi rất lễ phép .
-Cháu cảm ơn bác . Cháu đi đây ạ .
Xong rồi chạy vào trường , không thể bị trễ được a .
Sau khi cậu chạy vào trường , người con trai trong xe cũng bước xuống .
-Phần cơm của cậu chủ .
Bác ấy chìa túi giấy đưa cho người con trai ấy . Cậu ta cầm lấy rồi đi vào , không một lời nào khác . Đang bước thì đột nhiên dừng lại .
-Khỏi đến rước tôi .
Sau đó thì bước nhanh vào trong .
***
Giờ ra chơi của trường cậu khá náo nhiệt , vì bao nhiêu người cứ ùa xuống căn tin , hết chỗ thì cậu lết lên sân thượng và quên một điều quan trọng.
-Ế , cơm trưa của mình .... nó đâu nhỉ ?
Câu rờ túi quần , rồi mặt ngu khi nhận ra sáng nay ào ào đi quên lấy theo cơm trưa . Chân như khụy xuống đất , khóc không ra nước mắt . Có cái gì đó nặng nặng đật lên đầu cậu , cậu ngước lên .
-Là anh à ?
Cái người trong xe ... sao lại gặp ở đây nhỉ ? Điện thoại cậu reo lên .
-"Cậu chủ, cậu quên không mang cơm"
-Phải a , bác mang đến cho cháu nhé .
-"được , cậu đợi tôi chút"
-Vâng ạ . Đến thì gọi cháu .
Cậu ngồi khoanh chân xuống nền đất , nhìn anh ta với cái hộp cơm vẫn chưa mở .
-Anh không ăn a ?
-Mở cho tôi .
-Hả ?
Cậu bất ngờ , mắt hết nhìn hộp cơm rồi nhìn lên anh ta . Đầu hơi nghiêng sang trái . Tay đột nhiên đưa đến mở nắp hộp , rồi đẩy phần cơm qua chỗ anh ta .
-Rồi a .
-Cậu không ăn ?
Cậu lắc đầu , đồng thời nói - Không a , lát có người đem cơm đến .
-Vậy bảo đừng mang đến nữa .
-Không được , hôm nay có món em thích -cậu lắc đầu rồi nhìn lên trời .
-Cậu thích món gì ?
-Gà rán .
Vừa nói xong là điện thoại cậu rung lên . Cậu đứng dậy , chân bước xuống dưới sân , vừa bước vừa nghe điện thoại , tay giơ ra sau chào anh ta .
***
Sau khi nhận được hộp cơm là cậu mang lên lớp dùng vì nghĩ giờ lên sân thượng ăn sẽ không kịp nữa . Ăn xong thì còn dư năm phút , cậu ngủ một giấc ngắn . Tinh thần cậu là rất thoải mái sau khi ăn no a .
***
Giờ ra về của trường , vì đã nói không cần đến rước nên cậu ở trong lớp chờ mọi người về gần hết , để trường bớt đông khỏi phải chen nhau .
Đi đến cầu thang thì gặp anh ta từ tầng trên đi xuống . Cậu đi chậm lại để đi chung với anh ta .
-Có người đến rước không ?
-Không có .
-Vậy đi với tôi đến chỗ này .
Anh ta nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi hướng ngược hướng với nhà cậu . Cậu bàng hoành nên vùng vằng.
-Đi đâu ? Không đi , không đi .
Anh ta mặc kệ cậu cứ , chẳng nói một câu . Cậu bị kéo đến một cái quán gì gì đó . Chưa kịp xem địa chỉ là đã bị kéo ào vào trong .
Vào bên trong cậu thấy rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang , cậu liền nép vào người anh ta , miệng lẩm bẩm hỏi nhỏ .
-Mấy cô gái đó không thấy lạnh a ?
Anh ta vẫn không trả lời cho đến khi gặp một bà , hình như là chủ ở đây .
-Chào cậu , vẫn như mọi khi ?
-Không , đưa tôi phòng Vip , không được cho ai vào .
-Cậu có muốn dùng nước không ?
-Nước vẫn như mọi khi .
Sau đó bà ta đưa anh chìa khóa , anh lại tiếp tục kéo cậu đi . Sau khi vào phòng mới chịu buông cậu ra .
-Anh à , đưa tôi đến đây làm gì a ?
-Tôi mệt .
Anh ta thả hết người ngả xuống ghế , nắt liền nhắm lại sau khi mông chạm ghế . Cậu đi lại gần .
-Có cần tôi mát xa không ? tôi giỏi lắm đấy nhá .
-Thử đi .
Cậu gật đầu , muốn tiến đến nhưng không được rồi bật hỏi .
-Anh ngồi vậy sao tôi mát xa được ?
Anh ta không đáp chỉ vẫy tay kêu cậu lại rồi bảo cậu ngồi lên đùi mình . Cậu chưa kịp đặt mông là có tiếng gõ cữa . Cậu tiến lại mở cửa rồi bị đẩy cho nguyên cái khay to đùng làm cậu hơi chao đảo . Rồi nhân viên đóng cửa lại , cậu đặt khay lên bàn .
-rót tôi một ly .
-Sao tôi giống osin vậy ?
Cậu lẩm bẩm nhưng vẫn làm . Say đó thì đi lại đưa cho anh ta .
-Làm đi .
-À ...
Cậu liền ngồi lên đùi anh ta , mặt đối mặt . Tay đưa lên vai bóp nhẹ , động tác cứ đều đều như vậy .
-Ngồi vậy khó làm a .
Anh ta vẫn chẳng nói , lâu lâu đưa ly lên hớp một ngụm . Cậu dần chuyển sang đấm vai , nhẹ nhưng thấy anh ta rất thoải mái .
Uống xong anh ta nhướng người đặt ly lên bàn , hai tay rãnh rỗi đạt lên eo cậu kéo sát cậu vào người anh . Cậu không quen liền hoảng hốt.
-Anh làm gì vậy a ? buông tôi ra .
-Động hông đi .
-Hả ?
-Di chuyển hông .
Cậu chỉ biết làm theo , cứ nhích lên rồi nhích xuống . Rồi dần cảm thấy khó chịu nên bắt đầu thở dốc . Cái gì vậy a ?
Vật của anh nhô lên , mỗi lần cậu nhích là lại cảm giác chạm vào thứ gì đó , cảm giác khó chịu lại dâng lên .
-Được rồi .
Cậu dừng lại , thở liên tục như thiếu oxi dữ dội . Đang điều chỉnh nhịp thở thì cậu thấy tay anh di chuyển xuống đũng quần của cậu , tìm đến thắt lưng . Cậu liền chặn lại .
-Không được a !
-Cậu thực sự gây thơ tới vậy ư ? chỗ này quý đến vậy à ?
Anh ta đặt tay vào chỗ cậu nhỏ , cậu hơi thu người , mặt nghoảnh chỗ khác . Anh ta dùng tay xoay mặt cậu lại thì thấy đã đỏ ửng lên .
-Con thỏ non à ...
Anh ta nựng cằm cậu rồi đặt lên trán một nụ hôn .
-Bước xuống .
Cậu nhanh chóng rời khỏi đùi anh ta , chỉ thấy anh ta đi vào nhà vệ sinh có sẵn trong phòng . Cậu ngồi bên ngoài vuốt trán như cảm thấy ghê ghê . Ướt át ở trán , cậu vẫn đang cảm nhận được a . Cậu nhìn mớ trái cây trên bàn liền tiện tay cho một quả nho vào miệng .
-Ngon thật .
Tay liên tục cho vào miệng thêm vài quả , chiếc má phúng phính lộ rõ ra . Cậu như đang thử thách bản thân . Nhòm nhoàm , thế là khuôn miệng trở lại như cũ . Cậu thích thú toan làm lại thế mà anh ta cất giọng .
-Cậu ... ngưng ngốc đi .
Tay đang cầm trái nho cũng đặt nó vào vị trí cũ rồi ngồi yên trên ghế . Anh ta đi lấy xốc hai balo của bản thân và của cậu lên hai bên vai . Thấy cậu không chịu rời mông khỏi ghế liền nói .
-Cậu không về . Được , tôi về .
****************
Done
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top