Bệnh tương tư???
- Cậu vậy luôn.
- Ừ đi đi.
Jimin đuổi Hoseok đi, con mình thì bò xuống nhà bếp kiếm cái bỏ bụng. Mới bước vào nhà bếp Jimin hét toáng lên.
- Trời ơi, cái gì đây???
Bà Baek biết Jimin sẽ bất ngờ nên cố tỏ ra bất thường chạy vào bếp.
- Chuyện gì vậy?
- Là mẹ làm đúng không???
- Mẹ làm gì?
- Trên... Trên bàn kia kìa.
Jimin chỉ tay về phía cái bánh ngọt bự bằng cái thùng mì tôm.
- Mẹ làm cho con đúng không???
- Ừ! Con có nhất thiết làm lố lên thế không?
- Trời ơi! Con yêu mẹ Baek nhất nhà.
Nói xong anh ôm bà quay vòng.
- Được rồi cho mẹ xuống.
Anh đặt bà xuống rồi mò lại gần cái bánh, rõ ràng bà Baek nói là của Jimin mà trên bánh lại ghi:
"HAPPY BIRTHDAY BA CHAN" Jimin đờ mặt ra rồi quay sang nhìn bà Baek.
- Rõ ràng là bánh của con sao có tên ba Chan ở đây!
- Ừ tên ba Chan nhưng ba Chan không ăn đâu!
- Vậy hôm nay là sinh nhật ba Chan hả?
- Sao ngốc thế, hôm nay 27-11 mà con không nhớ sao!
- Chắc con quên rồi! Thôi con đi tắm đây.
Nói xong anh bay thẳng lên phòng. Mở điện thoại của mình bấm gọi.
- Alo! Yoongi có nhà không bác?
- ...
- Cậu ấy vừa ra khỏi nhà ạ?
- ...
- Dạ chừng nào cậu ấy về thì gọi lại cho cháu ạ.
Jimin lấy đồ trong tủ rồi phóng vào nhà tắm. Còn ở dưới nhà, ông Chan đã về, ông nhìn có vẻ hơi mệt.
- Ông về rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi rồi tắm.
- Bà ấy tôi mệt rồi không muốn đi tắm.
Ông Chan quát lên làm bà Baek giật mình.
- Ông say hả. Sao lại uống rượu. Tôi... Tôi, làm tôi cất công chờ ông về. Nên đã chuẩn bị cho ông một thứ. Tôi mặc kệ ông, tôi vào phòng đây.
Nói rồi bà Baek thút thít hơi khóc bỏ vào phòng. Jimin bước xuống phòng thấy ba mình đang đập cửa.
- Mình à! Tôi lỡ lời thôi mà. Bỏ qua cho tôi đi!
- Ba à!
- Jimin hồi nãy ba có lỡ lời với mẹ. Bà ấy giận rồi!
- Để con gọi cho. Ba đi tắm đi.
Jimin đợi ông đi tắm rồi đi lại gần cửa phòng, gõ nhẹ.
- Mẹ ơi! Còn vào được không?
Cửa phòng mở ra. Jimin bước vào trong, thấy bà còn thụt thịt khóc, anh lay nhẹ người rồi ôm bà vào lòng.
- Mẹ à ba chỉ lỡ lời thôi nên mẹ đừng giận nữa.
- Nếu ông ấy chịu làm theo ý mẹ. Thì mẹ sẽ tha cho ông ấy.
- Vậy là được rồi nha. Hihi con biết mama của con không giận appa được lâu đâu.
Nói xong Jimin chạy ra nói nhỏ vào tai ông. Rồi nói thêm một câu: " Ba ráng chịu khổ nha!!! Còn đi chơi đây." Ông nhìn anh khuất bóng rồi chạy thẳng vào phòng, ôm lấy bà Baek.
- Mình à, đừng giận tôi nữa nha.
- Hôn một cái đi.
- Mấy tuổi rồi mà như con nít vậy.
Nói xong ông Chan hôn vào má bà Baek rồi thủ thỉ cười phì.
Còn Jimin anh đi đâu ư! Anh đến nhà Yoongi chơi. Mới bước xuống xe, tự động của sẽ mở ra. Từ trong nhà bước ra.
- Ngoài cậu ra chả còn ai tới làm phiền tôi vào giờ này đâu.
- Làm gì dữ vậy, tôi đến chơi cũng muốn đuổi à. Mà thằng Hoseok nó có trong nhà không?
- Mới đuổi nó về giờ hỏi nó có trong nhà không! Cậu bị hâm à!
- Thôi vào nhà rồi tính.
- Tôi không cho cậu vào thì sao.
Yoongi nở nụ cười thách thức.
- Cậu không có ý định diễu cợt tôi đấy chứ.
- Xí... Vào thì vào đi.
___Còn ở nhà họ Joen kia________
- Trời ơi mình bị sao vậy nè...
Không biết từ ngoài cửa phòng bước vào là mẹ.
- Bị sao là bị sao.
- Mẹ.
- Con cảm thấy mệt ư. Có cần đi khám không?
Thấy mẹ lo lắng cậu trấn an mẹ.
- Con không sao. Chỉ là đang khó chịu thôi mẹ.
- Ví dụ...
- Con cảm thấy tim đập nhanh khi ở gần một người. Hay đỏ mặt không theo ý muốn.
- Con mẹ bị tương tư rồi.
Bà nói mà buồn cười không chịu nổi.
- Tương... Tương tư ư!!!
- Con thích ai rồi à? Hay con thích cậu Park gia đó rồi ư?
Bị đâm trúng tim đen cậu bắt đầu đỏ mặt.
- Vậy là đúng rồi, con thích cậu ấy đến vậy ư?
- Con con không biết.
- Thôi mẹ biết rồi! Mẹ sẽ không nói cho ai đâu con đừng lo. Lo học trước đã.
- Dạ!
Tối hôm đó cậu không tài nào ngủ được. 22:00pm OMG đã trễ tới vậy rồi ư!!! Bụng của cậu réo nữa. ~ọc~ọc~. Cậu thầm nghĩ:" Sao mà mày mau đói vậy trời."
Bật rồi đi xuống bếp, cậu mở tủ đồ ăn khuya ra. WTF.... Không còn, không còn dù chỉ là một gói ư!!! Bụng thì đang réo mà đồ ăn thì hết sạch. Ông trời có thương con không vậy!!!!! Bước ra khỏi nhà, cậu phóng chiếc xe của mình đi mất. Trên trời hôm nay rất đẹp, sao có thể thấy ở mọi phía, đi giữa chừng. Sao bên đường có bóng người mà cậu rất quen thuộc, đó là Jimin, nhưng anh ta đang đi cùng với một người con trai. Chạy xe lại gần. Anh không hề biết gì, chỉ đi chơi với Yoongi.
- Jimin.
Jungkook gọi Jimin từ đằng xa. Lúc đó anh và Yoongi đi lại gần.
- Là cậu sao???
- Chứ anh nghĩ tôi là ai!!!
- Sao đến đây.
- Tiện đường nên thấy. Có gì không. Ai kế bên vậy?
- Bạn thôi hỏi làm gì.
Lúc này Yoongi chưa nuốt trôi được đoàn hội thoại giữa anh và cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn cả hai.
- Cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không!
- A... Cậu không phải biết đâu.
- Nè tên kia!!! Chào anh em là Jungkook bạn của anh ta, có gì làm quen nha!!!
- Zaaa Jungkook cậu vừa phải thôi đây là người quen của tôi.
- Thì sao...Hả.
Câu nói của Yoongi làm cả hai ngừng cải nhau.
____________________________________
Sorry vì Min ra chap này trễ nha. Do đây là lần đầu viết nên xin thứ lỗi *cúi đầu lia lịa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top