VỢ NGỐC! ANH YÊU EM
CHƯƠNG 10
Jungkook tâm tình thật không tốt mà, bây giờ anh đã là một nhân vật có tiền đồ lớn như vậy, chỉ với ba năm không gặp anh đã trở thành Tổng Giám Đốc của tập đoàn JK nỗi tiến thế giới, còn cậu bây giờ lại chỉ là một nhân viên của một công ty xây dựng bình thường, không phải mới đây còn bị thất nghiệp nữa hay sau........Gương mặt thanh tú thoáng chút buồn, đôi mắt toát lên vẻ gì đó rất xa xăm.
Jimin đã nhìn thấy hết rồi cái biểu hiện trên gương mặt kia là sao chứ? Anh ôm cậu lên phòng, đặt cậu ngồi trên giường còn mình thì 1 chân quỳ một chân ngồi phía dưới. Anh nắm lấy đôi tay nhỏ thon dày của cậu, nhẹ nhàng áp vào má mình.
-" Jungkookie em đang suy nghĩ gì vậy?" - Không phải anh không biết cậu nghĩ gì, chỉ là anh muốn nghe chính miệng cậu nói ra thôi.
-" Em không có nghĩ gì hết"- Jungkook lắt lắt đầu, nhưng vẫn không nhìn anh cậu là đang tránh ánh mắt anh.
-" Jungkookie anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé"
Jungkook nghiên đầu tỏ ý không hiểu, tại sao hôm nay lại muốn kể chuyện cho cậu nghe chứ, nhưng cậu lại không thể từ chối trước nụ cười tựa như thiên thần kia. Gật đầu " ukm" một tiếng rồi ngồi iên để con người kia thản nhiên ôm vào lòng.
Cậu nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người kia, đầu dụi dụi vào lồng ngực xắn chắc đó của anh, còn anh thì một tay vòng qua eo cậu. Một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mớ tóc hạt dẻ xuông mượt, anh dụi đầu vào tóc cậu, hít lấy hương thơm thoang thoảng trên mái tóc, rồi nhìn người trong lòng
-" Ngày xưa, rất xưa ở một vươn quốc nọ nằm sâu trong rừng. Trong vươn quốc ấy, có một chú Tiểu Bạch Thỏ rất dể thương,... lông trắng mượt, mắt to tròn còn... long lanh trông... rất đáng yêu.Bạch Thỏ đi đến đâu cũng làm cho muôn loài phải xiêu lòng. Và một ngày nọ, một con Mều xấu xí, dơ bẩn, thấp hèn bắt gặp Tiểu Bạch Thỏ đang đi du ngoạn, ...không ngoại lệ, con Mều ấy đã phải lòng Tiểu Bạch Thỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên..., sau nhiều ngày tìm hiểu và làm quen, con Mều mới biết được, Tiểu Bạch Thỏ là con của Quốc Vương nơi này. Thì ra bấy lâu nay con Mều đang tương tư, vọng tưởng mơ mộng hảo quyền về một nơi rất xa xôi, một nơi chẳng hề thuộc về nó. Nó chẳng bao giờ giám nghĩ có ngày nó sẽ được cùng Tiểu Bạch Thỏ chung bước, làm bạn? Cũng không thể là chuyện dể dàng, vì nó không đủ tư cách..... Nhưng nó đâu ngờ, Tiểu Bạch Thỏ không những không chê bai nó, mà Tiểu Bạch Thỏ kia còn có thứ cảm xúc gọi là tình yêu với nó nữa. Lúc đó Kookie em biết không,.....con Mều ấy rất lấy làm hạnh phúc đó. Khi con Mều ấy hỏi Tiểu Bạch Thỏ rằng,... tại sao nó chỉ là một tên thường dân bình thường, không địa vị, không giàu có, nói chung chẳng có gì sánh với nó được vậy sao còn chấp nhận nó, thì Chú Thỏ ấy đã trả lời như thế nào không?"- Jimin nhẹ nhàng, từng câu từng chữ, giọng nói ôn nhu, trầm ấm vang lên.
-"....."
-"Tình yêu thường có những lý lẽ và lí do mà không ai có thể hiểu được. Cho dù nó có hạng phúc hay đau khổ đi chăng nữa. Em yêu anh cũng chẳng thể nào lí giải được, tình yêu bắt buột phải có lí do sao? Nếu có lí do để yêu, thế thì không phải sẽ có thêm một lí do để em rời xa anh?"
Jungkook nghe đến đây thì đã cảm thấy bắt đầu có thứ gì đó cay cay ở sống mũi và đôi mắt to tròn kia cũng vừa bị một làn sương mù bao vây. Tại sao? Tại sao lúc này anh lại nói những lời như thế chứ.... Anh vẫn còn nhớ sao, từng câu từng chữ như thế.
Đúng, những lời Park Jimin vừa kể cho cậu nghe, sao thật giống chuyện tình của anh và cậu. Những lời cậu nói với anh lúc trước, đến bây giờ cậu đã được anh trả lại nguyên văn rồi, không sai sót, không thiếu, không thừa một chữ.
Cảm thấy người trong lòng đang rút vào tấm ngực săn chắc của mình, đầu dụi dụi vào hỏm cổ anh, anh bây giờ cảm thấy áo mình ương ướt rồi, biết là cậu vì cảm động quá đây mà. Anh cười hiền rồi đưa tay lên vai cậu, đẩy ra để anh có thể nhìn rõ gương mặt thanh tú kia hơn.
-" JungKookie, em nghe đây, nếu khoảng cách của chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần em bước 1 bước đầu tiên,thì anh sẽ bước chín trăm chín chín bước còn lại. Vì thế, đừng rời bỏ anh nữa. Anh yêu em, thức sự rất yêu em." - Jimin nhẹ nhàng đưa tay cưng nựng đôi gò má đang ửng hồng. Gạt đi những giọt nước mắt như những viên pha lê kia.
-" Jimin...Jiminie là đồ ngốc"- JungKook chu chu bờ môi mỏng, dùng nắm tay bé xíu đánh vào khuông ngực săn chắc của anh.
Jimin nắm lấy đôi tay nhỏ bé thon dày của cậu, không nhanh không chậm nói nhỏ như rót mật vào tai, giọng nhảo nhoẹt như con nít nhõng nhẽo " JungKook đánh đau lắm đó".
-" Park Jimin anh là đồ trẻ con"
-" Park phu nhân,vậy được, chúng ta bây giờ làm chuyện người lớn" - Park Jimin cười gian manh, rồi dùng cả thân người to lớn đè trên người JungKook, nói xong lại cắn vào vành tai đang đỏ ứng của cậu. Hôn từ trán,hôn mắt, hôn mũi, hôn má trái rồi lại má phải, nhẹ nhàng đặt vào đôi môi anh đào căng mọng kia một nụ hôn ngọt ngào....rồi di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần...thơm tho
Điều kì là là JungKookie không hề có ý định phản khánh, nằm nhắm mắt đề anh tự thân, muốn làm gì làm...
-" Asiii! JungKook em là đồ ngốc!" - Jimin nhìn cậu rồi ngồi sang một bên, ôm đầu vò vò.
Chỉ mõi JungKook tội nghiệp không biết chuyện gì đang xãy ra, cậu ngồi dậy, kế bên anh, nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ nhưng vô số tội.
-" Đồ ngốc! Đáng lý ra em phải chống trả lại mới đúng chứ...."
-" e..em..em.."
-" Anh sẽ không kìm chế được mất... Ashiiii.... JungKook em nghe rõ đây, từ đây đến ngày kết hôn của chúng ta, tốt nhất em không nên cho anh động vào người em biết chưa"
-" kế....kết.. h..hôn"
-" Phải, tốt nhất là... Đúng rồi.. Bảo bối, ngày mai. Anh dẫn em đến một nơi..."- Jimin lại nở nụ cười gian manh không kém phần ban nảy, JungKook cảm nhận được là sắp có chuyện sãy ra với mình nữa rồi.
_____________________
Những tia nắng ban mai dịu nhẹ len lõi qua khung cửa sổ, bên ngoài bắt đầu có tiếng chim đang hợp sướng nên những bản tình ca ngọt ngào, bên ngoài đã bắt đầu có đầu có những tiếng xì xào của người làm trong nhà. Cũng là lúc Park Jimin thơm trán Jeon Jungkook bằng một nụ hôn chào sáng
-" ưm...Jiminie, ....anh cho em ngủ thêm một chút...., đừng quậy phá em nữa mà" - giọng nói nhão nhoẹt cùng ngữ điệu ngáy ngủ của Jungkook khiến Jimin anh không khỏi cảm thấy động lòng.
-" Bảo bối ah~, em xem bên ngoài mặt trời đã lên tới đỉnh rồi, em còn muốn ngủ đến bao giờ"
-" Ưm....không chịu đâu...mà" - Jungkook cuộn tròn mình trong chăn, không thèm mở mắt nhìn lấy anh một cái khiến Jimin không khỏi cảm thán.
-" em đúng là một con heo lười, được rồi...nếu em không đi chơi thì anh cũng không ép, vốn đang định hôm nay dẫn em dạo 1 vòng thành phố mà em không đi thì thôi....KHÔNG ĐI THÌ THÔI....." - Jimin cố ý nhấn mạnh để Jungkook nghr thấy
-" a...em không... Sao đi chơi.... Minie em cũng muốn đi, ưm tỉnh rồi nè"
-" Thay đổi nhanh quá ta, bảo bối...em mau đi rửa mặt, xuống ăn sáng rồi anh sẽ dẫn em đi"
Jimin vừa nói xong thì bẹo 2 má phúng phính của Jungkook một cái, hôn trán một cái, hôn má trá, má trái một cái, hôn môi một cái, ôm một cái, mỗi thứ chỉ một cái thôi rồi mới chịu buông bảo bối của anh ra rồi đi xuống nhà. Jungkook không khỏi cảm thán với hành động thân mật của Jimin. Cậu biết anh thương cậu, cưng chiều cậu, nhưng mà hành động này ngày nào cũng làm thì có hơi quá rồi không... Ây, Jungkook cậu không thèm suy nghĩ nữa, mà nhanh chóng vào phòng vệ sinh thật nhanh, vì người nào đó đã hứa với cậu rằng sẽ dẫn cậu đi chơi mà. Thật thích
Sao đó với một tốc độ bàn thờ nào đó thì cả hai đang ở trên chiếc siêu xe trắng của Park Jimin. Chiếc siêu xe đời mới nhất mà có tiền cũng không thể mua được. Park Jimin khởi động, động cơ bắt đầu hoạt động, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường.
-" Minie, Paris thật đẹp, em muốn đến Tháp Eiffel, em muốn đến Disneyland Paris, Viện bảo tàn Louvre, em muốn đến Trung tâm Georges-Pompidou nữa" - Jungkook vừa nói vừa múa tay múa chân, mắt thì không ngừng nhìn ngắm xung quanh, quả thật, Paris thật đẹp.
-" nếu em muốn, anh sẽ dẫn em đi đến bất cứ nơi nào"
-" Minie, yêu anh nhất luôn" - Jungkook vui đến muốn nhãy cẩn lên, vội vàng tháo dây an toàn, chồm qua thơm má Jimin một cái cười híp cả mắt.
-" Park Jimin mày phải giữ bình tĩnh, phải thật cool ngầu..... "
Vẻ mặt không mấy thay đổi nhưng trong nội tâm của ai kia thì đanh kêu gào, gào thét vì hàn động quá đổi dể thương của Jungkook.
-" e hèm... Nhưng trước hết phải đến nơi này đã" - Jimin trưng cái mặt nghiêm nghị nhìn Jungkook, cũng là lúc xe dừng lại.
-" Minie, đây là đâu"
-" Rồi em sẽ biết, xuống xe bảo bối"
Jungkook mặt đơ không hiểu gì nhưng vẫn lon ton chạy theo anh. Jungkook nhìn vào tòa nhà nguy nga lộn lẫy kia mới biết là mình đang ở "Tòa thị chính Verrières ".
-" Minie chúng ta đến đây làm gì? Đây...đây...không phải là Tòa thị chính Verrières sao?"
-" Bảo bối em đừng nháo, đi theo anh"
Sao khi im lặng đi theo người thương, Jungkook gặp được rất nhiều người hay lên truyền hình nha, lại còn gặp được rất nhìu người ăn mặt rất đẹp nữa, cậu chỉ biết đứng nép sao lưng Jimin, lẳng lặng đi theo anh. Còn họ và Jimin nói gì cậu hoàn toàn không biết, căn bản họ đang nói tiếng Pháp... Cậu chỉ biết tiếng Hàn và tiếng Anh. Nên nghe mà cứ như bò đeo nơ vậy. Còn anh nữa, cái gì mà người kia cười tươi thế, nói gì với người phụ nữ tuy mặt đồ công sở nhưng vẫn không che được vòng một đồ sộ , vòng eo con kiến cùng đôi chân thon gọn kia, nói gì mà trông vui thế, người phụ nữ ấy lại nhìn chằm chằm cậu thế kia. Nói gì mà vừa gặp nhau đã ôm nhau, lại còn thơm má nhau nữa. Jungkook biết đây là phép chào hỏi rất bình thường của người phương tây, nhưng cậu vẫn không ngăn được sự khó chịu khi Minie của cậu ôm một cô gái khác trước mặt cậu như thế. Cậu không thể, nhấn mạnh Không thể chịu được mà. Nhưng đây lại là nơi sang trọng và nguy nghiêm, cậu không thể làm mất mặt Minie của cậu được, đành phải ngồi cạnh anh mà hai phá phập phồng, gương mặt xị xuống phải nói là rất đáng yêu.
Họ nói gì mà vui thế, họ nói gì mà lâu thế Jungkook hận tại sao bản thân không học một chút tiếng Pháp chứ. Người kia sao lại đưa cho Jimin của cậu thứ gì thế kia, hình như là hồ sơ giấy tờ gì đó. Jungkook muốn nhìn nhưng Jimin lại cất vào cặp là sao. Họ đang làm gì đấy? Có khi nào Jimin của cậu mới đây lại mèo mở gà đồng không, mặt dù nảy đến giờ chỉ có người kia cười niềm nở, Jimin của cậu thì vẫn gương mặt không biến sắt nhưng sao cậu khó chịu thế..... Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu của Jungkook. Cậu cứ chìm đắm trong mớ suy nghĩ mà đến cả Jimin gọi cậu cũng không nghe thấy.
Thấy cậu cứ ngồi thất thần, Jimin không khỏi lo lắng. Lay nhẹ vai cậu, ôn nhu hỏi
-" Bảo bối, em sao vậy? Không khỏe sao? Bảo bối.."
-" ơ... Anh gọi em?"
-" Em không khoẻ? Hay suy nghĩ gì mà thất thần thế kia?"
-" A... Không sao a, em chỉ suy nghĩ một xíu thôi" - Jungkook cười trừ
-" Jungkook, cậu quả thật rất may mắn, chúc mừng cậu" - Người phụ nữ vui vẻ giơ tay nói câu tiếng Anh với cậu.
-" Ơ...không...không có gì" - Jungkook không hiểu gì cũng vẫn lịch sự bắt tay.
Sao đó Jimin đưa Jungkook ra khỏi tòa thị Chính, đã iên vị trong xe, nhưng Jimin nhìn gương mặt Jungkook lúc này quả thật rất đáng yêu. Jungkook cứ nhìn anh rồi nhìn chổ khác, hai mát phập phồng cứ như con nít muốn một thứ nhưng lại sợ người lớn không cho, cứ ấp a ấp úng như vậy. Jimin vòng qua thắc dây an toàn cho cậu, hôn trán
-" Bảo bối. Em có gì cứ nói, không cần ấp úng như vậy"
Mặt dù không biết vì sao anh lại hiểu được tâm tư của mình, nhưng Lúc này Jungkook mới dám mở miệng
-" Anh.... Anh sao lại ôm người ta, sao lại hôn người ta, sao lại cố ý nói tiếng Pháp không cho em biết, sao lại dấu em không cho em biết thứ mà người ta đưa cho anh." - Jungkook mặt bí xị chu mỏ nói một hơi
Jimin bật cười
-" Bảo bối em là đang ghen sao"
-" Người ta là đang ghen đó thì sao nào"
-" Bảo bối ngốc, đấy chỉ là phép chào hỏi bình thường của người Pháp thôi. Đấy là thể hiện sự quý mến nhau, không phải như em nghĩ đâu"
-" Thế thì em cũng có thể hôn má một người Pháp khi gặp nhau để thể hiện sự quý mến nhau đúng không"
-"Tất nhiên là được rồi...." - Hôm nay bảo bối dám trả treo anh chiều hư cậu rồi.
-" Anh... Jimin được thôi"
-" Anh sẽ giết kẻ nào dám để em ôm, chứ đừng mong đến kiss má" - Park Jimin chuyển giọng
-" Anh...anh quá là bá đạo rồi đó," - Bị cấm túc nhưng sao Jungkook lại cảm thấy hạnh phúc thế này.
-" Bảo bối, bây giờ em đã hết giận chưa?, anh dẫn em đi tháp Eiffel "
Jungkook vừa nghe đến được đi chơi thì hai mắt sáng lên, chả bù cho nhớ đến chuyện sấp hồ sơ mà Jimin đang giấu cậu nữa. Rồi bắt đầu Jimin dẫn cậu đi khắp nơi.. Đi đến những địa điểm mà cậu mong muốn... Cả một ngày dày, Jimin đều giành cho cậu, chiều cậu. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc bất tận. Đối với Jungkook cậu đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, cậu đã quá hài lòng với cái hạng phúc tốt đẹp này. Nhưng đối với Jimin thì khác. Mấy ngày ngắn ngủi này, Jimin cảm thấy chưa đủ, muốn cái gì đó hơn nữa, mỏi đêm ôm cậu ngủ nhưng không làm được gì, Jimin cảm thấy bức rức và khó chịu vô cùng. Lòng tự nhủ phải đem bảo bối của anh danh chính ngôn thuận trước bàn dân thiên hạ về nhà nhanh để MẦN THỊT cho phải đạo.
---------------------hết chương10 -----------
Còn ai nhớ tui hông, còn ai nhớ truyện tui hông....bỏ lâu quá trời rồi bây giờ mới ngoi lên...huhu...
Chuyện là dạo này quá lu bu công việc nên không ra tâp mới được, đứt ruột không thể để drop món ăn tinh thần của tui như vậy được nên cố ngoi lên đây.
Ai nhớ rui cmt cái cho tui biết đi huhu
Nếu còn tui sẽ cố viết tiếp. Nếu không chắc là.........huhu...sẽ không có kết cuộc như thế đâu đúng hơm
Yêu mọi người nhiều lắm á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top