VỢ NGỐC!ANH YÊU EM

                      Chương này mình xin tặng cho 3 bạn tem đầu tiên nha Honhuy3872 NhisARMYThaoCLA . Cảm ơn mọi người, yêu mọi người lắm.                                                    CHƯƠNG 9


*RẦM*

-" PARK TAO CÓ CÁI NÀY CHO MÀY......."- Đó là giọng nói trầm ấm vang lên cùng với điệu cười và những hành động lố từ khi bước vào. Vâng không ai khác chính là anh, Jung HoSeok.

Anh vừa bước vào, bắt gặp một cảnh tượng trước giờ chưa từng thấy. Park Jimin một Park tổng tài băng lãnh trước giờ chưa từng đem ai về nhà, chưa từng ôm cô cậu nào quá 2 phút, hôm nay tại căn nhà này, cậu ta đang ôm ôm ấp ấp một nam nhân với gương mặt kia là sao, cái gương mặt mà HoSEok cho đó là gương mặt nhu nhượt của những tên đàn ông sợ vợ. Gương mặt phải nói là rất chi là ôn nhu và hiền trai nữa. Nói đến nam nhân, hắn mới nhìn sang cái người trong lòng của Park Jimin, không thấy rõ được gương mặt vì cậu ta đang rút vào ngực anh, nhìn xuống dưới, đó là một làn da trắng mịn cùng đôi chân thon thả. Hắn thề là nhìn cậu hấp dẫn hơn tất cả những cô cậu mà qua tay hắn.

"Park Jimin tìm đâu ra một tiểu mỹ thụ như thế này vậy"

Đấy là điều hắn suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy cậu.

Park Jimin thì nhìn thấy con mắt của thằng bạn thân nhìn đăm chiêu vào vợ mình thì nỗi góa. Anh ôm cậu vào lòng, cởi áo khoát che đi phần đùi trắng nõn. Ôm cậu lên phòng trước con mắt thèm thuồng của On Top đại nhân JHope.

Đặt cậu xuống giường, Jimin vuốt máy tóc óng mượt của JungKook, hôn lên trán và lấy ra một bộ đồ cho cậu.

-" Em thay đồ nhé, cái tên ở dưới nhà, nhất định không được lại gần hắn có biết chưa"

-" O///O"

Không nhận được câu trả lời, Jimin lo lắng đặt tay lên vai cậu. Giọng nói lo lắng cực độ.

-" JungKookie ah...em sao vậy"

-" Bị...bị..thấy rồi" - JungKook lắp bắp mới nói được vài câu.

-" *Thở dài* hì....ngốc... Không sao cả, khi nào thay đồ xong, nhớ gọi anh. Tuyệt đối không được tự mình di chuyển, hay em muốn anh thay đồ giúp" - Park Jimin cười nữa miệng tỏ vẻ gian manh vô đối.

-" Không..không có.... Anh ra ngoài đi, khi nào xong em gọi anh."

-" Cẩn thận những vết thương trên người đấy, là vì bất đắt dĩ có khách nên mới mặt đồ đàng hoàng vào, nhìn em cảm thấy đau đớn vì mấy vết thương đó anh thật sự rất đau lòng" * Không phải vì để thỏa mãn anh hay sao, đồ Park Cơ Hội*

-" Anh đi ra tiếp khách đi. Em biết rồi mà" - JungKook vừa nói vừa xua xua tay tỏ ý đuổi anh ra.

Park Jimin gật đầu rồi bước ra khỏi cửa, đóng cửa lại......sau đó mở ra.....nhìn thấy cúc áo của JungKook đã mở được vài cúc lộ cả vùng cổ trắng ngần, JungKook biết mình bị một quả lừa liền khuyến mãi thêm mấy cái gối vào bản mặt anh Park, nhưng anh lại cảm thấy rất vui cười tít cả mắt. Anh lần này đóng cửa và bỏ xuống nhà.

Vừa bước xuống đã nhìn thấy gương mặt đăm chiêu của JHope. Anh biết hắn đang muốn làm gì và nghĩ gì trong đầu. Anh chắc chắn rằng anh Vừa ngồi xuống ghế sẽ bị hắn chạy vồ tới hỏi tới tấp. Chuẩn bị tinh thần, anh bước đến ngồi xuống chờ đợi những câu hỏi tra tấn của hắn. Nhưng lần này quái lạ. Hắn không hề hỏi hay đá động vào một chút gì đến chuyện đó. Anh và hắn chỉ bàn bạc về vấn đề của công ty, các dự án sắp đến khiến anh cũng hơi ngạc nhiên.

-" Đấy là tất cả những gì cần lưu ý, tao đã sắp xếp và đánh dấu hết vào trong tài liệu này, mày xem lại có chổ nào cần chỉnh sửa nói với tao"

-" Ukm, được rồi. Làm tốt lắm"

Cứ chờ đến câu này của Park Jimin mà JHope vui mừng cả lên.

-" Tao đã rất tốn công cho dự án này đó, thức trắng mấy đêm nè, lại còn hao tâm tổn sức nữa. Mày phải bồi dưỡng cho tao cả tinh thần lẫn thể xác đó"- JHope nháy mắt ra hiệu với Park Jimin khiến anh nổi cả ga gà da vịt lên.

-" Được, tao đồng ý, dự án này mày làm rất tốt, tao sẽ thưởng sao, còn bây giờ về đi"- Park Jimin đang đuổi thẳng mặt đây mà.

-" yah, tao đã làm như vậy rồi. Sáng giờ cũng chưa ăn gì, hay cho tao ở lại ăn sáng đi ha"- JHope giọng nhão nhoẹt

" nhất định phải ở lại nhìn tiểu mỹ thụ kia đã làm thế nào mà tên máu lạnh này mê mệt như vậy" - JHope

-" Tên này nhất định là kiếm cớ ở lại đây mà, mình biết là hắn ta làm vậy là có mục đích cả"- Jimin

-" Jiminie, Jiminie" - Giọng nói với thanh âm trong trẻo vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người.

Jimin biết không còn cách nào khác liền cho hắn ở lại thôi, nếu không sẽ phiền phức về sau.

JHope thì mặt phởn phơ vì chiến thắng trong trận này, anh ngồi vắt chéo chân ở ghế sofa chờ đợt tiểu mỹ thụ xuất hiện. Quả là không làm anh thất vọng a, một cậu con trai với nước da trắng mịn, đôi mắt to, sống mũi sọc dừa cùng cánh đào phím hồng , gương mặt càng thêm xinh đẹp bởi máy tóc óng mượt màu hạt dẻ, tất cả đều quá hoàn hảo... Đẹp đến mê người, chưa kể khi gặp anh, cậu còn cười để lộ hai răng thỏ vô cùng đáng yêu. Park Jimin quả thật là có phước mấy đời mới vớ được một em xinh xắn thế này mà.

Park Jimin thì tâm trạng như muốn nổ tung, anh nhìn ánh mắt của JHope là biết hắn đang dòm ngó đến Kookie của anh rồi. Anh phải ra sức giữ mới được. Đặt cậu ngồi xuống ghế, anh mới quay lại nhìn JHope.

-" Cơm canh nguội lạnh hết rồi. Hai người ngồi đây tôi đi hâm cho nóng"

" omo, Park Jimin hôm nay vào bếp, đúng là chuyện là có thật, đúng là thú vị mà"

-" Chào em, anh là Jung Hoseok, cứ gọi là JHope cũng được, anh là bạn thân của Jimin"- JHope bước đến chìa tay ra ngỏ ý làm quen.

-" chào anh. Em là JungKook em là... .là.. .người yêu của anh Jimin"- JungKook ngượng miệng khi phải nói ra lời nà.

-" người yêu? Thật á"

-" vâng"- JungKook vui vẻ nhận lấy bắt tay anh xã giao.

-" Sao anh chưa từng nghe Jimin nhắt đến em hay gặp em trước đây vậy"

-" chuyện dài lắm ạ, nhưng mà không phải bây giờ anh biết em rồi sao hyung"

-" Không gặp, không nhắc đến, không biết đến cũng không đồng nghĩa là nó không tồn tại" - Park Jimin mặt đen như đít nồi nhìn JHope vẫn còn nắm tay JungKook không chịu buông.

-" Ăn nhanh rồi về đi"

-" Hix...hix...JungKook à, em thấy không. Lúc nào cậu ta cũng bắt nạt anh khi anh vừa giúp cậu ta kí một hợp đồng lớn đó"- JHope mè nheo khóc với cậu

-" Jimin, anh đừng như vậy mà. Để anh ấy ở đây chơi đi, không sao đâu mà"- Jeon Tin Người tái xuất gian hồ.

Jimin mặt đen nay càng đen hơn, cái tên này nay còn dám mè nheo với Kookie của anh nữa. Park phu nhân đã nói như vậy, anh chỉ đành tuân theo lệnh bà xã đại nhân thôi. Hậm hực gật đầu "Ừ" một cái trước con mắt ngạt nhiên của JHope.

" Park Jimin ơi là Park Jimin, mày để tao bắt được điểm yếu của mày rồi..hahaha"

-" JungKook ah~ cảm ơn cậu nga...."-

-" Không có gì ạ, mọi người ăn cơm đi. Em đói quá hì hì"

-" JungKookie lại đây với anh"- Park Jimin vừa nói vừa ôm cậu vào lòng.

-" Không..không...Jimin có JHope hyung ở đây mà, ngượng lắm" - JungKook mặt đỏ như gất đánh đánh anh không cho anh ôm cậu.

Park Jimin đành phải buông tiểu bảo bối ra, không quên tặng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên hí ha hí hửng cười mỉm chi JHope đang ngồi đối diện. Vì cái tên JHope chết tiệt phá hỏng không khí lãng mạn của anh, là tên JHope mà Kookie không cho anh ôm.

" Được lắm Jung Hoseok, chuẩn bị đi công tác ở Châu Phi cả đời đi là vừa"

Park Jimin nở một nụ cười làm cho JHope nổi cả da gà da vịt lên. Còn JungKook thì chỉ biết tập trung vào chuyên môn ăn những thức ăn anh gắp mà không màn đến thế sự.

____Cut khoảng thời gian bọn họ ăn cơm____

Sau khi đuổi cổ được tên Jung JHope ra khỏi nhà, thì Park Cơ Hội nhào đến ôm lấy ôm để JungKook vào lòng, hôn trán, hôn má trái rồi lại hôn má phải, ôi thôi cái mặt đẹp troai của JungKook bị Park Jimin ủi đến phẳng lì mất thôi. JungKook yếu ớt chống lại nhưng vô dụng. Cậu chỉ còn phái ra những âm thanh yểu xìu

-" Ji...jimin....đừng......"

-" Hửm. Đừng dừng lại hả, oke bảo bối "

-" Jimin...em..có chuyện muốn nói, ....rất...quan trọng"- JungKook tay đẩy anh ra khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Cuối cùng Jimin cũng dừng lại rồi, anh nhìn gương mặt cậu có chút khẩn trương liền thay đổi hành động. Anh đặt cậu ngồi trên đùi mình, anh thì ngồi tựa vào ghế sofa. Cậu vốn nhỏ người nên lọt tỏng vào lòng anh, anh nhìn cậu...rồi *Chụt* một cái vào cánh anh đào căng mọng.

-" Sao vậy bảo bối"

-" Em muốn điện thoại"

-" Hửm, em cần gì à"

-" Em .....em.....muốn liên lạc cho gia đình, anh biết đó, em đã đi cũng gần 4 ngày mà không có tin tức gì, chắc chắn Appa và Umma rất lo lắng...nên....."- JungKook nhìn vào mắt anh, tỏ ra vẻ tội nghiệp...

-" Ngốc này, em phải nói sớm chứ, có gì đâu mà ấp a ấp úng như vậy"- Jimin nhìn người trong lòng mà thấy thỏa mãn dễ sợ. Cậu vẫn là thỏ con của anh...nhưng anh thật quá vô ý mà quên mất chuyện này. Jimin đưa cho JungKook chiếc Smart phone rồi cười hiền.

-" em là vì sợ anh còn giận Appa và Umma về chuyện...chuyện đó...nên....không..."

-" Ngốc, em nghĩ anh là người thù dai như vậy sao. Không phải cuối cùng bây giờ em vẫn ở em cạnh anh sau. Anh nói cho em biết, đã vào tay anh rồi thì có chạy đường trời cũng không thoát được đâu vợ à"- Jimin nói rồi cụng đầu mình với cậu, lắc nhẹ *chụt* vào môi cậu một cái rõ kêu ( Park Jimin anh nghiện hôn quá rùi đó)

JungKook thì vô cùng hạnh phúc khi nghe được những lời này của anh. Đôi tay thon dài thoăn thoắt bấm bấm rồi lại chu mỏ nhìn anh.

-" Jimin Mật mã"

-" 191997" - Jimin đặt cằm ở vai cậu, đôi chút lại hít lấy hít để muốn mòn cả da người khác.

JungKook gương mặt lại ửng đỏ lên như quả cà chua. Thật sự cậu lại bị anh làm cho lụy tình mất thôi, điện thoại của anh, rỏ ràng là ngày sinh tháng đẻ của cậu mà. Anh lại nhớ rõ như vậy. Hạnh phúc mất thôi.

-" Không phải ngày sinh của em đâu. Đừng trưng cái mặt hạnh phúc đó nhìn anh như vậy"- Park Jimin vẫn đặt cằm ở đó, nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương đặc trưng của cậu, một mùi hương nhẹ nhàng làm người ta mê mẫn.

-" xí, không phải thì thôi, em có nói là ngày sinh của em đâu, anh yên lặng cho em đó" - JungKook chu mỏ cải lại anh rồi nhấm nút gọi.

Bên đầu dây bên kia đã có dấu hiệu nhất máy, JungKook vui vẻ ra mặt liền nói luôn mà không đợi người bên kia bắt máy.

-" Appa, con là JungKook đây"

Đường như nghe được giọng nói quen thuộc, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng đáp trả bằng giọng run run.

-" Kookie, là con thật sau, thằng nhóc này, làm appa và umma lo chết thôi"

-" Hì, con không sao cả, bây giờ con rất ổn, con nhớ appa và umma lắm"

-" Thằng nhóc này, con đã làm gì bên đó mà mất tích mấy hôm nay vậy hả"

-" Chuyện dày lắm ạ, có thể nói là con bị cướp hết vật dụng trên người khi xuống máy bay, và rất may được một người tốt bụng giúp đở, bây giờ con không sao rồi"

" Người tốt bụng, à...thì ra trong lòng em anh chỉ là người tốt bụng thôi sao" - Jimin nhả từng chử vào tai JungKook làm cậu nhột đến nổi phát ra nhưng âm thanh kì dị. Và đương nhiên bên đầu dây bên kia họ đã nghe thấy tiếng kì dị đó.

-" Kookie con làm gì thế? Có chuyện gì sau?"

-" Không..không có ạ, con sẽ về Hàn sớm thôi"

-" Khi nào con về Hàn, để appa và umma con ra đón"

JungKook nghe người lớn hỏi chuyện vội liền quay sang nhìn Jimin, Jimin hiểu ý liền nói nhỏ với cậu rằng 3 ngày nữa sẽ đưa cậu cùng về nước. JungKook ngoan ngoãn nói lại cho bật phụ huynh biết. Họ cũng gật đầu đồng ý rồi cúp máy. Đừng nhiên vừa cúp máy cậu đã bị....đè xuống ghế.Park Jimin ở trên cậu ở dưới, bốn mắt nhìn nhau.

-" Jimin...anh...định làm gì"

-" Em biết đó, tiền điện thoại rất đắt, gọi quốc tế như vậy anh thật sự rất đau lòng đó"

-" Thế anh.. Muốn gì...kibo "

-" Anh định lấy lại tiền gọi điện thôi"

Jimin không đợi cậu trả lời mà cuối xuống hôn lên cánh đào kia. JungKook không chống cự mà còn đáp trả lại anh rất nhiệt tình nữa. Anh lấy tay gối trên đầu cậu, ấn vào gáy cho nụ hôn thêm sâu. Đợi lúc cậu không để ý anh luồng chiếc lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng ấy mà khám phá. Tìm tòi hết mọi ngõ ngách không xót một nơi nào cả. JungKookie thì vô cùng bất ngờ trước hành động này, cậu vụng về đáp trả lại anh. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời. Đến khi cả hai mất dần sinh khí mới bỏ nhau ra.... Cả hai hơi thở đã trở nên gấp gáp...JungKook thì mặt đỏ, anh nhìn cậu cười hiền.... Vuốt nhẹ máy tóc xoăn. Anh thực sự đợi ngày này đã quá lâu.

-" Jimin..em muốn điện thoại....cho"

-" em nếu muốn hôn như vậy thì cứ nói, chứ không cần phải giở trò điện thoại đâu mà" - Park Jimin lại vẻ lên một đường cong nơi khóe miệng.

-" Không có, em không có"

-" Được rồi, không trêu em nữa, em muốn gọi cho ai nữa vậy" - Park Jimin đở ngưởi yêu bé nhỏ ngồi dậy, vẫn tư thế đó. Anh ôm cậu vào lòng, đặt cậu ngồi trong lòng mình.

-" Trưởng phòng Choi nơi em làm việc, anh biết đó.. Em qua đây là vì dự án của công ty, cô ấy đã tin tưởng để em đi khí hợp đồng với tập đoàn PPM,một hợp đồng với một đối tác lớn như vậy mà em lại.... " - JungKook nói tới đây thì gương mặt trở nên bí xị

-" Chuyện đó thì em không cần phải lo đâu, kí một hợp đồng khác là được rồi chứ gì"- Park Jimin nhìn em người yêu buồn như vậy cảm thấy khó chịu.

-" Nhưng mà tập đoàn PPM lớn như vậy, công ty em đã rất vất vả mới giành được dự án đó...nay bị hủy dưới tay của em rồi. Em sợ rằng khi về nước, hợp đồng không có, việc cũng bị sa thải, họ mà bắt em bồi thường thì xong. Uổng công trưởng phòng Choi đã tin tưởng em như vậy....em thật là thất bại mà"- JungKook nói rồi rút vào trong ngực anh, gương mặt hiện lên một nỗi buồn xen lẫn sự thất vọng.

Park Jimin nhìn bảo bối của anh như vậy thật là đau lòng mà. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đặt cậu ngồi xuống sofa, anh đi lên phòng lấy thứ gì đó...JungKook cũng không hiểu anh thực sự đang định làm gì và nghĩ gì.

Tiếng bíp bíp vang lên, rồi kéo đến là một giọng nói của một người phụ nữa, thanh âm có hơi khàn khàn.

-" Cho hỏi ai đầu giây bên kia"

-" Trưởng..trưởng phòng Choi, là em JungKook đây, chị bị sao vậy, nghe giọng chị thấy lạ quá"

-" JungKook, là em sao, thật mai quá, đúng là em rồi. Tại sao em lại mất tích mấy ngày nay vậy, Giám Đốc đang làm ầm lên vì bị bên PPM khuyếu nại chúng ta làm việc tất trách, không xem bên đấy ra gì. Rốt cuộc tại sao em không đến kí hợp đồng"

-" Em vừa xuống sân bay là bị cướp hết cả hành lý và thêm bị chút tai nạn nên.....nhưng mà Giám đốc thật sự tức giận sao ạ"

-" Còn phải nói sao, em không sao chứ, tốt nhất em nên trốn...." Vừa nói chưa hết câu thì cậu đã nghe một âm thanh rè rè tiếp đến là một tràng giọng nói trầm khàn của người đàn ông, không ai khác chính là Giám Đốc cậu.

-" Jeon JungKook , cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Cậu có biết là đã gây ra họa lớn cho công ty rồi không. PPM là tập đoàn lớn như vậy. Hôm nay lại để bị một công ty nhỏ như chúng ta dắt mũi, cậu nghĩ xem công ty của tôi sẽ còn tồn tại được trên thương trường nữa hay không"

-" Giám đốc...giám đốc.. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi"- JungKook biết bản thân đã gây ra chuyện gì nên càng rối rít, cậu rối cả lên, tay chân quơ quơ không định hướng, thực sự cậu đang rất rối bời, không biết giải quyết sao nữa.....bổng nên có một lực kéo cậu vào lòng, cậu cảm nhận được là anh... Anh đang cố trấn an cậu... Anh cầm lấy điện thoại vẫn văng vẳng tiếng của người đàn ông kia.

-" Kookie, không cần lo... Ngồi yên ở đây được chứ"- Thanh âm êm ái vang lên, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh, cảm nhận được anh đang bảo vệ che trở cậu qua lời nói. Cậu không nháo nữa.

Jimin thấy người trong lòng đã bình tĩnh lại, anh cười hiền rồi đưa điện thoại bắt máy.

-" Chào ông, Lee Min Hyunk Giám đốc công ty xây dựng M&H"

-" Cậu là ai sao dám vô lễ gọi thẳng tên của bật tiền bối như vậy. Cậu Jeon đâu rồi. Tôi muốn gặp cậu ta"

-" Tôi nghĩ ông chỉ cần nói chuyện với rôi là đủ"

-" Cậu có biết rằng cậu ta đã phá hỏng một hợp đồng lớn như thế nào không. Cậu nghĩ cậu sẽ giải quyết được gì"

-" Chỉ cần kí hợp đồng là được?"

-" Cậu nghĩ PPM là gì mà có thể nói kí là kí, tôi nhắc lại tôi muốn gặp Jeon JungKook"

-" Ông có thể kí hợp đồng với công ty của tôi. Sao đó thì im lặng mà tha cho JungKook, kí vào đơn xin nghĩ việc của cậu ấy"

-" Công ty cậu, cậu cũng có khiếu đùa thật đấy, công ty cậu là cái quáy gì so với tập đoàn PPM, JEON JUNGKOOK TÔI MUỐN GẶP CẬU TA" - người đàn ông hét lớn làm cả anh và cậu đưa điện thoại xa tới tận mấy chục mét vẫn còn nghe thấy tiếng.

-" Làm sao đây....."- JungKook lúc này như con thỏ nhỏ chui vào lòng anh...cậu thực sự gây tai họa lớn rồi.

Park Jimin thì ngược lại, anh vẫn rất điềm tĩnh. Sau tiếng hét của ông, anh tiếp tục câu chuyện của mình

-" Kiễm tra Email, kiễm tra hợp đồng rồi im lặng đi"

Bên kia sau một hồi im lặng thì cũng thấy động tĩnh, bây giờ thì giọng của người đàn ông đó không còn cao có, gay gắt nữa mà thay vào đó là một giọng nói vô cùng tôn kính, lễ nghĩa.

-" Cho hỏi, anh là...."

-" kí vào đơn xin nghĩ việc của JungKook trước và không bao giờ làm phiền cậu ấy nữa. Ba ngày nữa rôi sẽ qua đó kí hợp đồng chình thức"

-" Vâng, vâng thưa Park Tổng... Tôi đã thất lễ rồi, tôi sẽ chuẩn bị thật kĩ"

Tút... Tút...tút

JungKook hiện tại đang mắt to mắt nhỏ chứng kiến tất cả cuộc hội thoại vừa rồi. Nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, trưng cái mặt ngây ngô ra, mắt mở to, đôi môi thì chu chu nhìn anh không chớp mắt. Người có thể làm cho giám đốc cầu toàn cộc tính lại thực tế của cậu phải câm nín nghe lời râm rắp chỉ có những ông trùm của các tập đoàn khổng lồ mà thôi. Hôm nay Park Jimin của cậu chỉ nói vài câu ông ta đã ngoan ngoãn nghe lời. Thực sự làm cậu rất sock..sock đến tận óc.

-" Nhìn anh vậy đủ chưa, anh biết mình đẹp trai" - Jimin tựa đầu vào hõm cổ cậu.

-" Jimin..anh thực sự anh là ai vậy" - JungKook nghi ngờ hỏi anh, bây giờ cậu mới để ý, Đây là nhà của anh, nó to gấp hai lần nhà của cậu khi còn chưa thất thế, 2 chiếc siêu xe Lambogini phiên bản giới hạn và cùng những chiếc siêu xe đang chễnh chệ đậu ngoài kia, toàn bộ vật dụng trong nhà đều là những thứ xa xỉ, không phải có tiền là mua được. Không tin vào mắt mình, không đợi Jimin trả lời. Cậu lại luyên thuyên

-" Jimin, anh có phải thuê những thứ này không?"

Jimin chính là vì câu hỏi ngớ ngẫn ngốc nghếch của ai kia bà bậc cười

-" Em nghĩ thử xem" - Jimin ôm cậu vào lòng, một tay vòng qua eo, một tay nghịch mớ tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ.

-" Anh...đừng nói....anh là chùm băng đảng Mafia nha, hay là ông trùm khủng bố IS...omo.."

Một cái *cốc* nhẹ trên trán, Jimin đúng là bó tay với cậu mà.

-" Park Jimin làm ăn lương thiện thưa phu nhân"

-" thật chứ, thế anh làm ở đâu, công ty nào...."- JungKook ném cho anh một gương mặt không mấy tin tưởng.

-" Em là đang thử anh, hay ngốc thật vậy, thực sự không biết?"

-" Ha....anh là.....đừng nói buôn ma túy nha.."

-" bà xã đại nhân, Jimin làm ăn hợp pháp, đây... Có gì cứ alo cho chồng"- Jimin đưa cho cậu một cái card.

JungKookie cầm tấm thẻ trên tay, hai dòng Park Jimin tổng giám đốc tập đoàn JK hiện lên trên đôi đồng tử to tròn. Không tin vào mắt mình... Cậu nhìn anh... Anh hiểu ý gật đầu.....

Jungkook tâm tư bây giờ chuyển thành rối bời . Bao nhiêu dòng suy nghĩ diễn ra trong đầu. Anh hiện giờ là tổng giám đốc tập đoàn tầm cỡ thế giới, còn cậu chỉ là một kẻ mới vừa thất nghiệp... Làm sao có thể xứng đáng với anh đây.

Park Jimin nãy giờ luôn nhìn cậu từng nhất cử nhất động, anh cảm thấy từ khi cậu biết anh là ai thì gương mặt cậu thay đổi lạ thường, anh không phải là chưa từng trải qua chuyện này nên anh hiểu rất rỏ cậu đang nghĩ gì.... Anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu không nói lời nào....

-" Jimin em hơi mệt, em muốn về phòng"

_________________________
Muốn đăng hôm 1.9 tặng sinh thần Kookie cơ, nhưng hôm đó lại bận biệu không đăng được huhu..

Tập sao sẽ tặng 5 bạn tem đầu tiên nhaaa... Cảm ơn mọi người nhiều... Cho mình một vote để có thêm động lực nhaaaa.

Hỏi thật, mấy thím đọc giả iu của tôi mấy thím muốn đọc H không?

Tôi định viết H đây * Cười nham hiểm*. Nhưng cũng đừng trông đợi. Tui là lần đầu nên chắc chắn sẽ không hay và hấp dẫn đâu. Hihi

Khuya rồi còn cú đêm hơm...💏💞💞💞




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top