VỢ NGỐC! ANH YÊU EM

Chương này xin tặng cho các bạn Jikook824 AnhL073 Ngo_2k5 vkook299 ThaoCLA user84812325 chimchimlun Minkook012 MyNguyn444216
Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình nha... Yêu tất cả


CHƯƠNG 8

-" Cậu chủ, tình trạng sức khỏe của cậu ấy hiện giờ đã ổn định trở lại, những vết thương trên người rất nhiều nhưng tôi đã xử lí tất cả rồi, vết thương ở chân và ở phần đầu cần phải để ý một chút, tốt nhất không nên đi lại nhiều, đừng cho cậu ấy suy nghĩ tinh tinh, nên bồi bổ cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy đang bị suy dinh dưỡng nặng nên thể chất rất yếu" - giọng nói trầm khàn của bác sĩ Lee vang lên giữa căn phòng 

-" tôi biết rồi, cảm ơn ông, bác sĩ Lee"

-" cậu chủ đừng nói như thế đây là bổn phận của tôi thôi, nhưng mà có một chuyện tôi cần phải nói với cậu chủ"

-" ông cứ nói"

-" Hiện bây giờ thể chất cậu ấy rất yếu, tinh thần cũng vừa mới ổn định.... tốt nhất đừng gây ra tổn thương nào đến cậu ấy nữa "

-" Tôi biết"

-" Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép trước, à tôi đã tiêm cho cậu ấy liều an thần nên cậu ấy sẽ ngủ sâu , cậu chủ không cần lo lắng"

-" Ừ" - Park Jimin không nói gì thêm , anh trở lại căn phòng đang có người thương đang chờ anh.

Bước vào phòng, anh nhẹ nhàng mở cửa, hiện lên giữa giang phòng đậm chất hài hòa của sự phối hợp của màu xanh trắng, trên chiếc giường là một thiên thần nhỏ đang nằm ngủ. Gương mặt phím hồng cùng cánh anh đào đỏ. Anh bước đến bên cạnh giường, vuốt nhẹ máy tóc rối, hôn lên vầng trán cao một nụ hôn nhẹ. Anh cười hiền..một nụ cười nhẹ nhàng.

" JungKook à, anh xin lỗi  em đã chịu uất ức rồi...anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa...anh yêu em, vì thế hãy mau khỏe lại nhé"
______________

Park Jimin sau khi kéo chăn cho người yêu bé nhỏ rồi bước ra khỏi căn phòng. Gương mặt lúc này không còn ôn nhu nữa mà thay vào đó là một gương mặt băng lãnh, lấy điện thoại anh bấm số gọi cho ai đó. Sau một hồi tút..tút... Liên tục vang lên. Đầu dây bên kia cũng có tính hiệu bắt máy.

-" Un Hae em không sau chứ, em đang ở đâu? "

-" Jimin oppa, anh không cần lo cho em đâu. Em đang ở nhà của vợ chồng bố trẻ ( ý là NamJoon với SeokJin). Jungkookie em nghe Namjoon oppa bảo mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi sao, cậu ấy bị thương có nặng không."

-" Jungkook không sao chỉ là bị trầy xướt một chút thôi, còn em,  Em đến đó làm gì? Có nhà sau không về"

-" yah..Park Jimin em không muốn làm bóng đèn cho hai người nữa đâu. Anh mau mà rước anh dâu về cho em đi. Không thì cả đứa em họ dễ thương đáng yêu này cũng không còn nữa đâu."

-" Chắc là dể thương đáng yêu"

-" đương nhiên là dể thương rồi"- đầu giây bên kia hiện tại là một giọng nói ấm áp vang lên. Kèm theo giọng chí chóe chí chóe của Un Hae và giọng cười chùi kiến hứa..hứa..hứ..hức..hức..à..hức... vâng không ai khác đó chính là Kim Thị Hường của chúng ta...à không của Kim SeokJin mới đúng.

-" SeokJin Hyung, lâu quá không gặp, Un Hae phải nhờ vợ chồng hay người chăm nó vài ngày rồi. Thật tình xin lỗi hai người"

-" Không sao, hyung ở nhà 1 mình cũng buồn. Có con bé này ở đây cũng có người tâm sự. Chuyện của chú cũng nhanh giải quyết đi, Un Hae kể cho tôi nghe hết rồi, chú nhanh nhanh rướt vợ về ra mắt mọi người đi. Giấu kỹ quá lên men rồi bốc mùi mốc....."

-" Cảm ơn hai người, Un Hae tốt nhất không được quậy phá. 3 hôm nửa anh đến đón"

-" Cứ làm như em là con nít ấy. Người ta đã 22t rồi đó nha. Chăm sóc Kookie. Đừng để cậu ấy khóc nữa..."

-" Ừ, cúp máy đây"- Park Jimin định hướng được Un Hae đã không sao, JungKook cũng đã không còn nguy hiểm nữa thì thở phảo nhẹ nhõm.

Anh ra lệnh cho tăng vệ sĩ xung quanh căn biệt thự đề phòng chuyện bất trắc. Căn dặn dì Hany chăm sóc cậu. Mọi chuyện đã xong xuôi anh vội vả đi đến sở cảnh sát.

_____________________

-" Park Jimin mày đến rồi à"- Namjoon sau khi thấy thằng bạn thân đến thì gấp hồ sơ điều tra lại, bước đến vỗ vai anh.

-" Tên đó đâu rồi"- Park Jimin gương mặt băng lãnh buôn một câu lạnh lùng làm cho tên đặc công  được huấn luyện đặc biệt để chiến đấu như Namjoon cũng sởn cả gay óc.

-" Đang ở phòng tạm giam, mày định làm gì"

-" Có thể giao cậu ta cho tao không"

-" Đương nhiên........là không rồi, mày nghĩ sao tao có thể tùy tiện giao phạm nhân cho mày. Chưa hết tao không muốn mất đi thằng bạn thân khi tao đưa tên đó cho mày rồi mày lại gặp tao với tư cách phạm nhân giết người hả"- Namjoon nói một tràn như bắn ráp vào mặt anh.

-" bởi vậy tao rất ghét phải làm việc chung với những tên cảnh sát"

-" Nhưng tao có thể giúp mày làm một việc, hưm......có thể gọi là......trúc giận không nhỉ..." - Namjoon mặt gian nhìn Park Jimin.

Đúng là bạn thân có khác, Park Jimin liền hiểu chuyện mà khóe môi vẽ lên một đường công vô cùng tuyệt vời. Hay người đập tay với nhau tỏ vẽ hứng thú lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" đây là sở cảnh sát XX tại địa chỉ YY... Hiện có vài bệnh nhân cần phải nhập viện gấp , yêu cầu các anh cho một xe cấp cứu đến thật nhanh...à không.... Không nhanh cũng được"
_______________________

Khi Mặt Trời chiếu những tia nắng ấm áp dịu nhẹ đầu tiên. Khi những giọt sương còn đọng lại trên những phiến lá. Khi những chú chim ríu rít bận bịu chuẩn bị một ngày mới. Khi làn gió ban mai nhẹ nhàng nô đùa, rũ nhau chạm vào bức màng trắng. Là lúc JungKook nữa tỉnh nữa mê cảm nhận được có một thứ gì dó bất thường đang diễn ra. Hàng mi dày công vuốt khẽ động đậy, hay mí mắt bắt đầu mở ra. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu.......chính..là.........gương mặt phóng đại của Park Jimin, hơn thế nữa là anh ta đang ngồi cạnh giường, nói đúng hơn là anh ta đang ngồi dưới sàn nhà, đặt mông ở nơi đất mẹ , hay tay chóng vào cằm đặt bên mép giường nhìn cậu không chớp mắt. Nhìn như muốn làm mòn cả da mặt của người ta. Còn lại cái cười cười kia là sao chứ.... Ôy trời làm JungKook ngại đến dỏ cả mặt...

-" Bảo bối, em dậy rồi à"

Park Jimin thốt một câu làm cậu giật mình. Cái gì mà bảo bối... Cái gì mà cái xưng hô anh em ngọt như mía lùi, cái gì mà giọng nói nhão nhoẹt kia vậy. Bây giờ cái biểu cảm của JungKook chính là cái biểu cảm hai mắt mở to, mồm há chữ O...

( JungSock đấy các nàng, chắc các nàng nhớ cái biểu cảm thần thánh của ổng hả)

-" Này, đừng có làm cái biểu cảm như thế chứ... Jeon JungKook em...đúng là....đáng yêu quá mà"- haha Park Jimin tự nói tự cười.

-" Ji....Jimin....anh...sao anh biết tên tôi"

Bây giờ, ngay lúc này đã trở thành MinSock....quá sock...Sock đến tận óc luôn....

-" Sao anh lại không biết, em nghĩ là sao 3 năm không gặp, em bịa đại một cái tên thì anh không nhận ra hay sao. Anh nói cho em biết...dù em Jeon JungKook có biến thành tro anh cũng sẽ nhận ra "

Park Jimin đưa tay bẹo hay má phúng phính của cậu. JungKook đau quá mà dùng tay đẩy tay của anh ra, rồi bất ngờ anh vụt đứng dậy. Nắm lấy hay tay của cậu. Anh chồm lên giường, một chân quỳ trên giường, cậu nằm dưới , anh ở trên anh nhìn cậu...nhìn cậu...nhìn cậu không chớp mắt..... Hay tay bị khóa trên giường không động được.... JungKook mặt đỏ tránh ánh mắt của anh..

-" Anh làm....làm....vậy..có ý gì.....anh.... Nên tự trọng...đi, anh...  Đã có vợ rồi đó"- JungKook mắt tránh ánh nhìn đầy kì dị vủa anh. Gương mặt lại hiện lên một nỗi buồn , một sự ủy khuất.... Hay mắt cậu lúc này lại bị một làn sương phủ lên. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi thì sẽ rơi xuống.... Cậu cắn chặc cánh đào kìm nén không để những giọt pha lê ấy. Park Jimin nhìn cảnh tượng này mà tâm can như lửa đốt, thật sự anh đã làm chuyện không nên rồi, để bảo bối của anh phải đau lòng như vậy. Nhưng đổi lại anh cảm thấy có chút vui vui vì bảo bối của anh vẫn còn tình cảm với anh.

Park Jimin nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt to tròn ấy, anh đưa tay chạm vào gương mặt thanh tú kia, nở nụ cười chưa bao giờ ôn nhu hơn thế..

-" Em đúng là đồ Thỏ béo Ngốc nghếch mà"

-" Ai là Thỏ béo...ai ngốc nghếch...hix...hix...."

-" Còn ai vào đây nữa, không phải em không lẽ anh tự nói anh sao" - Park Jimin lại buôn lời trêu nghẹo người ta rồi. Không mau giải thích đi kìa.

-" hix...hix....không phải sự thật như vậy sau"- JungKook kiềm nén nhưng nước mắt cậu đúng là phản chủ mà

-" Em hiểu lầm rồi. Anh không có...không có..."- Jimin đưa tay lay đi những giọt nước mắt ấy.

-" Un Hae....Un....hức...Hae..cậu ấy rõ ràng là....hức .. Hai..hai người..."- tiếng nất ngày một to hơn

-" JungKook..bình tĩnh nào, em nghe anh nói này...nhìn vào mắt anh này."
Sau khi JungKook bình tĩnh, kìm chế được bản thân. Bắt đầu chịu nhìn đến mặt anh, rồi anh mới nói tiếp.

-" Un Hae...Lee Un Hae là em họ của anh, không phải là vợ của anh. Nếu em không tin. Có thể hỏi dì Hany và tất cả mọi người ở đây. Nếu em không tin nữa, anh có thể đem sổ hộ khẩu, chứng minh thư tất cả giấy tờ ra cho em xem. Anh vẫn còn độc thân." - Park Jimin từng lời rõ ràng giải thích cho JungKook hiểu.

-" Hức...ai biết... Anh và mấy người kia...hức..có hùa nhau gạt tôi hay không?, dù sao ở đây tôi cũng chỉ có một mình"

-" JungKook à, anh phải làm sau em mới chịu tin anh đây. Được anh sẽ gọi cho Un Hae, bảo nó chứng minh cho em thấy, anh nghĩ với tất cả mọi chuyện em lại nghĩ Un Hae gạt em"- Park Jimin vừa nói vừa lấy điện thoạt ra bấm bấm

-" Không...không cần.. Nữa..tui.. Tin anh là được chứ gì. Coi như tạm tin anh đi. Vậy sao...lúc...trước..anh với cậu ấy làm gì....làm..gì trong thư phòng mà phát ra âm thanh... Thanh.....như vậy"- JungKook lại tránh ánh mắt anh rồi...

-" JungKook ah... Lúc đó là Un Hae vấp cạnh bàn, chặt chân,  anh chỉ giúp nó bôi thuốc thôi"

-" Thật..thật không"

-" Thật, anh thề đó" - Park Jimin cười, nụ cười gian manh gian như chưa từng được gian nhìn vào JungKook khiến cậu nỗi cả gay óc.

Sau khi JungKook nhìn thấy nụ cười đầy gian tà của Jimin thì định thần lại được là sắp có biến đến với cậu rồi. Nhân lúc Park Jimin không để ý, cậu cuộn tròn cả thân thể trong chăn, anh có gọi cở nào cũng không hé ra một milimet nào cả.

Park Jimin bắt gặp hành động này mà cười tít cả mắt, đúng là con người này đáng yêu hết phần của thiên hạ rồi mà. Nhân cơ hội này mà anh dùng cả thân hình của mình ( các cậu hãy loại bỏ ngay hình ảnh Mochi bé tí tẹo moe moe đi, ngay lập tức nhé) mà nằm đè lên người cậu, ôm cục bông vào lòng.

-" Kookie ơi, JungKookie ah~ mau mở ra cho anh nào...nãy giờ em hỏi anh nhiều rồi. Đến anh hỏi lại rồi đó"

Không nhận được câu trả lời

-" Jungkookie ah, nhân lúc anh chưa nổi điên, tốt nhất em nên cho anh nhìn thấy em đi, nếu không anh sẽ không biết mình sẽ làm gì đâu đấy"

JungKook nghe đến đây thì vội vã mở chăn ra....và...đưa..một......ngón tay ra ngoài. Park Jimin chỉ biết cười trừ thôi. Anh thật sự bó tay với con người này mà.

-" Bây giờ, anh hỏi em, em không cần trả lời. Chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi có được không"

Cảm nhận được người trong chăn gật nhẹ đầu, anh mới cười rồi nói tiếp.

-" JungKook vẫn còn nhớ đến anh đúng không"

- gật gật

-" JungKook có phải buồn vì anh rất nhiều đúng không"

- Gật...gật

-" Jungkook đã.....có người yêu có đúng không"

- gật gật.....lắc lắc....

-" Vậy là sao chứ, có hay không vậy"

-" Không có...không có ai hết"

-" hì, hazz tốt rồi... "

-" Jimin nặng"

-" Ah, anh xin lỗi, vì em không chịu ra khỏi chăn nên anh mới làm như vậy. Xin lỗi em...chưa có người yêu là tốt rồi...tốt rồi...haha"

-" Jimin, cũng.....cũng.....chưa...chưa....có người yêu?"

-" Anh có rồi"

-"........"

-" Hửm, đâu rồi anh chưa nói hết mà, người yêu của anh đang ở đây này"

Park Jimin vừa nói xong thì giật mạnh ,tấm chăn theo đó mà đoàn tụ với đất mẹ, hiện ra là một con thỏ đang nằm co rút trên giường, Park Jimin nhào đến hôn ngấu nghiến vào cánh đào đỏ kia.

Một nụ hôn không quá mạnh bạo, đấy là một nụ hôn ngọt ngào chất chứa bao nỗi niềm, nhớ nhung, đầy sự thương yêu che chở. Jimin không cảm thấy người kia phản kháng liền mạnh bạo hơn nữa, anh đưa tay sau gáy cậu ấn vào cho nụ hôn thêm sâu. JungKook không buồn mà phản khán ngược lại còn vụng về đáp trả lại khiến anh càng thêm hưng phấn. Nụ hôn kéo dày đến khi cả hay không còn thở được nữa mới buông nhau ra. Park Jimin vuốt nhẹ máy tóc ống mượt của cậu, rồi cười cười. JungKook mặt đỏ như cà chua nhìn anh cũng nở nụ cười lộ hai răng thỏ vô cùng đáng yêu.

-" vết thương của em còn đau không"- Park Jimin đưa đôi đồng tử nhìn từ trên xuống người cậu, kiễm tra từng ngõ ngách

-" Không còn đau nữa, a~....."

-" Vậy mà nói không đau nữa, đồ ngốc này, chân của em còn một vết xướt to đùng đây này. Lại đây~" - Park Jimin bế cậu lên rồi đi vào phòng tắm đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm.

-" Có cần anh tắm giúp em không"- lại một tràn cười vô cùng gian xảo của Park Tổng.

-" không..không..không cần...anh mau ra khỏi đây cho em, đi ra đi" - JungKook vừa nói. Vừa đẩy anh ra ngoài, đóng sập cửa lại không quên khóa trái cửa nữa.

Một vách ngăn hai con người, một người bên ngoài một người ở bên trong. Nhưng nó đã không còn làm họ chia cắt nhau nữa. Không một câu nói ngọt ngào, không một lời yêu, không một khung cảnh lãng mạn với rượu hoa và nhẫn, nhưng họ vẫn hiễu được tình cảm của nhau thông qua những cử chỉ hành động ấy, đặc biệt là ánh mắt ôn nhu trao cho nhau. Người ta thường nói đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn. Thật vậy, không có sự thật nào và cũng không có sự gian dối nào qua mặt được nó. Tình cảm của họ 3 năm trước bị chia cắt, nhưng hôm nay nó có thể tiếp tục không, họ có thể là của nhau nữa không. Đấy chính là câu hỏi của cả hai hiện giờ.... Nhưng họ đều bật cười..... Đã là của nhau thì dù ngăn sông cách trở cũng sẽ về bên nhau. Và định mệnh của họ cũng như vậy.

_______________

-" dì Hany, Cậu chủ hôm nay lạ lắm, cứ cười cười mãi thôi, đấy đấy lại cười rồi kìa" - một cô người làm tò mò kéo tay dì Hany

-" cậu chủ có chuyện vui đấy mà"

-" Dì Hany, chuyện tôi nhờ dì đã làm xong chưa" - Park Jimin lên tiếng

-" Vâng tôi đã làm xong rồi ạ, tôi để ở dưới bếp ạ"

-" Hôm nay,à không... tôi cho dì và tất cả mọi nguời nghĩ phép 3 ngày bắt đầu từ hôm nay. Mọi người sẽ được tăng lương trong tháng này"

Lời của Park Jimin như thánh chỉ ở căn nhà này vậy, anh nói một tiếng thì cả người hầu nghe theo răm rắp, hôm nay cũng vậy, đột nhiên cậu chủ cho nghĩ phép những 3 ngày , còn được tăng lương thì ngu dạy gì mà không nhanh thực hiện.

Không đợi người giúp việc đi hết mà anh nhanh chóng tự thân vào bếp hì hụt làm thứ gì đó. Mọi người nhìn vào đường đường là một Park Tổng tài băng lãnh một ngày nói chuyện không trên 3 câu với họ mà bây giờ lại đích thân vào bếp, mấy hôm trước còn chăm sóc cho cậu trai kia nữa. Trong lòng mõi người đều nhận ra rằng cậu ấy thực sự không phải là một nhân vật tầm thường rồi.

Sau một khoàng thời gian không dày cũng không ngắn mà Park Jimin đã hoành thành xong công việc của mình. Hiện giờ cũng không còn ai ngoài anh và cậu trong căn biệt thự rộng lớn này. Anh nhìn vào đống đồ ăn trên bàn gật đầu đồng ý " tay nghề mình cũng không tệ nhỉ".

Vừa nói xong thì anh nghe tiếng la thất thanh của cục Bông trên phòng, anh bật cười như biết được điều gì đó. Anh vội vả chạy lên phòng.

-" JungKook ah, có chuyện gì vậy"

-" Park Jimin...anh...anh...đúng là đồ...đồ...cơ hội"- JungKook giọng đanh đá vang lên trong phòng.

-" Em có sao không JungKookie, anh vào nhé"

-" Không được vào, không được"

-" Wae...sao vậy"

-" Anh...còn giả ngốc với em, sau anh không chuẩn bị cho em một bộ đồ đàng hoàng mà...mà....aâ...không biết đâu"

Tình hình là JungKook của chúng ta thoát y phục rồi đi tắm. Khi tắm xong mới phát hiện là anh chỉ để trong phòng một chiếc áo sơ mi của anh ngoài ra... Chẳng có thêm một thứ gì sất. Cậu nhìn lại thì thấy quần áo cũ đã bị ướt, cậu là loại người ưa sạch sẽ nên không bao giờ mặt lại đồ ướt. Uất ức mặt áo vào, đương nhiên thân hình của anh to hơn cậu nên nó đã trở thành một chiếc áo khổng lồ ( haha tôi viết mà tôi mắt cười quá các thím ạ, nói lại Park Jimin của tôi rất rất cao to hơn bé thỏ nhé). Chiếc áo rộng phùng phình dày quá nữa đùi, 1 bên xệ xuống để lộ phần cổ trắng ngần cùng xương quay xanh vô cùng..câu dẫn... Nhìn bản thân trong gương mà cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng huống chi là để anh nhìn thấy.

-" phụt....hức...

"Jimin mày phải nhịn cười. Nếu không em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu"

-" JungKook à. Em làm sao thế, em bị gì hả, anh thật sự lo lắng đó, cho anh vào nhé"

-" Tổ tông nhà anh.., tại sao chứ em đã làm gì đắt tội với anh mà cả cái underwear cũng không cho em vậy" - JungKook uất ức

-" Em biết đó, cả người em bị thương như vậy nếu mặt vào người sẽ rất là đau, nên anh để em mặt như vậy không phải rất thoải mái sau"

JungKook ngây thơ bị những lời nói của tên Park Cơ Hội kia làm động lòng mà, nhưng mà vẫn ngại lắm không lẻ cậu thả rông như thế mà ra ngoài hay sau. Hay người cứ như vậy đến một lúc sau Park Jimin tìm cho cậu một chiếc Underwear cậu mới chịu mở của cho anh.

Đập vào mắt anh là một thân ảnh không gì so sánh được, làn da trắng mịn, đôi chân thon thả lấp ló sau chiếc áo rộng. Gương mặt phím hồng, đôi mắt to cùng hàng chân mày thanh tú lấp ló bị che khuất sau những sợt tóc còn ướt. Anh thề với lòng nếu cậu không bệnh, không bị thương anh sẽ vồ đến mà "ăn sạch"cậu ngay lúc này.

Park Cơ Hội bế Jeon Tin Người xuống nhà, đặc cậu lên chiếc ghế có kê sẵn chiếc gối ở đó xuống. Trên bàn bây giờ là những món ăn vô cùng bắt mắt do anh Park đích thân lăn xuống bếp làm cho cậu. Cậu lấy làm cảm động lắm. ( Tin người quá Jeon Ơi)

Park Jimin nhìn cậu cười

-" Em ăn đi. Anh đã cực lắm mới làm được những món này đó. Nó rất tốt cho sức khỏe nữa"

-" Sao có thể ăn được khi có người nhìn chăm chăm như vậy chứ"

-" em nói gì, bảo anh đút à, được rồi"- Park Cơ Hội chính thức chuyển thành Park Lãng Tay. Anh vội vàng bế cậu lên, đặt lên trên đùi mình, cảnh tượng bây giờ hết sức là..... ( Không biết diễn tả sau nữa) một người ngồi dưới một tay vòng qua eo ,một tay vuốt mớ tóc còn chưa kịp khô. Một người ngồi trên tọt tỏm vào lòng người dưới , đôi gò má đã đỏ lên như quả cà chua chín mọng. Đôi anh đào bím vài nhau. 4 mắt ngìn nhau không rời....

*Chụt*

Park Jimin hôn một cái rõ to lên đôi anh đào đó, rồi mè nheo.

-" Vợ à, anh đói "

-" Park Jimin. Anh thật vô liêm si.....ai..ai..là vợ anh hả"

-" Em chứ ai"- Jimin thản nhiên nhìn cậu trả lời.

-" Không có đâu nhé, 3 năm trước đã chia tay rồi còn gì. Bây giờ...mình không là gì của nhau hết"- JungKook vì ngượng quá mà thốt nên câu đau lòng đây mà.

-" nhẫn cũng đã đeo rồi mà còn chối nữa " - Park Jimin lại * Chụt* lên đôi môi cậu rồi.

JungKook bây giờ mới nhận ra, trên bàn tay trái của mình đã hiện diện một vật thể lạ, xuất hiện lúc nào không hay, đấy là một chiếc nhẫn, bên trong có khắc chữ Jimin và JungKook, bên ngoài là chữ JK lồng vào nhau, còn có một hạt kim cương nhỏ đính ở trên nữa nó được đeo vào ngón áp út của cậu.

-" lúc....lúc..nào vậy"- JungSock xuất hiện

-" Mới đây thôi, lúc mà có người nhìn anh đắm đuối ấy. Anh biết bản thân đẹp trai thế nào, thảo nào em không thể cưỡng lại được"

-" Anh... Em... Không đồng ý đâu, nếu em đồng ý, thảo nào người ta nói em dễ dãi"

-" Không thì em vứt chiếc nhẫn đi cũng được"- Park Jimin gương mặt biến sắt giọng nói thay đổi nhìn cậu không chớp mắt khiến cậu cảm thấy có chút đáng sợ với con người này rồi.

-" em....em..."

-" haha..em đừng như vậy. Anh chỉ đùa tí thôi mà... Anh biết anh đã gây cho em nhiều đau khổ. Nhưng mà đừng vì thế mà từ chối anh, hãy cho anh cơ hội để bù đắp cho em, anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc"

-" Em....em......nhưng mà...."

-" JungKook à,hãy cho anh một cơ hội nhé" -vòng tay của anh siết cậu vào lòng hơn. Cậu cảm nhận được lời nói của anh, cảm nhận được nhịp trái tim của anh. Cậu không phải là không đồng ý, tại vì cậu đang quá đỗi hạnh phúc mà không nói nên lời. Nước mắt đã chợt rơi trong hạnh phúc. Anh ôm cậu vào vòng, gạt đi dòng nước mắt đó họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy...nụ hôn như chứng minh họ đã là của nhau. Mãi mãi là như vậy.

Một lúc lâu sau, khi hơi thở cả hai trở nên gấp gáp họ mới buôn nhau ra, Park Jimin cọ cọ đầu vào đầu của JungKook. Rồi vùi đầu vào hỏm cổ cậu hít một hơi thật sâu để......LẤY MÙI..... JungKook bị hành động này làm cho sởn gay óc

-" Anh... Biến thái a~"

-" Anh yêu em Jeon Jungkook, thật sự rất yêu em" - Park Jimin từ từ di chuyển lên nơi vùng cổ trắn mịn

-" Jimin, nhột lắm đừng....a~"

-" Nói yêu anh đi, anh sẽ dừng lại" - Tay của anh bắt đầu di chuyển từ vùng eo xuống nơi vùng đùi trắng ngần mà vuốt ve.

-" A~..aaaaaa... Jimin không phải...anh nói đói sao.... Sao không mau ăn sáng "

-" Bây giờ không phải anh đang ăn em hay sau"

-" Park Jimin...không đừng chạm vào chổ đó....k..hô..g...đ..ưo..c"

Những chổ Park Jimin đi qua đều để lại một dấu xanh xanh đỏ đỏ
minh chứng cho một đều. Cậu là của anh...

-" Jimin em đói.. Lắm....em không a~...không chịu nỗi đâu"

Park Jimin dừng hành động lại, nhìn cậu, cậu nhìn anh.... Bất chợt cậu hôn lên đôi môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng vụng về...
-" Em yêu anh, em yêu Park Jimin nên...anh hãy cho em ăn sáng đi, nếu không em sẽ chết đói trước khi anh thực hiện điều đó nữa"

-" Ý vợ nói là ăn xong, tới chồng đúng không"

-" miễn bàn nhé. Em đang bị thương"

-" Vậy là khi hết bị thương"

-" Anh có cho em ăn không hả "

*RẦM*

-" PARK JIMIN TAO CÓ CÁI NÀY CHO MÀY....MÀY..."

Một giọng nói vang lên phá tan cái không khí lãng mạn đang diễn ra của đôi trẻ....

___________________

Sao khi tui đã đọc hết các cmt của các nàng, thì đa số  Hường Team chiếm số đông nha... Như vậy tui sẽ viết hường một chút, à không phải hường nhiều lên...

Một số bạn thích ngược trước hường sau, nhưng tui nghĩ fic này sẽ kết thúc sớm, Ngược như vậy đã đủ rồi. Tui không muốn 2 người họ phải xa cách nữa, 3 năm là quá đủ cho một tình yêu.

Các cạu mến cho mình một 🌟 nho nhỏ nhé. Yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top