VỢ NGỐC! ANH YÊU EM
YeonMinKook -nevoeiro MeoMinsuARMY minkookjikookbangtan cảm ơn các bạn đã ủng hộ, chap này tặng mọi người nha.
-------------------------
CHƯƠNG 7
Un Hae vừa thoát khỏi khu vực đó liền cấp tốc chạy đến những nơi đông người nhất, vì đây cũng không phải chổ xa trung tâm thành phố nên cô dể dàng tìm đến. Cô là một cô bé nghịch ngợm, lại thông minh nên không chờ đợi lâu mà mượn luôn điện thoại một số người bên đường nhấn số gọi Park Jimin.
Park Jimin hiện tại lại đang trong cuộc họp quang trọng, đó lại là số máy lạ nên cũng chẳng buồn bắt máy làm gì.
Nhưng hôm nay anh có cảm giác kì lạ lắm, một cảm giác bất an từ khi sáng làm anh không khỏi lo lắng. Chuyện anh không cho cô đi mua sắm chính vì anh biết hôm nay là ngày tên Karry mãn hạn tù và là ngày hắn trở lại công ty. Vì cổ phần trong tay hắn vẫn còn không ít, hôm nay biểu hiện của hắn khi xuất hiện trước mặt anh lại làm anh thêm nghi ngờ.
Thêm một cuộc điện thoại. Thêm một số máy khác lại gọi đến. Từ nảy đến giờ 5p rồi, hơn chục số máy lạ gọi đến cho anh. Đó là vì Un Hae của chúng ta đi đến đâu cũng mượn điện thoại gọi cho anh mà. Gọi taxi cô tiếp tục mượn điện thoại gọi cho anh. Cảm thấy chút bất an, nhìn đồng hồ còn 5p nữa hết giờ họp, anh cũng vẫn không bắt máy, mặt cho chiếc điện thoại cứ rung lên, phát ra tiếng " rè rè" trên bàn.
Phía người của Karry thì đang đuỗi theo sát cô. Cô không ngờ bọn chúng lại nhanh chóng tìm ra cô hơn cô nghĩ, vội vã giục chú tài xế nhanh chóng đến công ty JK, thì cũng là lúc bọn chúng chặn đầu xe cô lại......
-" Mày giỏi lắm, con đ** dám bỏ trốn, nếu mày không muốn tao giết luôn tên tài xế này, thì mày xuống xe"
-" Chết tiệt"
-" Ở đây là đường lớn, bọn chúng sẽ không dám làm gì đâu, cô hãy gọi lại một lần nữa cho người nhà xem sau, tôi đã bấm chế độ khóa trái cửa rồi."- Giọng nói trầm ấm của chú tài xế vang lên .
-" cảm ơn chú....." bíp..bíp"...Jimin oppa mau bắt máy đi mà....."
-" con khốn, còn dám liên lạc, mày còn không mau ra khỏi xe, người đâu, mau đem con khốn đó ra cho tao"
Cả bọn thi nhau mở cửa xe nhưng không tài nào mở được, đây lại là đường lớn, còn có camera giám sát nên chúng nó không dám làm càng.....
-" Mày còn không mau ra, thì tên tài xế này tao sẽ bắn chết nó"
Un Hae nhìn thấy tên cầm đầu đem cây súng ngắn ra liền vội vả đứng lên....vừa lúc đó...
-" ai đó"- lại hồn anh đã bắt máy rồi
-" Jimin oppa Jungkook bị bọn người Karry bắt đến khu công trình bỏ hoang ở phía tây, anh mau đến cứu cậu ấy, em đã an toàn rồi"- Un Hae nói một tràn rồi cúp máy...
-" Cô đừng xuống xe, nguy hiểm lắm, cảnh sát đã đến rồi"
Chú tài xế vừa dứt lời là một tràn tiếng còi hú hú của cảnh sát, bọn chúng nghe đến đây thì cong chân mà bỏ chạy hết... Trước khi đi còn để lại vài câu chửi tục. Un Hae mắt to mắt nhỏ nhìn tài xế.
-" Tôi đã dùng bộ đàm này để báo cáo về tổng đài xin trợ giúp"
-" thực sự cảm ơn chú" - Un Hae thở phào nhẹ nhỏm, cô thực sự không muốn làm liên lụy đến bác tài, cùng lúc đó là cảnh sát cũng đến nơi, và cô và bác tài phải về đồn làm việc rồi. Cô chỉ cầu mong cho JungKook và Jimin, mong họ đừng sải ra chuyện gì.
___________________
-" Chết tiệt" - Jimin vừa nghe nói đến từ bắc cóc thì ném luôn sấp tài liệu xuống bàn trước biết bao con mắt kinh ngạt. Thường ngày nhìn anh băng lãnh, lạnh lùng thôi đã đủ sợ rồi, bây giờ gương mặt ấy càng thêm đáng sợ, đôi mắt anh càng quét tất cả mọi người trong cuộc họp rồi dừng lại trên thân ảnh của người đàn ông trung niên trên gương mặt đang nở nụ cười gian xảo kia.
-" Tốt nhất đừng động vào người của tôi, nếu không thì đi chầu diêm vương lúc nào chẳng biết đấy"
Tất cả mọi con người trong cuộc họp đều ngạc nhiên trước câu nói của anh, giọng nói trầm khàn, gương mặt băng lãnh như muốn giết tất cả ai lọt vào tầm mắt, ai ai cũng run sợ trước thái độ của anh, và chỉ có một người cảm thấy thú vị.
-" Haha...tổng giám đốc của tôi ơi, tôi nghĩ không ai dám động vào người của ngài đâu ạ"- một tràn cười khó hiểu của tên Karry
-" Tốt nhất là vậy, cuộc hộp cổ đông đến đây là kết thúc" - Park Jimin ra lệnh rồi cầm áo khoát nhanh chóng ra khỏi phòng họp trước tiếng cười tà mị của tên Karry.
" JungKook ah. Em nhất định không được xãy ra chuyện gì đấy, nhất định chờ anh đến cứu em... Chờ anh"
-" Kris cậu huy động tất cả lực lượng trong tổ chức nhanh chóng đến khu công trình phía Tây thành phố cho tôi, nhất định không thể để một tên nào chạy thoát, không thể để con tin có chuyện gì, bằng không thì tự xác hết đi" - Park Jimin vừa chạy vừa ra lệnh. Mệnh lệnh của anh như là lệnh của Thiên Tử, không ai dám làm trái càng không ai không kiếp sợ. Nghe được ngữ điệu của giọng nói đầu gấp gáp và lo lắng. Nên tên đàn em không dám chậm trể, liền thực thi nhiệm vụ.
Park Jimin lòng như lửa đốt mà chạy xuống nơi đỗ xe. Chiếc Lambogini nhanh chóng được khởi động và hoạt động hết công suất. Vượt qua bao cái đèn đỏ, vượt qua bao con đường, tiếng kèn xe lúc nào cũng vang lên in ổi khiến người bên đường phải hoa mắt bịt tai, có thể thấy tốc độ và tâm trạng cực kì lo lắng và mất bình tĩnh của anh.
Lại trời, cũng đã đến nơi mà chẳng xãy ra tai nạn gì. Đứng trước khu công trình dang dở, Park Jimin nhìn xung quanh, chẳng có một tên đàn em nào của Karry cả. Chẳng lẻ lại có sơ xuất gì sao?. Nhưng lúc nãy rõ ràng là Un Hae nhắc đến chính là ở đây mà. Chẳng lẻ tên Karry xảo nguyệt đã chuyển vị trí khác?
Bao nhiêu là suy nghĩ trong đầu cứ hiện lên, cuối cùng Park Jimin cũng chọn cách là đi vào bên trong xem thử, có thể là tên già xảo huyệt Karry đang tạo ra một cái bẫy. Mặt kệ có như thế nào, thì sự an toàn của JungKook cũng quan trong nhất bây giờ.
Cùng lúc đó, tất cả đàn em của Jimin cũng đã đến, nhìn thôi cũng đã khiến người ta khiếp sợ. Hơn cả 100 chiếc xe Luxes đen đậu bên đường, mỏi chiếc cũng tầm 4 5 người, tất cả đều có chung một bộ vest full đen từ trên xuống dưới, tập hợp thành 30 hàng đứng trước mặt Park Jimin, ngay ngắn chỉnh tề cuối đầu 90 độ, đồng thanh "chào ông chủ".
Người tên Kris cũng lễ phép cuối đầu, sau đó đợi nghe lệnh từ anh.
-" 10 người loại S* theo tôi vào trong, 10 người loại A mai phục bên ngoài, còn tất cả đi tìm xung quanh xem còn khu nào khả nghi hay không, người này nhất định phải an toàn trở về" - Jimin vừa hạ lệnh, vừa đưa ảnh của JungKook cho bọn thuộc hạ xem. Rồi nhanh chóng mõi người một việc chia nhau ra tìm. Cũng mai nơi này khá vắng vẽ, nếu không cũng bị bọn người này hù cho chết mất.
_________________
Jungkook cả thân thể đau rát khắp nơi cậu nhận định là mình không thể động đậy nữa rồi. Khắp thân thể đều là máu tanh. Cơn đau không hẹn mà kéo đến một lượt khi cậu được tắm miễn phí. Một tên áo đen dội cho cậu 1 thùng nước rồi túm tóc cậu lên.
-" Thằng chó mày chết chắc rồi con ạ"
JungKook không buồn trả lời mà tặng cho tụi nó một ít nước từ khoang miệng xinh đẹp đang rỉ máu. Hành động này làm tên đó càng thêm bốc hỏa, hắn cầm lấy cái thùng nước mà đập vào đầu cậu, máu tươi lại một lần nữa chảy xuống... Cậu đau đến ngất đi rồi lại bị bọn chúng tạt nước lạnh làm cho tĩnh lại.
Một tên khác vừa nhâm nhi điếu thuốc, vừa cười hắc hắc hưởng ứng trò hay của tên đồng bọn mà cả hai chưa hề biết nguy hiểm đang đến gần.
-" Mày nói xem, coi ra tên này nhan sắc cũng không tệ, hay là....hà hà hà.." - Một tên vừa nói vừa nâng cằm cậu lên, lắc qua lắc lại xem xét.
-" Có nên vui vẻ một chút?" - Tên còn lại hưởng ứng ngay
Hai tên thay phiên nhau bước đến mà sờ ờ mó mó khắp thân thể cậu, chiếc áo sơ mi trắng bị ướt mà để lộ làn da trắng mịn làm bọn chúng thêm thích thú , hưng phấn ngất trời, bọn chúng thô bạo xé cái áo cậu ra mặt cho cậu cố gắng giẩy dụa.
Jungkook cảm thấy chưa lúc nào nhục nhã hơn ngay lúc này.
"Rầm"
Ánh sáng len lỏi chiếu vào khiến cậu cảm thấy chói mắt, mất 3s để mắt cậu điều tiết lại tiêu cự, cậu nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc của ai kia, mái tóc cam rẽ máy cùng gương mặt anh tuấn. Đôi chân mày hơi nhíu lại khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt.
-" Park....Park Jimin" - tên áo đen la lớn nhìn ra bên ngoài hai tên đàn em đã nằm thảm bại dưới sàn nhà. Bây giờ chỉ còn lại hắn và tên này. Những tên đồng bọn khác đã kéo nhau đi bắc Un Hae chưa về, bọn chúng không lườn trước được là anh sẽ đến đây sớm như vậy nên bố trí phòng thủ mỏng.
Anh như con thú hoang dại vừa xỏng chuồng, khi nhìn thấy bảo bối của anh nằm la liệt dưới sàn nhà, khắp người toàn là máu là con thú hoang trong anh lại trỗi dậy, anh lao đến đánh tới tấp vào con người kia, hắn ta chỉ còn đứng chịu trận mà không đáp trả lại được một quyền cước nào.
Park Jimin thực sự đã điên rồi đây. Anh ta túm lấy áo , rồi quăn hắn ta một cú rõ mạnh vào góc tường, lê gậy bóng chày đến gần hắn, gương mặt vẫn lạnh lùng không biến sắt, hắn ta thì ra sức cầu xin anh... Bọn đàn em của Park Jimin được dịp sung sướng, khỏi cần động tay động chân, ông chủ của họ đã dọn dẹp hết cả rồi. Hôm nay lại còn được tận mắt chứng kiến cung phu của " Lão đại" mà giang hồ đồn thổi đã lâu. Nên lấy làm hứng thú.
-" Mày đã làm gì JungKook...tao sẽ trả lại gấp đôi, không phải gấp 100 LẦN " - anh vừa nói vừa vươn cao cây gậy lên, định giáng đòn cuối cùng vào hắn
-" Jimin ĐỪNG MÀ" - JungKook hét lớn khi thấy anh đang chuẩn bị giết người
" là tiếng của JungKook, phải rồi...JungKook " lại hồn, JungKook đã đánh thức được anh rồi. Anh vứt cây gậy xuống rồi chạy đến đở cậu dậy, tên kia bị một phen hú hồn, nước từ nơi quần cũng đã rỉ ra khi nào chẳng hay.
-" JungKook, JungKook ah~ em có sao không. Anh xin lỗi anh đã đến trễ rồi" - Jimin lo lắng ôm cậu vào lòng mà cảm thấy vô cùng xót xa
-" Anh....anh còn nhớ...nhớ..tên em" - JungKook nghẹn ngào khi nghe anh gọi tên mình
-" Đồ ngốc nhà em, anh không nhớ em thì nhớ ai đây "
-" Ji...Jimin...em....em sợ lắm..huhu.." - JungKook nức nở
-" Có anh ở đây rồi, ngoan nào.... Anh đưa em rời khỏi đây"- Jimin bế cậu lên thì băng người của Karry lại ập tới.
-" Đi dể dàng vậy sao thưa Tổng Giám Đốc của tôi ơi"
-" JungKook ah, em ngồi ở đây, đợi anh, chút nữa anh sẽ đưa em ra khỏi đây nhé... Ngoan đừng sợ" - Jimin đặt cậu ngồi xuống dựa lưng vào tường, tất cả hành động của anh, ánh mắt của anh điều rất ôn nhu...anh cởi áo khoát của mình ra rồi vòng tay khoát vào cho người yêu bé nhỏ, cười hiền xoa đầu cậu rồi quay lại với tên Karry bỉ ổi kia... Vừa quay lại thì vạt áo anh, JungKook níu lấy, đôi mắt to tròn bị phũ lấy một màn nước, chỉ cần chớp một lần thôi tất cả sẽ vở bờ.
-" Anh.... Cẩn thận..."
-" ukm" - Jimin cười rồi bước đi.
Vừa quay lại thì gương mặt anh đã biến sắc từ lúc nào, vẫn gương mặt anh tuấn nhưng sao lại lạnh lùng như vậy. Cả giọng nói cũng khác đi.
-" Ông muốn gì?"
-" Đơn giản thôi, JK... Kí vào cái này.. Chuyển tất cả cổ phần cho tôi, gọi người của cậu mau rút lui,tôi sẽ tha cho Un Hae em gái cậu cùng cái tên không biết từ đâu xuất hiện kia"- hắn đắt ý nhúng vai
-" thông tin của ông cũng chậm thật nhỉ. Un Hae em ấy bây giờ đang ở đâu ông không biết sao? Hửm, bọn đàn em của tôi chúng sẽ không làm gì ông khi chưa có lệnh của tôi nên ông đừng quá lo lắng." - Jimin nói bằng giọng cao cao tự tại, nhìn bọn đàn em ra hiệu ngừng tay.
-" hửm..."- Karry quay lại nhìn tên đàn em cầm đầu. " Nó đâu?"
-" Ô...Ông chủ....tôi...tôi..."
-" NÓI"
-" Cô ta đã trốn thoát rồi ạ"
-" KHỐN NẠN, TOÀN MỘT LŨ ĂN HẠI" - tên Karry quát lớn
-" ông thấy đấy. Bây giờ tôi cũng chẳn buồn làm theo điều kiện của ông làm gì"
-" Tổng Giám Đốc, nhưng cậu có rời khỏi nơi này được không mới là một việc khác"
-" Cứ thử xem"- Trên khóe môi Park Jimin đang tạo vẽ lên một đường cong vô cùng hoàn mỹ... Một nụ cười chắc thắng mà ông đã từng gặp lúc trước.
Cùng lúc đó tiếng còi cảnh sát, tiếng loa báo hiệu nơi này đã bị bao vây cũng vang lên. Park Jimin tặng ông một nụ cười khinh bỉ rồi trở lại bế cậu lên
-" 2 năm đối với ông chắc là quá ngắn rồi nhỉ?"
-" Park Jimin mày dám... "
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên cũng là lúc những giọt máu đỏ thẳm chảy xuống trên nền đất ẩm ướt.
-" Tất cả đã bị bao vây, tất cả bỏ vũ khí xuống " - Tiếng của một cảnh sát vang lên.
-" Con tin đã an toàn, hoàn thành nhiệm vụ" - Park Jimin vừa nói vừa cười
-" Cái tên này mày làm tao lo muốn chết luôn à" - một giọng nói trầm ấm vang lên tiếng về phía hai người.
-" Namjoon mày bắn hay lắm, lúc nảy không phải mày nhanh tay chắc tao đi gặp diêm vương rồi haha"
-" mày còn nói. Một thân một mình không vũ khí mà đã xong vào đây rồi....ơ. Không phải một mình à...1 người.. .2 người này..mày đem hết cả lực lượng vào đây à...nhưng mà..ai đây..." - Namjoon mặt gian nhìn chằm chằm người đang an vị trên đôi tay rắng chắc của anh hãy giờ im thin thít, rút đầu vào hỏm cổ anh, gương mặt thì đỏ ửng như quả cà chua.
Park Jimin không trả lời chỉ nhún vai rồi cười nham hiểm. Anh chào NamJoon rồi bế cậu ra ngoài, trước con mắt khinh ngạc xen lẫn khó hiểu của Namjoon.
* Giới thiệu một chút về Anh cảnh sát khi nảy: Kim NamJoon như mọi người biết là một cảnh sát đặc nhiệm ở Paris, nhưng anh lại là người Hàn Quốc. Là bạn thân của Park Jimin. Tính tình : Vui vẻ, hòa đồng, IQ đỉnh của đỉnh. Là một tay súng rất cừ... Bề ngoài khỏi bàn...đẹp trai, cao ráo, có đôi môi rất quyến rũ và cực kì nam tính*
*loại S,A: Chính là những sát thủ hàng đầu được huấn luyện chuyên nghiệp, họ có thể làm tất cả mọi thứ từ bắn súng hay tất cả các kĩ năng để chiến đấu. Chia theo cấp bật, loại S là cao nhất.
________________
Tôi cảm thấy tập này thiếu muối quá...hụ hụ...dạo này hơi bận nên không thể ra tập mới thường xuyên, mọi người thông cảm nha.
Nhớ cho mình một 🌟 để làm động lực nha, đừng đọc chùa nha....ahihi... Hẹn gặp mọi người sớm hơn
C
ảm ơn một số bạn khác nữa các bạn đã ủng hộ truyện của mị....các cậu thường hay không để lại cmt nên mình không thể biết các bạn, nhưng mình thực sự rất cảm ơn nha...
Từ tập sau mình sẽ tặng cho bạn nào cmt và thả 🌟 cho mình sớm nhất nha. Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top