VỢ NGỐC! ANH YÊU EM
CHƯƠNG 6
JungKook và Un Hae hiện tại chính là đang bị bắt cóc.
Jungkook chẳng hgìn thấy được gì cả, vì tình thế bây giờ cậu đang bị bịt mắt, bịt miệng, lại còn bị trói cả tay và chân, những sợi dây thừng vô tình siết ngày một chặc hơn khi mõi lần cậu cùng vẫy, chặt đến nỗi cả tay và chân cậu đều đã rĩ máu, mùi máu tanh sộc đến sống mũi, cậu cảm nhận được là bản thân đang ở một nơi nào đó, nền đất rất ẩm ướt, lâu lâu lại nghe tiếng rầm rầm như đang phá nát thứ gì. Rồi tiếng bước chân, tiếng xì xào....
-" Đại ca, tại sao chúng ta lại bắt cả tên này vậy?"
Khói thuốc lá sộc vài sống mũi, làm cậu bị ngạt mà húng hắng ho, cậu kị nhất là cái mùi thuốc lá.
-" Cậu ta chắn chắn là có mối quan hệ gì đó với Park JiMin nên hắn ta mới để bên cạnh"
Nghe đến cái tên Park Jimin thì JungKook cũng hiểu được chắc là kẻ thù của anh nên mới bắt cậu và Un Hae làm con tin để uy hiếp anh ấy. Thật là một thủ đoạn bỉ ổi... Nhớ đến Un Hae cậu mới hốt hoảng, nảy giờ cậu không hề cảm nhận được sự tồn tại của cô. Phải chăng bọn chúng đã làm gì cô rồi.
-" Đại ca, tên này hình như có gì đó muốn nói. Nảy giờ cứ động đậy"
-" mở bịt mắt và miệng cho nó. Dù sao nó cũng chẳng quan trọng với chúng ta, có Un Hae là đủ rồi"
Vừa dứt lời thì JungKook cùng lúc cũng nhìn thấy ánh sáng, thu vào tầm mắt cậu đầu tiên chính là ba tên đầu gấu đang đứng trước mặt, một tên có dáng vẻ hình như là đại ca nhưng lại ăn mặc thực chỉnh tề, áo vest thắt cà vạc, trên tay cầm một điếu thuốc phà phà khói nghi ngúc. Hai tên kia thì to con lực lưỡng cơ bắp cuồng cuộng, hắn có thể cao 1m9 chứ vừa, chắc là đàn em của tên cầm thuốc. Hai tên đó đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Nuốt thứ gì đó ở cổ họng. JungKook nhìn xung quanh, đây là một khu công trình bị bỏ hoang, nên chốc chốc cậu nghe tiếng ầm ầm là phải.
-" Un Hae các người đã làm gì cậu ấy rồi?" - JungKook mạnh miệng
-" Tao hỏi mày có quan hệ gì với tên Park Jimin"- tên cầm điếu thuốc lại gần cậu rồi nâng gương mặt cậu lên.
-" Tôi hỏi các người đã làm gì Un Hae rồi" - JungKook không sợ hãy mà trừng đôi mắt to tròn nhìn hắn.
-" Mày gan thật đấy, bị bắt đến đây còn mạnh miệng" - hắn ta dùng sức bóp mạnh vào cằm cậu.
-" ta....o...tao...hỏi"
-" Đại ca, con nhỏ Un Hae đúng là không biết điều, vừa lúc tỉnh lại là nháo loạn cả lên, còn một chuyện nữa...rất lạ.. Từ khi tỉnh lại mồm cô ta luôn hỏi đến người tên là JungKook.. Chắc là cậu ta"- một thanh niên mặt đồ full đen như ba tên ở đây chạy vào hớt hảy nói.
-" Tụi mày làm tao cảm thấy thú vị rồi đó, tụi bây đem con nhỏ đó xuống đây"- hắn cười đểu
Lúc sau thì JungKook nhìn thấy Un Hae cũng không khá hơn mình là bao, tay chân đầy rẫy những vết xướt, gương mặt trắng nõn lại sưng lên, khóe môi rĩ máu... JungKook nhìn không khỏi đau lòng...nếu như anh biết được bọn chúng dám động đến người của anh như vậy, với bản tính bây giờ thì JungKook chắc chắn anh sẽ giết hết bọn này mất.
-" JungKook cậu có sao không?, bọn chúng có dám làm gì cậu không, có bị thuơng không?"- Un Hae vừa nhìn thấy cậu đã hỏi han đủ thứ.
-" Tớ không sao, Các người đúng là không biết thương hoa tiết ngọc, nếu như Park Jimin mà biết các người đám đụng vào Un Hae thì các người chuẩn bị đi chầu diêm vương đi."
-" Tên nhóc này, đúng là không biết điều" - vừa nói hắn vừa đấm vào gương mặt điển trai của cậu một quả trời ván. Khóe môi cậu rỉ máu, gương mặt ấy bây giờ đã nỗi lên những đóm xanh xanh tím tím.
-" Mày dám đánh JungKook" - Un Hae hét lớn
-" Sao lại không, cả mày tao còn dám, huống chi là cái thằng không biết ở đâu xuất hiện này"- hăn di chuyển sang hướng của Un Hae, định cho cô 1 bạc tay nhưng vừa giơ tay lên đã bị lời nói của Jungkook làm hắn từ bỏ ý định
-" tao nói cho mày biết, tốt nhất mày đừng động đến cậu ấy, nếu không không cần đến Jimin tao sẽ xử tử mày trước" - Un Hae trên môi lại nở nụ cười.
-" Un Hae đừng lo cho tớ, các người mau thả cô ấy ra, cô ấy là vợ của Park Jimin , nếu các người đám làm gì cô ấy, thì Park Jimin không tha cho các người đâu, muốn chém muốn giết, tôi sẽ chịu hết"- JungKook hít một hơi rồi hét lớn.
Lời nói của JungKook khiến cho cả đám ngây người, rồi một lúc sau, Tên cầm đầu cười to khiến cậu và Un hae cảm thấy ghê sợ, một nụ vười đầy gian xảo và man rợn.
-" Un Hae mày trở thành vợ Park Jimin khi nào vậy, thú vị quả thực thú vị"
-" ......."
-" Đại ca anh có điện thoại"
-" Tụi bây canh giữ bọn nó cho cẩn thận, tụi nó rất xảo huyệt, nhất là cô ta, gọi thêm đàn em đến tao phải đi gặp Park Jimin rồi"
Sau khi tên đại ca cùng đám đàn em của nó đi hết, thì JungKook mới dám thở mạnh, cậu lúc nảy mạnh mồm lắm nhưng trong lòng thực rất là sợ. Un Hae cũng không khá hơn là bao, cơn đau khắp thân người lại truyền đến, cả hai mệt mỏi nằm dài ra dưới nền đất.
-" Un Hae, cậu không sao chứ"- thanh âm khàn khàn vang lên
-" Tớ không sao, chắc cậu sợ lắm ha?"
-" Không sao cả...những tên kia là ai, tại sao lại bắt chúng ta?"
-" Hắn là Karry, một trong những đối tác của anh Jimin, vì hắn buông bán và sử dụng hàng lậu nên anh Jimin đã tố cáo hắn, 2 năm tù chắc là quá ngắn đối với con người mưu mô xảo huyệt. Tớ đã bị hắn bắt cóc, lần này là lần thứ 2 rồi...."
-" Cậu.....bị bắc cóc những hai lần"
-" Có gì mà cậu ngạc nhiên vậy, lần này chắc hắn sẽ không dể dàng buôn tha cho chúng ta đâu..."- Un Hae thở dài, vì cô cảm nhận được tên Karry đó, hắn bố trí phòng phủ ở đây thực khó có thể thoát ra cũng như có thể đột nhập vào.
-" Park Jimin anh ta lại dể cậu bị bắt cóc lần 2 sau, thực là một con người đáng trách, cả vợ mình cũng không bảo vệ được" - JungKook nói rồi nở nụ cười khó hiểu.
-" JungKook ah, tớ muốn nói với cậu một chuyện"
-" Suỵt, đừng cừ động"- JungKook ra hiệu cho Un Hae nhìn vật thể nhỏ trên nền đất. Đó là điếu thuốc còn hơn phân nữa của tên đại ca kia để lại, bọn nó thật là quá sơ xuất.
JungKook mặt dù cả người bị trói từ vai xuống chân nhưng vẫn cố gắng trường đến nơi điếu thuốc đó. Cậu ra sực ngậm lấy rồi trở lại. Mặt dù biết bản thân dị ứng với mùi này nhưng cậu vẫn cố gắn giữ lấy không cho nó tắt. Cậu cứ thế rồi trường đến chổ Un Hae, do đây là khu công trình đang thi công bị bỏ dở, nên nền đất có nhiều chổ lỏm chỏm những hòn đá gập gềnh khiến toàn thân cậu ma sát vào rồi chảy máu.
Cậu ngậm lấy điếu thuốc rồi ra sức hà hơi hít vào, đưa đầu thuốc vẫn cháy đến nơi sợi dây của Un Hae, Un Hae chính vì bị tình cảnh này mà làm cho cảm động. Mặt dù cậu hiểu lầm cô , cô khiến cậu đau lòng nhưng vẫn một mực giúp cô trước.
Một lúc lâu sau, ông trời không phụ lòng người, sợi dây đó cũng đứt đi, JungKook thì thê thảm hơn, mùi thuốc khắp cơ thể, cậu hít vào không ít nên có chúng co giật mạnh, gương mặt trắng bệch cùng hơi thở gấp gáp như lên cơn hen xuyển. Un Hae vừa tháo được sợi dây thì lập tức có nghe thấy tiếng động lại giả vờ tự trói mình rồi nằm bất đọng.
5 tên áo đen bước vào nhìn rồi trở ra : " rõ ràng tao nghe thấy tiếng động mà"
-" Chắc mày lầm rồi"
Un Hae cừa nhìn thấy bóng dáng 5 tên đó xa dần rồi ngồi dậy, đở JungKook lên. Đang có ý định cởi trói lại nghe tiếng thì thào
-" Un hae... Chạy..chạy..mau đừng quan tâm tớ"
-" JungKook à, không được, cậu bị làm sao vậy hả.. Hic..hic.."
-" Tớ không...không sao, chỉ là lên cơn hen chút thôi. Mau chạy khỏi đây"
-" Tớ cùng cậu đi"
-" Không được, tớ không thể trụ nỗi đâu. Cậu mau đi đi. Đừng quan tâm tớ"
-" Không được, cùng đi"- nước mắt Un hae chảy dày rơi xuống gương mặt cậu.
Cậu nở nụ cười hiền nhìn cô
-" Chạy đi rồi quay lại cứu mình"
-" Tớ.."
-" Cậu nhất định phải cứu tớ đó, một mình cậu sẽ nhanh thoát hơn hai mình "
-" Cậu không được có mệnh hệ gì đó, tớ sẽ trở lại, nhất định" - Un Hae đặt cậu nằm xuống rồi lau nước mắt chạy ra ngoài. JungKook nhìn theo bóng dáng nhỏ mà cậu nguyện cô được trở về bình an.
Un Hae là một cô bé thông minh nên cũng hiểu rỏ tình cảnh bây giờ, chắc chắn với tình trạng sức khỏe của cậu lúc này mà cùng cô trốn ra ngoài thì rất bất khả thi. Cô đành cắn răng bỏ cậu ở lại, phải thật nhanh chóng báo tin cho Jimin
-' Jungkook, cậu không được sảy ra chuyện gì. Đợi tớ"
________________________
-" Tụi bây mau vào đây" - Tiếng hét lớn làm cho cậu chợt tỉnh
-" Con nhỏ đó đâu rồi"
-" Nó..nó lúc nảy vẫn còn ở đây mà,"
-" *** con *** trốn rồi, thằng chó, nó chạy đâu rồi" - Một tên vừa nói vừa túm lấy tóc cậu mà cho vào gầu gối của hắn.
-" Chạy về mà chúng mày kêu mẹ chúng mày nhốt chúng mày lại. Thả rong cắn người "
-" Cái beep, dám mạnh mồm này" - Vừa nói hắn vừa cho cậu xơi n cú đấm vào bụng, vào đầu máu từ nơi khoang miệng ứ ra, máu từ trên đầu chảy xuống....
-" Hứ...hahaha...đánh chết tao đi, ngon thì đánh chết tao đi, xem chúng bây ăn nói với đại ca chúng bây thế nào?"
-" Tốt, tao cho mày chạy.....chạy...nè..."- một chữ " chạy" thì hắn lại dùng gậy bóng chày đập vào chân cậu....từng đòn giáng xuống...JungKook vì đau quá mà bất tĩnh...máu từ chân chảy ra không ngừng... Trên thân thể cũng không ít vết xướt...
-" Mày đừng đánh nó nữa, bây giờ nên tìm con nhỏ đó trước, nếu không đại ca sẽ giết tao với mày" - 1 tên khác có vẻ không ngoan ngăn hắn lại, hắn vứt gậy xuống đất, chửi thề vài câu cho sướng miệng.
Sao đó bọn chúng để cậu lại cho 2 tên canh giữ, cùng với khoảng 5 6 tên đứng ở ngoài canh chừng, rồi chúng nó đem tất cả lực lượng truy tìm Un Hae.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top