VỢ NGỐC! ANH YÊU EM
CHƯƠNG 2
" Thiếu gia, cậu ấy là do kiệt sức nên mới ngất đi. Tôi kiểm tra qua thì thấy cậu ấy có chế độ dinh dưỡng không hợp lí gây ra suy nhượt cơ thể. Nhìn thể chất có thể nói cậu ta đã không ăn gì từ hôm qua rồi. Trên người chỉ có những vết xướt nhẹ cũng không nghiêm trọng. Tôi đã xử lí ổn thỏa rồi, tôi sẽ truyền natri-clorua để điều hòa chất dinh dưỡng trong cơ thể cậu ấy."
-" tốt, cảm ơn bác sĩ Hee"
-" không có gì đâu, là trách nhiệm của tôi thôi....tôi xin phép"
-" Ông cứ dùng trực thăng của tôi đi cho nhanh, nếu có gì cần cũng có thể đến sớm"
-" Cảm ơn cậu chủ, tôi xin phép"
Nhìn người trên giường đang say giấc nồng, gương mặt đã hồng hào trở lại, cánh môi nhộm màu anh đào cũng không còn trắng bệch... Anh ngồi xuống mép giường. Tay xoa xoa mớ tóc rối... Con người anh mà ngày đêm nhớ nhung đang hiện hữu trước mắt anh... Đưa bàn tay xuống gương mặt baby kia. Hành động của anh rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng cứ như sợ nếu anh mạnh tay thì con người này sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của anh vậy.
Anh cuối người áp lên vầng trán cao rộng một nụ hôn, cũng là lúc dì Hany bước vào...nhìn cảnh tượng này khiến dì không khỏi xuýt xoa....thiếu gia của bà đã thay đổi rồi....
-" Thiếu gia, mời cậu xuống ăn cơm"
-" Tôi còn có việc, phải đi ngay, dì đem cất vào đi"
-" Dạ, nhưng....."
-" Cậu ấy, khi nào tỉnh lại thì dì hãy làm nhiều món ngon, bồi bổ cho cậu ấy. Nói cậu ấy ngoan ngoãn chờ tôi về không được đi đâu lung tung"
-" vâng"
Jimin không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của dì Hany. Đây là lần đầu tiên thiếu gia căn dặn bà chu đáo như vậy. Cũng là lần đầu tiên bà nói chuyện nhiều với anh. Thường thì anh chỉ im lặng, lạnh lùng... Ở nhà anh cũng chỉ cuối đầu vào công việc, khi nào đến giờ cơm thì dì lên gọi. Ăn xong lại lên phòng không buồn nói câu nào, bất quá chỉ nói vài câu như" hôm nay tôi không về" hay những câu đại loại vậy. Nhìn hành động và cách cư xử của Jimin. Bà cũng phần nào biết được, cậu trai trẻ kia có tầm ảnh hưởng như thế nào đến Park Jimin rồi.
___________
Bước ra khỏi biệt thự. Nhìn chiếc điện thoại trên tay hiển thị 58 cuộc gọi nhở, Jimin thở dài ngao ngán, vừa lúc định gọi cho ai đó thì tiếng chuông quen thuộc vang lên.
-" Yah, Park Jimin, cuối cùng mày cũng bắt máy rồi"
-" Đang ở đâu?"
-" Không phải là chổ cũ sau, mày định cho tao leo cây sao"
Cụp
Tút tút tút...bên kia phát ra vài tiếng chửi rũa...Chiếc lamborghini veneno trắng lại lăn bánh nhanh chóng mất hút trong dòng xe hối hả.
_____Black Club.___
Tiếng nhạc sập xìn cùng những tiếng reo hò dồn dập từ đằng xa cũng có thể nghe thấy. Anh bước vào trong, như bước vào một thế thế giới khác vậy, khác hẳn với thực tại bên ngoài...
Mùi của những ly Macallan 1946, Macallan 1926, Glenfiddich 1937 ..v..v.. Nồng nàn sộc vào sống mũi, mùi hương của nhiều loại nước hoa, như muốn quyết rũ, lôi cuốn một ai bước đến đây. Bên trên là các nàng chân dày nhảy nhót trong những bản nhạc remix sập xìn, kháng giả cũng cổ vũ rất nồng nhiệt... Phía trong những chổ khuất, hay những chổ ít người...những cặp tình nhân tha hồ phô trương thể hiện tình cảm, phát ra những âm thanh ám muội hòa vào dòng nhạc....
Jimin rất hay đến đây, nhưng anh không đến đây để tham gia vào những trò tiêu khiễn ấy, anh chọn cho mình một nơi ẩn nắp, đấy là phòng Vip của Black Club. Anh thường cùng Jung HoSeok đến đây để giải sầu.... Đù là bạn thân nhưng tính cách của hai người rất khác biệt.
Nói một chút về Hoseok. Anh ta là giám đốc của JK cũng là trợ thủ đắc lực của anh. Tính tình anh ta thì vui vẻ, hòa đồng nhưng lại nói rất nhiều.... Sở hữu khuông mặt điển trai, giọng nói ấm, dáng người cao ráo, lại giàu có nên có khối người theo....anh còn có biệt danh là JHope....là các cô gái đặt cho anh, vì tài ăn nói của anh, tính cách của anh luôn làm cho đối phương cảm thấy vui vẻ, Hạnh phúc...Anh còn là một " on Top" nữa... Cả nam hay nữ anh đều có thể " Ăn sạch" .
Park Jimin bước vào, đã tạo ra một làn sóng vô cùng mạnh mẻ, với khuôn mặt nam thần, tỏa ra một khí chất vô cùng lôi cuống, nhiều cô gái, chàng trai ra sức làm cho anh chú ý, anh cũng vẫn không quan tâm... Cứ mặt kệ những con mắt thèm thuồng mà đi vào căn phòng Vip dành riêng cho anh và JHope... Vì là khách quen cùng địa vị của anh nên Black Club chừa cả 1 phòng trống phục vụ cho anh.
Vừa bước vào đã thấy JHope một tay cầm ly whisky Macallan 1946 trên tay nhâm nhi, một tay còn lại ôm một cô gái nóng bỏng... Đấy là chuyện bình thường nên anh cũng chẳng hề để ý cũng như tỏ ra ngạc nhiên. Tâm trí của Park Jimin bây giờ chỉ ở chổ của cậu trai nhỏ ở nhà thôi. Anh rất muốn nhanh chóng bàn giao công việc cho tên đào hoa kia rồi trở về với cậu.
Vừa ngồi xuống thì Park Jimin để đống hồ sơ trên bàn, trước mặt JHope
-" Dự án này mày xử lí đi, tao sắp tới sẽ nghĩ vài hôm"
-" yah, Park tổng à, đừng suốt ngày công việc công việc như vậy chứ, mày không cảm thấy chán hay sau, trên đời này có nhiều thứ hấp dẫn như vậy. Thế mà mày suốt ngày công việc không thấy chán sao" - JHope nói rồi nhìn người trong lòng, đôi tay không ngừng sờ soạn người con gái kia, rồi nhỏ giọng -" Phải không cưng"
Cô ta khẻ gật đầu rồi hay đôi môi chạm vào nhau, họ trao cho nhau nụ hôn nồng nàng, giữa cơn điên cuồng, tạo ra những âm thanh ám mụi....
Park Jimin ngồi bên cạnh cũng không thèm để mắt tới hai người kia. Anh dù là một vị tổng tài giàu có, lại điển trai, trẻ tuổi có cả khối các cô gái tự nguyện đến bên cạnh nhưng vẫn không để ý đến người nào, vì căn bản là anh không quên được cậu.
Đã có lần anh muốn từ bỏ, tìm đến cái thú vui tao nhã của thằng bạn thân, nhưng trong lúc anh hành sự, phải nói là dù người kia có hấp dẫn đến đâu nhưng trong lòng anh, trong óc anh vẫn hiện lên hình ảnh một chú thỏ con đáng yêu với nụ cười thiên thần mà chẳng lần nào anh thành công cả. Cùng lắm là cởi hết quần áo rồi lại nhanh chóng mặt vào....người ngoài nhìn vào anh, những người anh cùng nằm chung giường. Không khỏi có cùng suy nghĩ....anh bị...." yếu sinh lý".
-" Mày định đi đâu vậy Jimin, mới đến mà, ở lại đi. Tao có chuẩn bị cho mày một thứ, đảm bảo mày rất thích"
-".... "
-" Cưng ra kêu cô ta vào nhé"- Lời nói vang lên thì lập tức cô gái nọ bước ra khỏi phòng. Không lâu sau, cô ta còn đem theo một người nữa......
Bước vào bên trong. Là một cô gái cở chừng vị thành niên, tuổi đời còn rất trẻ vì khuôn mặt rất ngây thơ, làn da trắng nõn. Cô ta mặt một chiếc áo sơ my đến nữa đùi... Để lộ đôi chân thon gọn, mịn màn.... Khuông mặt thì khỏi nói, siêu baby....rụt rè Bước vào bên trong.. Ngồi xuống cạnh Jimin.
Jimin nhìn thân ảnh này trong lòng cũng một chút nôn nao, vì anh cũng là một thằng đàn ông mà, nhưng ngay lập tức đã bị dập tắc hẳn vì còn một con thỏ đáng yêu hơn cô ta gấp triệu lần ở nhà chờ anh về... Đôi mắt có chút mất kiên nhẫn... Quét một lượt thân ảnh kia rồi lạnh lùng nhìn JHope.
-" Mày có ý gì?"
-" Không phải là rõ quá rồi sao. Cho mày ăn đó... Tao thấy. Mày dường như mấy thể loại sexy kia không có hứng thú. Nay tao đổi món cho mày đấy... Đảm bảo chất lượng..tao cất công tìm đấy...mau thưởng thức đi..haha"
-" Tao không thích. Đi về"
-" yah..YAH.. Park Jimim. Mày có phải là đàn ông không vậy?"
Jimin mặt đen đứng dậy không buồn nhìn cậu và mỹ nữ đó một chút nào. Rồi khoát áo ra về...khi anh đứng lên bỏng có một bàn tay giữ áo anh lại... Là cô gái đó... Cô ta đang kéo anh lại, đôi mắt long lanh như muốn nói lên điều gì đó.
-" Jimin ah, mày...mày có phải như mọi người nói không vậy, 3 năm nay tao cứ nghĩ là mày có sức kiềm chế tốt chứ, không lẽ mày...mày...yếu thật sau?"
Jimin mặt đen nay lại bị mấy lời này làm đen hơn hữa... Đôi mắt lạnh lùng sắc bén lướt qua người JHope làm anh ta cũng giật bắn cả mình....cái biểu cảm này càm làm cho JHope nữa tin nữa ngờ lời bàn tán kia là sự thật. Là một thằng đàn ông. Chuyện này anh biết là rất tế nhị. Nay lại lở mồm nói ra... Chắc chắn là Jimin đang rất tức giận cũng rất khổ sở.
JHope trưng ra cái bản mặt đồng cảm vỗ vai thằng bạn thân... Jimin cũng không buồn nói câu nào, anh nghĩ như thế cũng tốt. Hắn ta sẽ không hôm nay người này, mai người kia mà giới thiệu cho anh nữa bởi vì hôm nay anh đã bắt được chú thỏ con thất lạc bấy lâu rồi.
-" Mày nghĩ sao cũng được, tao về đây..."
Jimin lạnh lùng vức áo ra về mà không cho JHope nói thêm một lời nào nữa.... Bất lực nhìn thân bạn thân bị " Yếu"... JHope thở dài ngao ngán tội nghịp cho Jimin.. Làm sao một thằng đàn ông lại bị như thế chứ....đúng là con người không ai là hoàn hảo cả.
_____ ở nhà Jimin_______
-" Thiếu gia đã về ạ"
-" ukm, cậu ta đã tỉnh lại chưa?"
-" Vẫn chưa "
-" ukm"
Jimin vừa về đến nhà là chạy lên phòng. Nhìn thân ảnh nằm ngủ trên giường, không thấy người cậu ta khó chịu nữa, gương mặt bây giờ đã hồng hào trở lại... Hơi thở cứ đều đều nhỏ nhẹ.... Jimin cảm thấy an tâm vô cùng.
Nhìn thấy thân ảnh nhỏ đang say giấc ngủ, anh mới chuẩn bị đi tắm...tiếng nước chảy tí tách, mùi xà phòng thoang thoảng len khỏi khắp căn phòng.... Cảm nhận được sự dể chịu, trên gương mặt cậu bổng chốc nở nụ cười....
Lúc sau, Jimin từ trong phòng tắm bước ra, đầu tiên thu vào tầm mắt là thân ảnh đó vẫn còn nằm trên giường, trên chiếc giường của anh. Nhìn ngắm đồng hồ cũng đã nữa đêm, chắc cậu ngày mai mới tĩnh lại... Nghĩ đến đây. Trong tâm can anh bổng hồi hộp là thường. Nếu bình thường dù là kí kết hợp đồng làm ăn lớn thì anh cũng không có cảm giác này, nhưng hôm nay vì nôn nóng cậu tĩnh lại, vì nôn nóng muốn xem phản ứng của cậu khi nhìn thấy anh, muốn nôn nóng giải thích rõ ngọn ngành mọi hiểu lầm đã châm ngòi cho cảm xúc này của anh.
3 năm rồi, anh vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn nhớ về cậu, nhưng cậu thì sao?, anh không biết... Cậu có còn yêu anh như lúc ban đầu, có còn là chú thỏ con là bé cưng của anh. Ba năm là khoảng thời gian đối với anh như 3 thế kĩ.. Anh sợ...sợ rằng cậu không thuộc về anh nữa, sợ rằng khi cậu tĩnh lại sẽ rời xa anh một lần nữa, sợ rằng cậu sẽ nói với anh " chúng ta chỉ là quá khứ".
Nhìn ngắm cậu thật lâu, Jimin khẻ hôn lên vầng tráng cao rộng, nở một nụ cười không biết là vui hay buồn, giọng nói nhỏ nhẹ đầy ấm áp " Kookie ah, chúc em ngủ ngon". Hành động của anh rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng, anh nằm trên giường, khẻ ôm cậu vào lòng, không quên cánh tay cậu còn đang truyền dịch, nên anh nằm nghiên, đặt đầu cậu lên cánh tay cơ bắp to khỏe... Anh cuối đầu vào hỏm cổ cậu, hít một hơi thật sâu tìm lại mùi hương năm ấy. Vẫn như vậy, cậu vẫn tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, dễ chịu... Khác với những thứ son phấn của các cô gái anh từng tiếp xúc...
Ôm cậu vào trong lòng, anh bất giác lại mĩm cười... Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.....
___________________________
Sĩ tử tui vừa mới trở về từ phòng thi THPT Quốc Gia đây...mệt quá trời ạ. Cuối cùng cũng thoát khỏi ngày tháng tâm tối rồi.
Qua chương đầu tiên, tôi thấy mọi người đang chấp nhận bộ truyện này nên tui vui lắm. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI rất nhiều ạ.
Tôi sẽ cố gắng hơn, tiết chi 1 🌟 nho nhỏ cho tôi nhé.. Cảm ơn vì tất cả.
Mọi ý kiến đóng góp tui xin chấp nhận hết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top