VỢ NGỐC! ANH YÊU EM
Sau nhiều ngày suy nghĩ đắn đo, thức trằn trọc mấy hôm, tôi quyết định cho ra lò sản phẩm mới toanh của mình.
VỢ NGỐC! ANH YÊU EM sẽ là một bộ truyện ngắn thôi ( Nếu không có cảm hứng viết tiếp 😅😅)
Các bạn mến hãy ủng hộ tôi nhiều nhiều nha, cũng như bộ Longfic DÙ SAO EM VẪN YÊU ANH chưa hoàn của tôi nữa nga~~.
Truyện này chủ yếu là hường phấn thôi, nếu các cậu có cảm thấy nhàm chán, thì cmt để tôi tăng thêm phần kịch tính, còn nếu ai yêu ngược, hãy về đội DÙ SAO EM VẪN YÊU ANH nhé, tôi hứa sẽ ngược tới bến luôn. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi.
Au: YIINARMY
CHƯƠNG 1: ĐÓ CÓ PHẢI LÀ EM?
-" Cậu Park, cậu cũng biết thân phận của con trai tôi là gì phải không?, nó và cậu vốn dĩ đã thuộc hay thế giới khác nhau. Nó còn cả một con đường tương lai phía trước, tôi mong cậu đừng bám lấy nó nữa....còn đây là số tiền nhỏ... Nhưng đủ để cậu sống nhàn nhã một khoảng thời gian dày... Tôi mong cậu hãy nghĩ tới tương lai của JungKook, nghĩ đến người làm cha như tôi"
-" Chủ tịch Jeon, tôi biết, tôi không đủ tư cách để so sánh với JungKook , nhưng tôi yêu em ấy là thật lòng, JungKook cũng yêu tôi. Tôi tin nếu...... "
-" Trên đời này, không có từ nếu đâu cậu Park ạ, xin cậu hãy buông tha cho JungKook được không.... Thời buổi này, đâu còn định nghĩa một túp liều tranh hay quả tim vàng..."
-" Nhưng mà....."
-" Coi như tôi cầu xin cậu đi cậu Park"
-" Chủ tịch. Xin đừng làm vậy...xin ngài đừng làm vậy, tôi không đủ tư cách để ngài quỳ dưới chân kẻ thấp hèn như tôi đâu, được...tôi...tôi sẽ đi...rời xa JungKook....., chỉ mong, chủ tịch chăm sóc em ấy...còn..số tiền này...cho dù nghèo đến đâu, tôi cũng không nhận,lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều này, xin ngài giữ lại"
-" Jimin......cảm ơn cậu, cậu là người tốt, tôi tin sẽ có người khác tốt hơn đến với cậu"
___________________
-" Tổng giám đốc"- Giọng nói trong trẻo có phần lạnh lùng vang lên khiến cho Park Jimin trở lại với thực tại.
Đúng, bây giờ anh là Tổng Giám Đốc, Là Park Tổng không ai là không biết đến, một vị Tổng tài trẻ tuổi, lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng nhưng bây giờ lại ngồi vào cái chức Tổng giám đốc tập đoàn JK nổi tiếng.
JK là một tập đoàn tầm cở quốc tế, là cong rồng của Châu Âu, trong tất cả các lĩnh vực từ kinh doanh, giải trí, công nghệ thông tin,..v..v thì không có lĩnh vực nào mà JK không có chi nhánh, không phát triển được.
Còn Park Jimin, là vị tổng tài trẻ tuổi, tuổi đời 25 nhưng anh lại sở hữu một tập đoàn vô cùng đồ sộ do chính mình gầy dựng. Anh còn nhớ như in, cái ngày ngày, 3 năm trước, Jeon Hyun ba của JungKook đã đuổi anh đi, ngăn cản anh và JungKook của anh ở bên nhau, vì anh nghèo, vì anh chỉ là một thằng sinh viên không gia thế, không địa vị lại đi đem lòng thương yêu con trai cưng của tập đoàn BTS nổi tiếng.
Nhắc đến Jeon Hyun, Jimin lại nhớ đến JungKook, người mà anh yêu..người con trai đầu tiên bước đến bên cuộc đời tăm tối của anh. Anh nhớ lúc đầu tiên hay người gặp nhau. Đó là lúc anh nhận công việc dạy thêm cho cậu... Vì mục tiêu phải đổ đại học X, một đại học tầm cở và có tiếng tâm, nên cậu cực lực cố gắng học tập. Vì thế mà anh có dịp làm gia sư riêng của cậu. Dù anh nghèo nhưng anh lại học rất giỏi, thành tích lúc nào cũng suất sắc nên được Jeon Hyun để ý đến và mời anh về.
Đau đớn thay, vừa nhận việc, vừa bước vào căn phòng, người con trai hiện lên với ngủ quan vô cùng đẹp đẽ.. Đôi mắt to tròn lấp lánh. Sống mũi sọc dừa, đôi môi anh đào chúm chiếm vừa gặp anh thì nở nụ cười tươi lộ hay răng thỏ trong như là một thiên thần... Máy tóc đen óng mược... Ngay từ lần đầu gặp, anh đã yêu cậu... Say mê trước con người đó, anh tự hỏi, là cậu hay là một thiên thần?
Anh nhiều lần đã kiềm chế bản thân, không để cho cảm xúc này tiếp tục, nhưng mõi lần gặp cậu là trái tim lại hẫn đi một nhịp, tâm trí không còn minh mẫn nữa mà thay vào đó là sự thống trị của con tim. Anh có nghĩ đến chuyện xin nghĩ việc, nhưng đã kí hợp đồng rồi, nếu bỏ ngang giữa chừng thì lấy đâu ra tiền mà bồi thường đây... Bất lực, ngày nào cũng phải đối mặt với con bạch thỏ dể thương đấy, ngày nào anh cũng kiềm chế bản thân mình.
Đến một ngày, cậu vì mệt quá mà ngủ quên trong lúc giải bài tập.. Vừa xuống nhà lấy ít thức ăn nhẹ, anh vừa bước vào phòng thì bắt ngặp một con mồi đang trong tư thế không đề phòng, con sói trong tâm trí anh lại trỏi dậy, muốn nhanh đến ăn thịt chú bạch thỏ lơ đản kia... Nhìn ngắm gương mặt khả ái đó, vô thức cuối xuống đặt lên cánh anh đào một nụ hôn...cũng vừa lúc JungKook chợt tỉnh giấc. Anh nghĩ lúc đó JungKook sẽ nghĩ anh biến thái, nghĩ anh bệnh hoạn mà tránh xa anh, sẽ không bao giờ gặp anh nữa, nhưng mọi chuyện lại khác hẳn so với suy nghĩ ấy... JungKook không hề tránh anh, không hề cự quậy mà đón nhận nụ hôn của anh...sẳn lòng hợp tác... Và từ đó..anh hiểu được bé con cũng có tình cảm giống mình...
Tưởng chừng ngày tháng hạnh phúc sẽ kéo dày mãi. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra... Đó là ngày cha cậu biết được, ông ra sức cấm cản anh và cậu đến với nhau mặt cho cậu có cầu xin, có khóc lóc như thế nào. Có lần JungKook còn tuyệt thực xuýt chết nhưng ông vẫn một mực ngăn cấm.
Jimin anh cũng không khá hơn là bao, thứ anh nhận được là đôi mắt lạnh nhạt. Những lời nói như thuốc độc khiến anh nghẹt thở. Anh biết bản thân đang ở vị trí nào, nhưng tình yêu đã đến thì đâu thể cấm cản... Và cuối cùng, vì ông đã cầu xin anh như thế mà Jimin đành phải ra đi, từ giả người yêu bé nhỏ của mình.
Ngày đầu tiên, JungKook biết chuyện, cậu không tin vào cha mình. Hôm đó, anh nhớ là một ngày rất lạnh, anh cùng Lee Un Hae - em họ của anh- chuẩn bị hành lí rời khỏi Seoul. Anh và cô vừa bước ra khỏi nhà hàng, đôi đồng tử của anh nhận ra được bóng dáng của người thân thuộc... Không chần chừ anh ôm lấy Un Hae hôn lên đôi môi cô một nụ hôn cháy bỏng.. Chắc chắn mọi cảnh tượng ấy đều thu vào tầm mắt của người anh yêu. Nói là hôn nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn qua tấm cửa kính, phản chiếu được thân ảnh của người kia đang rung lên, tay che đi đôi anh đào đang bím chặc vào nhau... Từng giọi pha lê lăn dài trên đôi má ửng hồng....
Con tim anh như bị phân thành trăm mảnh, Un Hae cũng hiểu chuyện mà không đẩy anh ra.. Đến khi JungKook bị đám về sĩ đưa về, cô mới buôn anh ra...người anh như hóa đá...đôi mắt anh cũng đã ửng hồng....đúng..anh khóc, anh đang khóc... Un Hae buồn bả động viên anh trai, rồi cùng anh bay qua Paris.
3 năm, là một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài, nhưng cũng đủ để làm cho con tim của ai đó thay đổi... Thời gian là một tứ rất đáng sợ...nó có thể xóa nhòa đi các vết thương trong sâu thẳm nơi con tim. Nó cũng có thể chôn vùi bao kí ức đẹp đẽ.
_________________
-" Tổng giám đốc. Anh không khỏe sao ạ?" - Cô thư kí giọng lo lắng cho vị giám đốc của mình, vì từ nảy đến giờ, anh vẫn đơ người.
-" Ừ, hôm nay đến đây thôi. Tài liệu này khi về tôi sẽ xem sau"
-" Tổng giám đốc nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi xin phép"
Park Jimin ngã người ra sau, tay xoa xoa thái dương, ba năm rồi, anh vẫn không thể quên được, nó cứ như thước phim hiện về trong óc anh... Anh nhớ...hiện tại anh rất nhớ cậu..nhớ đến phát điên lên được.
Không hiểu sao, từ lúc anh rời khỏi Hàn. Là lúc tập đoàn BTS lâm vào cảnh khó khăn. Không biết tự lúc nào mà BTS đổi chủ, gia đình của Jeon Hyun cũng từ đó mà biệt tăm. dù anh có cố gắng tìm đến đâu vẫn không thể tra ra được.
Còn anh thì trái lại, công ty của anh làm ăn ngày ngày phát đạt, từ một công ti nhỏ ở Pari, anh đã phát triển thành một tập đoàn lớn... Và đây Paris chính là trụ sở chính của JK.
Mệt mỏi với đống tài liệu trên bàn, Jimin sắp sếp mọi thứ rồi cho vào cặp. Tay nới lỏng caravat gọi điện ai đó.
-" Jung Hoseok, uống không?"
Đầu giây bên kia như mới được vàng trầm trồ la lối ôm xồm khiến Park Jimin anh phải đưa điện thoại ra cả chục mét
-" Park Jimin, hôm nay mày mời tao uống sao, thật không ngờ nha, có khi nào mặt trời mọc hướng tây không ta..."
-" Đi không?" - Giọng nói băng lãnh vang lên làm cho ai kia đang khoái trí thì nhẹ giọng lại.
-" Park Tổng. Đi mà tôi đi"
-" Như củ"
Nói xong, anh tắc máy không để người kia kịp trả lời.
______¥___________
Chiếc lamborghini veneno trắng bắt đầu lăn bánh trên con đường. Nơi đây quả là một thiên đường, Paris là thủ đô của nước Pháp, một trong những thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới với rất nhiều công trình kiến trúc đẹp nổi tiếng, các tượng đài nguy nga tráng lệ. Vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, thì...két....két.......
Tiếng phanh xe vang lên, nhưng vẫn không kịp đừng lại...nó đã đâm vào một thanh niên đang đứng gần đó.... Thu xếp lại mớ hổn độn trong óc, Jimin vội vã xuống xe vì anh biết, anh đã đụng phải người nào đó...
Đôi đồng tử đen láy khẻ long lanh, xao xuyến khi nhìn thấy thân ảnh này sao quá quen thuộc... Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt phím hồng...chỉ khác ở máy tóc, bây giờ máy tóc ấy đã là màu hạt dẻ.... Cũng may là anh đang đi với tốc độ 40km/h nên không quá nghiêm trọng, nhưng dừơng như người nằm dưới kia vẫn không nhúng nhích..
Động tác của anh không nhanh không chậm tiến đến gần thân ảnh đang nằm bất động kia, 1 bước... 2 bước ,giống... thực sự rất giống... Rất giống một người anh từng yêu,..nếu đó là cậu..thì sao...anh không dám nghĩ đến...
Anh từ từ nâng người kia dậy, gương mặt người này trắng bệch không còn một giọt máu, nhưng vẫn sở hữu vẻ đẹp ngất trời... Đôi mắt này, sống mũi này, đôi môi này.....anh đều đã nhìn thấy cả rồi... Anh nhất bỏng người kìa lên...động tác bây giờ rất nhanh, đặt lên xe... Lạy vội vàng hóng ga...động cơ theo đó mà làm việc hết công suất...
___________________
Dừng xe trước một căn biệt thự vô cùng quý phái, nó được xây dựng theo kiểu hoàng tộc Anh.... Màu trắng toát lên vẽ nguy nga tráng lệ
Park Jimin bế người con trai ấy vào trong trước ánh mắt ngạt nhiên của người làm... Phải..trước giờ tổng giám đốc của họ chẳng đưa người nào về nhà, nói năng cũng ít, gương mặt lúc nào cũng lạnh như tiền nhưng hôm nay lại khác lạ, gương mặt ấy lại hiện rõ vẽ lo lắng, động tác lại như gấp gút... Vừa về đến nơi, Jimin đã khẩn trương căn dặn
-" Dì Hany, dì gọi cho bác sĩ Hee, bảo ông ấy 10p nữa có mặt tại đây, nếu không thì nghĩ việc đi"
-" Cậu chủ, bác sĩ Hee đang ở cách xa nơi này, tôi e là...."
-" trực thăng của tôi"
Dì Hany bất ngờ nay còn bất ngờ hơn nữa, bác sĩ Hee là bác sĩ riêng của anh, hiện tại ông đã xin phép anh về nhà vào 2 ngày trước. Lúc đó anh còn bảo ông ở lâu lâu hẳn trở lại cũng được...nhưng bây giờ vì cậu nhóc đó mà anh đã thất hứa với bác sĩ Hee rồi.
Trở lại với Jimin, anh ôm thân ảnh nhỏ bé lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nới lỏng thắc lưng quần và cúc áo cho cậu. Jimin tự thân lấy nước ấm lao người cho cậu trai ấy...từng chút từng chút đều anh tự thân vẫn động không nhờ vào sự trờ giúp của ai cả.
Gương mặt cậu ta càng ngày trở nên tệ hơn, như không còn chút sức sống nào cả... Cậu khó chịu đạp văng cả chăn anh vừa kéo lên cho cậu... Miệng ú ớ thứ gì đó, đôi mắt thì nhắm nghiền không buồn mở ra.
Cạch
-" Cậu chủ tôi tới rồi đây" - bác sĩ Hee vội vả quần áo sột xệch, chạy vài thở hì hụt....
________________________
Chỉ là muốn khoe hình thôi hahahaha
Tiết chi 1 🌟 cho tôi các cậu ơi, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình nha. Hãy cmt mình sẽ tiếp thu ý kiến, có gạch đá mình cũng xin nhận luôn ạ...
Nhân dịp sinh nhật Bangtan cùng A.R.M.Y cho ra tập mới luôn hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top