CHƯƠNG CUỐI

Hôm nay vừa lúc thức dậy, Jungkook cậu phát hiện bản thân mình đang ở trên một chiếc giường lạ lẫm, là một căn phòng khác lạ, chẳng phải là căn phòng của Jimin thường ngày. Cả căn phòng tràn ngập màu của nắng ban mai, tạo cho người khác cảm giác thoải mái dể chịu biết bao. Cậu nhìn xung quang, chẳng thấy Jimin đâu cả, cậu lại đưa đôi đồng tử tròn đen láy xung quanh, căn phòng này quả thật là một căn phòng dệp và lãng mạn nhất cậu từng đến trong đời. Căn phòng được tạo bởi 2 bức tường màu xanh nhàn nhạt tạo cho người khác cảm giác thoải mái, qua 2 ấm cửa kính lớn, cậu nhìn ra ngoài " wow, Deabak " cậu thốt lên một câu cảm thán vì khung cảnh này không từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng của cậu trước một khung cảnh đẹp đến như vậy.

Bên ngoài chính là một bải biễn với bãi cát trắng, nước biễn trong xanh thơ mộng, đâu đó có vài cây dừa đung đưa trước gió, những tia nắng ấm áp cùng làn nước trong xanh hòa nguyện vào nhau cứ lấp la lấp lánh , toàn bộ cứ như là tiên cảnh vậy. Cậu không khỏi phấn khởi, vội vội vàng vàng rời chiếc giường êm ái, chạy ra ban công, hít một hơi mạnh, không khí quả là trong lành quá đi. Xung quanh cậu nhìn thấy tầng tầng những bật thang dày xoắn ốc dẫn đến bãi biễn xanh ngát kia, những toàn lâu đài cỗ xếp cạnh nhau cùng với những bật thang, phía xa xa những chiếc thuyền nhấp nhô trước sóng nước. 

Tâm trạng quả là không tồi nha, trước cảnh đẹp kia cậu nên nhanh chân chạy ra ngoài tân hưởng một chút khí biển chứ nhỉ. Jimin quả à người đàn ông tuyệt vời, đưa cậu đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nghĩ đến Jimin cậu không khỏi cảm thấy lạ. Từ lúc nảy đến giờ cậu không hề thấy anh đâu cả, chẳng lẻ lại đi đâu bỏ cậu một mình sao? Cậu không báo trước với anh mà tự tiện đi ra ngoài một mình như thế, chắc anh sẽ giận thì sao? THôi mặt kệ, anh ấy là ai? là PArk Jimin đó, dù cậu có đến chân trời góc bể anh ấy cũng sẽ tìm ra cậu mà thôi, nhưng mà.... dù sao anh ấy cũng sẽ phát cuốn cuồng lên cho mà xem. Nghĩ đến đây, Jungkook vẽ lên một nụ cười vô cùng là gian xảo. Qua đó cậu đi tham quan luôn, cho anh đi tìm cậu một trận, ai biểu hôm qua ôm gái, coi như sự trừng phạt nhỏ cho anh vậy. Jungkook cười đắc ý, chạy một mạch vào nhà vệ sinh đánh răng, nhưng lạ thay, cái bộ đồ này là sao nhỉ? Cậu nhớ là hôm qua cậu ặc bộ đồ ngủ dể thương cực mà sao bây giờ lại đổi thảnh bộ đồ vest trắng như thế này, còn nữa gương mặt cậu, hình như có gì đó rất khác lạ nha... Cậu mãi mê nhìn vào gương mà không để ý rằng phía sao mình có.............................người

Bụp

Jungkook khụy xuống, bất tỉnh dân sự, bọn nhanh chóng khiên cậu và di chuyển ra khỏi phòng

Ở một nơi nào đó, Jimin đang rất chi là bận rộn với đống đồ anh đang chuẩn bị cho Jungkook cậu vợ bé nhỏ của anh và cảm giác của anh bây giờ phải nói là rất chi là khó chịu với sự xuất hiện của những gương mặt thân quen mà anh cho là không cần thiết, đó không ai khác là vợ chồng trẻ Namjin, còn thêm tên mặt ngựa Hoseok thúi nữa, ai... là ai.. kẻ nào dám thông báo cho bọn họ biết địa chỉ của anh và Jungkook để xuất hiện những con rùi chết tiệt này chứ.
Cái bọn rùi ăn không ăn được, lại bám vấy bẩn, khiến người khác cũng đừng hòng đụng tới. Quả là một trong những loài động vật đáng ghét. Đã vậy còn lây lan mầm móng bệnh tật. Tốt nhất, qua dịp này anh nên nhốt Jungkookie vào nhà, không để cậu tiếp xúc với họ quá nhiều, Nhất là tên Hoseok thúi, nó sẽ làm vấy bẩn cục vàng, cục bạc, cục kim cương, cục cưng bảo bối của anh mất.

Dám Phá đám huyện tốt của anh, trong đầu anh bây giờ xuất hiện một hình ảnh với cô gái có đôi bím tóc dể thương là UnHae.

 " KHông ai khác ngoài cái mồm mép của nó cả, sao lần này anh mài gã cho mấy thổ dân Châu Phi làm người rừng cho biết mặt" 

- " Jimin, sao chú cứ mặt nhăn mày nhó như khỉ ăn ớt vậy, hôm nay là ngày vui của chú mà" - Không chịu nổi với cái bản mặt đen đóng cục của Jimin, Jin đẹp trai nhất thế giới lên tiếng

Anh Park không trả lời là chỉ dùng ánh mắt lạnh tư băng nhìn Jin làm anh phát run, liền vội vàng nấp sao lưng Namjoon

-'' Cậu đừng nhìn vợ tôi bằng ánh mắt nhứ vậy, em ấy nói không đúng sao, cậu tốt nhất nên chỉnh chu lại, điều chỉnh cảm xúc lại, phải cười lên biết chưa'' - Joon nói đở cho vợ

Hoseok đứng gần đó cũng không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này, khoát vai Jimin cười

-'' 2 người đó nói chí phải, mà vợ mày đâu, mỹ nhân đâu rồi sao cậu ấy chưa đến?'' 

- '' Mày, nếu không muốn đôi mắt bị đem cho cá ăn thì nên thu cái ánh mắt háo sắc đó''

-'' Ôi.... lạy chúa....'' - Hoseok cảm thán, " cái con người bá đạo này, chỉ mới nhìn vợ cậu ta một chút, chưa được nhìn nữa đã dọa đòi chọt mù cả mắt anh em, có vợ bỏ cả anh em, bất nghĩa"
Đương nhiên những lời này, Hoseok chỉ dám nghĩ, chứ k dám phát ngôn.

Nói đi nói lại, Jimin bây giờ cũng cảm thấy bất an, đã trể 1phút rồi mà sao Jungkook vẫn chưa xuất hiện, không biết có sãy ra chuyện gì không, điềm chẳng lành......

.......................................

Tại một nơi nào đó

.........................................

Sau khi Jungkook tỉnh lại thì cậu phát hiện mình đang ngồi ở một căn phòng khác, trong đầu cậu xoẹt qua những gì mình còn nhớ

'' Thôi xong cậu bị bắt cóc nữa rồi sao?''

-'' Jungkook anh tỉnh rồi'' 

là một giọng nói trong trẻo kèm theo ngữ điệu vô cùng vui vẻ không có chi là đáng sợ như những tình tiếc bắt cóc lúc trước, cậu đưa mắt nhìn liền phát hiện, một cô gái với máy tóc dài được tết bím lại, cùng bộ váy mày hồng nhạt, cả người cô toát lên một khí chất tao nhã nhưng không kém phần tinh nghịch, cô thật là xinh đẹp.....

-" UnHae, là cậu sao?"- Jungkook vui mừng nắm lấy tay cô 

-" Chứ còn ai nữa, anh nghĩ là lại bị bắt cóc nữa sao, hihi em chắc rằng không ai dám động đến anh dù là một sợi tóc nữa đâu"

-" SAo chuyện đó cậu không sao chứ?, Nhưng  mà hai ta cùng tuổi cậu đừng kêu anh khách sáo như vậy?" 

-" Hữm... bây giờ là người nhà cả anh dâu, anh nhìn xem hôm nay anh thật xinh đẹp em dám chắc là khi Jimin oppa nhìn thấy anh chắc chắn là sẽ phát cuồng lên vì anh đó" 

UnHae vừa nói, vừa đưa cho Jungkook một chiếc gương, cậu cẩn thận nhìn vào gương, đó là một cậu con trai phải dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả, tuy có hơi nữ tính nhưng thực sự nó rất hợp với cậu bây giờ, gương mặt cậu được trang điểm nhẹ, máy tóc của cậu được chảy chuốt cẩn thận, gọn gàng,  mượt mà màu hạt dẻ, thật hợp với gương mặt cậu, nhưng đường nét tinh tế được kết hợp vô cùng hài hòa làm cho người khác phải xiêu lòng. Unhae thầm gật đầu, anh của cô quả là có mắt nhìn nga~ 

-"Sao lại thế này?" Jungkook ngây ngô hỏi

-" Đến đây với em đi thì anh sẽ biết mọi chuyện, anh sẽ được một bất ngờ lớn đó nha~"

Unhae cầm lấy tay cậu dẫn đi, rời khỏi phòng hai người băng qua một con đường nhỏ. Ở đây cậu nhìn thấy nó rất đẹp, đó là mộ vườn đầy hoa Tử đằng - loài hoa tượng trung cho Tình yêu bất diệt. Những bông hoa mềm mại, mỏng manh bồng bềnh như những áng mây, trải dài thành một thảm hoa ngút ngàn, như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, thơ mộng, ngất ngây
         " Tử đằng quải vân mộc
            Hoa mạn nghi dương xuân
            Mật diệp ẩn ca điểu
            Hương phong lưu mỹ nhân"
                           Lý Bạch
Nghiã là, Tử Đằng rủ xuống từ vòm cây cao chót vót mây vờn.Hoa nở ngợp tràn, cảm rằng mùa xuân đang sung mãn nhất.Vòm lá rậm ẩn giấu lời chim hót.Gió đưa hương hoa nồng nàn níu giữ mỹ nhân.

Khung cảnh quá thơ mộng, Jungkook không tin vào mắt của mình, tại sao ở đây lại có thể có một vườn Tử Đằng đẹp đến như thế...... Cậu yêu hoa tử đằng. Vì vẻ đẹp mộc mạc đơn sơ của nó, mà cái quan trọng nhất, chính là ý nghĩa của nó.Tuy là một loại hoa ngọt dịu, mềm mại nhưng bản thân chính yếu, đó là một tình yêu khá đòi hỏi và rất kiên trì. Cậu thích nhất là  Glycine màu tím nha vì ý nghĩa của hoa lúc ấy là " Tôi chờ đợi sự đáp ứng của em !" cũng như một tình yêu đã cho đi và chờ đợi sự chấp thuận. Anh và cậu cũng có một tình yêu như thế.

Cậu luyến tiết bước ra khỏi vườn Tử Đằng thì cũng là lúc cậu bước đến một bãi biễn rộng, nơi đó có anh.... Park Jimin đang đứng ở đó, mỉm cười với cậu...xung quanh là những chùm bong bóng cùng những chiếc chông chóng nhỏ đang đùa vui với gió. Jimin vẫn đứng đó, anh đang đứng giữa trung tâm, những cách hoa hồng không biết từ đâu cứ rơi rơi làm cho khung cảnh càng trở nên thơ mộng...

- " Jungkook, hôm nay em đẹp lắm"- Jimin vừa thấy Jungkook, anh ngây người vì hôm nay thực sự cậu quá đẹp, cậu như một thiên sứ nhỏ đến bên cuộc đời của anh.

Cậu đứng đây, cùng gió, cùng biển và cùng anh.... Cậu ngây người...nụ cười của anh quá đẹp....đôi mắt của anh chứa bao nhiêu là yêu thương, cưng chiều.....nụ cười ngọt ngào này, của anh...cậu biết chỉ dành riêng cho một mình cậu.

-" JEON JUNGKOOK, em hãy nghe kĩ đây, những gì anh sắp nói, anh chỉ nói một lần thôi"

Jimin nói lớn với cậu. Vì khoảng cách cả hai khá xa, cùng với tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ nên giọng của anh cũng có phần bị ảnh hưởng.

Jungkook khi được đánh thức bởi tiếng gọi của Jimin mới chập gãi gật đầu. Cảm xúc bây giờ của cậu là gì...cậu không thể diễn tả được.

-" JEON JUNGKOOK, ANH BIẾT ANH KHÔNG ĐƯỢC LÃNG MẠN NHƯ NGƯỜI KHÁC, CŨNG KHÔNG BIẾT BỘC LỘT CẢM XÚC CỦA BẢN THÂN NHƯ THẾ NÀO.ANH ĐÃ THAY ĐỔI RẤT NHIỀU, CHÍNH LÀ EM ĐÃ LÀM CUỘC SỐNG CỦA ANH THÊM MÀU SẮT, EM ĐÃ DẠY ANH BIẾT THẾ NÀO LÀ NHUNG NHỚ, THẾ NÀO LÀ KHÁT KHAO, THẾ NÀO LÀ TUYỆT VỌNG, VÀ THẾ NÀO LÀ YÊU MỘT NGƯỜI. VÌ THẾ EM ĐÃ XÁO TRỘN CUỘC SỐNG CỦA MỘT CON NGƯỜI TẺ NHẠT NHÀM CHÁN NHƯ ANH ,NÊN NHẤT ĐỊNH BẮT ĐỀN EM, ĐỀN Em PHẢI Ở TÙ CHUNG THÂN VỚI ANH SUỐT ĐỜI. EM CÓ ĐỒNG Ý"

Jungkook cậu không nghe lầm chứ, là anh đang nói với cậu những lời này sao, là anh đang cầu hôn cậu sao... Gương mặt cậu lúc này đỏ ửng, hai mắt cay cay...... Cậu khóc....cạu khóc vì quá hạnh phúc. Bao lâu nay, tình yêu của cậu bị cấm cản, nhớ cũng không dám nói, thương cũng chẳng dám mở lời. Bây giờ đây nó đang đơm hoa kết quả....... Tình yêu tưởng chừng mãi mãi chẳng kết quả nhưng bây giờ là ANH ĐANG ĐƯỜNG ĐƯỜNG Chính Chính CẦU HÔN CẬU.

-" Nếu đây là mơ, tôi xin nguyện ý mơ cả đời "

Thấy cậu không có phản ứng gì ngoài đôi mắt to tròn đang rưng rưng, Park Jimin nhìn cậu, tiếng tới lấy một nhành cây đã chuẩn bị sẳn, vẽ mộ nữa trái tim....

-" Jungkook, trái tim này đang bị khiếm khuyết, nó cần một nữa để tiếp tục duy trì sự sống, em có đồng ý cùng anh tạo nên một trái tim hoàn chỉnh?" - Park Jimin rõ ràng rành mạch, từ câu từng chử

Jungkook cũng chẳng hề nói gì, cậu nhìn anh..... Tiến tới. Cầm lấy nhành cây, tiếp tục vẽ một nữa trái tim còn lại, nhẹ nhàng như làn gió

-" Em đồng ý"

-" Anh yêu em, Jeon Jungkook"

Không đợi trả lời. Park Jimin kéo Jungkook vào lòng, họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào giữa tràn vỗ tay nồng nhiệt của đám người Hoseok nảy giờ trốn coi cảnh hay từ đâu phi vào. Trước sự chứng kiến của mọi người, trước sự mênh mong của biển, sự nhẹ nhành của gió... Như minh chứng tình yêu của họ đã chính thức viên mãn.

Một tình yêu to lớn mênh mong sâu lắng như biển mẹ, cũng quá đổi dịu dàng và ngột ngào như lời của gió. Họ yêu nhau chân thành say đắm và đã được mọi người chấp nhận.

-" Chúc mừng chú. Cuối cùng cũng lấy được người vợ xinh xắn thế này" - Joon vỗ vai Jimin cười

-" Quả là một nam nhân xinh đẹp, cậu có phúc to rồi Jimin ạ" - Seokjin cũng lên tiếng.

-" Aaaa.... Jimin... Mọi người ở đây khi nào?"- Jungkook mặt đỏ bừng khi biết mình vừa phát hiện ở đây có rất ngiều người, mà lúc nảy cậu với Jimin đang hôn nhau sao...

Jimin biết rằng da mặt bảo bối mình mỏng nên chắc là đang rất ngượn ngùng đây mà, nhưng anh lại rất thích vẻ mặ này của cậu, cứ đáng yêu thế nào đấy. Anh cười ôm bảo bối vào lòng.

-" Anh chưa giới thiệu với em, đây là vợ chồng NamJoon, NamJoon cậu ta đã cứu em lần trước khi em bị bắt cóc đấy, còn Đây là Seokjin vợ anh ấy"

-" em chào 2 anh,cảm ơn namjoon hyung đã giúp đỡ em lần trước " - Jungkook lể phép

-" uầy uầy, mọi người quên em với anh Hoseok cũng có mặt ở đây hay sao?" - Unhae chu môi dỗi vì có cảm giác bị bỏ rơi

-" Đúng rồi, Hoseok đẹp trai ngời ngời lại bị lưu mờ,  thật là quá đáng" Anh tiến gần lại Jungkook " Bây giờ cậu cũng là hoa đã có chủ, bông đã có chậu thì tôi cũng chúc hai người mãi hòa thuận, à, tôi nói nhỏ cho cậu biết, hắn ta bị yếu đấy..nên chuyện đó...."

Vừa nói đến vẫn đề này thì mặt Jungkook càng đỏ hơn, cậu không biết chui vào đâu để tẩu thoát đây

Có vẻ vợ chồng NamJIn lại rất có hứng thú xen vào

-" Tốt nhất là nên chạy bộ 2 vòng sân rồi hãy làm chuyện đại sự, để có tăng cường thể lực nhé Jimin, nhất định phải ít nhiều cũng 2 lần 1 tuần để tăng cường sức khoẻ"

Seokjin cũng không thua kém
-" Nhìn Jungkookie ốm yếu như vậy. Jimin cậu nhất định phải thật ôn nhu đó nha "

-" Đúng đó, Anh Jimin nếu làm gì quá đáng với anh dâu. Anh dâu cứ cho ăn chay. Nhất định sẽ ép chết ảnh "

Cả 4 người vừa nói vừa cười, lại bàn tán sôi nổi mà quên mất 1 người đang đen mặt tỏa ra xác khí bừng bừng, còn một người mặt đỏ như quả cà chua, hận không thể chui xuống lổ ngay bây giờ.

-" Dù..sao...chuyện đó cũng chỉ là chuyện sao này, moi...mọi người lo xa quá...rồi"

Unhea không tin vào tai mình

-" Anh dâu à, anh nói đùa chứ, giấy tờ cũng đã kí rồi... Anh định ép chết anh Jimin thật sao...hihi"

-" Giấy tờ, kí tên là sao?" Jungkook vẫn ngốc nghếch

-"Jimin, mày không nói cho Jungkook biết sao?" Hoseok ngạc nhiên

Cả vợ chồng trẻ cũng bất ngờ lây

-" Anh dâu ơi, chẳng phải hôm qua hai người đến tòa thị chính xác nhận lấy giấy đăng kí kết hôn về hay sao? Sao mặc anh giống như không biết chuyện gì?"

-" Jimin, em cần lời giải thích"

-" Cậu ta chính là nhờ cô Mary, đăng kí kết hôn cho hai cậu, giấy tờ hẳn hoi rành rành thế kia mà. Jungkook à, hóa ra cậu bị Jimin lôi đi đăng kí kết hôn mà chẳng biết gì hết sao?" - Hoseok cướp thoại của Jimin

-" Haha, Jimin, chú mày thật là không từ thủ đoạn, bắt con người ta đi đăng kí kết hôn mà cậu ấy không biết gì cả, Cao Tay" - Joon cảm thán, thủ đoạn của Jimin quá là cao tay rồi, xem ra là anh lúc trước đã xem thường Jimin

Jungkook vội vã định hình tất cả mọi chuyện, thì ra cậu đã hiểu, anh một mực kéo cậu đến tòa thị chính gặp gở cô gái có vòng 1 vo đùng đó là Mary chỉ để đăng kí kết hôn cùng cậu. Vậy là cậu thành một người có chồng mà không hay biết, cậu đã bị anh lừa gạt, đăng kí hợp pháp trên danh nghĩa rồi bây giờ mới cầu hôn cậu sao.... Jungkook cảm thấy mất giá

Cậu chu môi mỏng nhìn anh, anh chỉ cười hôn chụt lên môi cậu một cái rồi cười nói

-" Tủ tục trước, cầu hôn sao, coi như để em không chạy thoát, đời này kiếp này, em chỉ được gã cho một mình Park Jimin anh. "

Câu nói bá đạo, sự chiếm hữu bá đạo, tất cả việc anh làm điều nằm trong suy tính trước như vậy. Cậu không cảm thấy uất ức gì cả, chủ cảm thấy rất hạnh phúc..hanh phúc như trong mơ

-" Tất cả hôm nay đều là do anh Jimin sắp xếp đó"

-" Jimin, em cảm ơn anh, em..... Không làm được gì cho anh cả...nhưng mà anh...."
Jungkook chưa kịp nói hết câu, Jimin đã chặng lại
-" lấy thân đền đáp"

Mặt Jungkook đỏ, tất cả đều phá lên cười...

.
.
Tối hôm đó là một đêm khó quên nhất trong cuộc đời của cậu, phải nói là cả ngày hôm nay mới đúng, cậu hôm nay câu nói nhiều nhất là" cảm ơn anh, jimin" , anh nói rất đúng, cậu không có gì ngoài tấm thân này cả. Như vậy. Cậu sẽ dành cả đời này để ở bên anh, chăm sốc cho anh, cậu đâu hề biết, câu " Dùng thân đền đáp" của Jimin là có dụng ý khác.

Trong căn phòng lớn, hai thân ảnh đang ngồi bên nhau, một người ngồi trong lòng một người, Jimin luồng tay qua, ôm eo Jungkook, đặt cằm lên vai cậu, hơi thở của Jimin đều đều phả vào cổ làm Jungkook nhột chết đi được.

-" Jimin em nhột quá"

-" Vậy anh làm em hết nhột"
Jimin nói xong liền hôn vào cổ cậu, anh mút mạnh vào vùng cổ trắng ngần khiến nó nổi lên một vùng đỏ đỏ, anh cười vì tác phẩm của mình quá tuyệt. Còn Jungkook thì lại cảm thấy đau, nhưng vẫn không mở miệng nói được.

-" Jimin, em muốn..."

-" Muốn anh sao?"

-" không ... Phải mà, ý...ý em là em muốn đi tắm"
Jimin hôn nhẹ lên môi cậu

-" Vợ à,tắm trước khi làm chuyện ấy không tốt đâu, chúng ta vận động một chút, sau đó tắm sẽ tốt hơn" - Park Jimin cười phúc hắc

-" Anh...anh...vô sỉ"

-" Jungkook, anh yêu em"

Jimin hôn cậu bằng một nụ hôn đầy ắp sự chiếm hữu, cách anh hôn cậu rất đặc biệt, và cậu không bao gườ cưỡng lại được nó, môi lưỡi dây dưa với nhau, Jungkook cũng biệt tình đáp trả khiến lòng của Jimin mở cờ. Hơi thở dồn dập, cả hai bắt đầu có sự nóng lên của cơ thể, Jimin bế Jungkook đặc xuống giường.

-" Jimin, em...em chưa chuẩn bị xong tinh thần"

-" Jungkook à, anh đã kiềm nén quá lâu rồi, anh nghĩ em bức chết anh mất.... Anh không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, ngoan bà xã, anh sẽ thật ôn nhu"
.
.
.
.
.
.
.
.

Và thế là, trong căn phòng thoán chốc phát ra những âm thanh ám mụi, tiếng thở dồn dập cùng tiếng mê man của những những người trong cuộc làm cho những người ngoài cuộc trước cửa phòng nghe lén phải....

-" Vợ à, chúng ta về phòng thôi" - Joon sao khi ở bên ngoài nghe lén nhìn trộm không biết đã được kết quả gì mà lại lôi vợ về phòng gấp.

Jung Hoseok thì cũng không khá hơn là bao, anh thầm nhủ " Chắc phải tự xử thôi" . Chỉ có một mình Unhae là có thể giữ được bình tĩnh và trụ ở đó lâu nhất....
-" Chắc phải tự thưởng cho mình vì tính kiềm chế quá cao, hii"

Tình yêu của cậu và của anh đã được đền đáp. Cả hai hạnh phúc bất tận. Về sau, Jimin không hổ danh là con rể vàng bạc khi đã giành lại tập đoàn BTS tặng cho nhà vợ làm của hồi môn. Cha mẹ vợ cũng không còn khắc khe với anh nữa, họ yêu thương anh là thật lòng chứ không vì BTS mới yêu thương anh.

Sao này Hoseok ăn chơi cũng có ngày bị quả báo, hắn đem lòng yêu một tiểu mỹ thụ khi một lần phóng túng ở Trung Quốc tên là Tại Hưởng. Về sao không còn nghe danh cái tên dân chơi on top JHope nữa mà thay vào đó là Sợ Vợ đại nhân Jung Hoseok.

Về phần UnHae, cô đi du học bên Anh và gặp được một người tốt để nương tựa, sao khi trãi qua bao nhiêu là thử thách của ông anh vợ khó tính Park Jimin, hoàng tử Min Yoongi mới đem UnHae về làm hoàng tử phi của anh được.

Còn về vợ chồng Jikook, đương nhiên là hạnh phúc viên mãn rồi. Sao bao nhiêu năm, Jungkook hạ sinh một đôi long phụng, con trai giống Jimin tính tình bá đạo thông minh hơn người, con gái giống Jungkook, xinh đẹp thùy mị. Và Jimin cũng giống như Hoseok một điễm 9 là ĐỂ VỢ LÊN ĐẦU LÀ TRƯỜNG SINH BẤT TỬ
----------------------------------------
Như vậy là hoàn một bộ rồi nhỉ.
Cũng như đã nói. Tui viết truyện này chủ yếu là Hường và chỉ là một truyện ngắn thôi nên tui nghĩ dừng ở đây là hợp tình hợp lí rồi.( Sinh tử văn)
Tui còn một bộ bỏ phế lên móc là DÙ SAO EM VẪN YÊU ANH vẫn chưa hoàn, tui sẽ cố gắng hoàn nó vào sớm nhất có thể.
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và theo dỗi truyện của mình, mình biết mình vẫn còn rất ngiều sai xót, cách diễn đạt cũng như cách thành văn vẫn còn non nớt, sai lỗi chính tả nhiều, còn nhiều thiếu xót nhưng các bạn đã niệm tình cho con Au này cũng là một điều rất biết ơn. Cảm ơn mọi người nhé.
Như đả hứa tập này tặng cho các bạn
ngoctran1992  truc_jikook NhisARMY Nguyenjelly2 đã ủng hộ mình nha,
Yêu tất cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top