oneshort
+ author : alice
+ title : em của tôi (my first)
+ couple : minkook
|||
em nhỏ bé của tôi, bỗng dưng hôm nay tôi nhận ra...
|||
1.
park jimin vừa bước đến, cái bóng nhỏ ấy đã mai phục ngay từ cửa. dãy nhà học dài, anh đến muộn nên khá vắng người. không có ánh mắt nào chú tâm đến họ, thế nên, jungkook không ngại ngần gì liền vẫy tay chào...
- chào anh, jimin, chúc anh buổi sáng vui vẻ nè.
cậu bé mỉm cười, đôi môi chu lên, ánh mắt long lanh tựa sao nhỏ.
có lẽ chỉ là cảm động nhất thời, tuyệt nhiên không rung động, thế nên jimin làm lơ, anh cho là cậu bé làm lố quá, thế nên, để không mất thể diện thì tránh càng xa càng tốt.
2.
cũng ngày hôm ấy, buổi chiều trôi nhẹ nhàng trên trời, buổi học kết thúc bằng tiếng trống rộn ràng.
từ xa, jimin đã nhìn thấy bóng nhỏ của jungkook. jungkook dựa vào bức tường cách gần cầu thang đợi người con trai của mình. cậu rất điển trai, điển trai không bằng jimin nhưng cùng được các nữ sinh mến mộ. họ đi qua và trầm trồ, có người vẫy tay chào, có người bị cậu làm cho đỏ mặt, cúi đầu bước thật nhanh.
phát giác được ánh nhìn thân thuộc ấy, jungkook ngẩng đầu. thấy đó là jimin, môi cậu nở một nụ cười tỏa nắng.
- anh jimin, em muốn về cùng anh này.
cậu vẫy tay, mi mắt nhíu lại.
anh giật mình, lùi về phía sau, không nói gì, chạy mất. anh cố lảng tránh cậu như một kẻ địch chạy trốn sĩ quan. anh chạy thật xa, chỉ sợ cậu đuổi theo được. nhưng tại sao anh phải sợ?
đằng sau lưng văng vẳng lại tiếng gọi hớt hải "jimin, đợi em...". thế rồi chẳng còn nữa. anh tò mò muốn quay lại nhưng có gì đó ngăn cản anh. anh chạy tiếp, chạy đường tắt ra lán xe. chiếc xe địa hình cùng cậu con trai ấy phóng như bay, đi ra khỏi trường, thế rồi mất dấu.
3.
cậu bị ngã mất rồi. cậu có thể thông cảm cho jimin vì jimin không hay cậu không thể chạy từ lâu. cậu muốn giống jimin, có thể chạy thật nhanh như thế.
nhưng có một điều cậu không thể hiểu, jimin nhà cậu sao ghét cậu nhiều đến thế? sao anh không đợi cậu dù chỉ một lần, cậu muốn hỏi anh có thích xem phim không, bộ phim mới anh và cậu cùng xem.
và jungkook cũng tự biết tìm câu trả lời. có lẽ vì anh biết cậu thương anh. bởi vì anh là người bình thường nên phải thích một người bình thường. anh không thích jungkook vì jungkook là con trai. jungkook phải là con gái jimin mới thích...
phải chăng...
4.
hôm sau anh đến lớp, theo thói quen lại nhìn về phía cửa ấy. tuy nhiên, jungkook không ở đó vẫy chào anh. anh tự thấy lòng trống vắng.
đứa trẻ của anh biến mất bất ngờ, anh không thể hiểu chuyện gì. hỏi người ta mới biết, jungkook đi nước ngoài chữa bệnh.
"kookie không thể chạy, cậu ta bị gì đó..."
"nghe nói hôm qua cậu ấy chạy nhanh nên ngã đến chảy máu."
"thương cậu ấy..."
"sáng nay apa của cậu đến làm thủ tục. "
ngày hôm nay anh chính thức làm quen với việc xa cậu. anh rất vui, nụ cười gượng gạo, ánh mắt xa xăm như đợi chờ. anh nhìn những hạt mưa lần lượt đổ trên tán lá, ngóng về phía xa kia, nơi bức tường gần cầu thang, cảm giác đợi chờ một người là cảm giác mê muội. nhưng nếu là cậu thì chẳng sao vì cậu đợi người cậu thích, cái đợi chờ có nghĩa vì anh sẽ tới. còn cái anh đợi là dành cho kẻ vô danh trong trái tim anh, đợi một người vĩnh viễn không biết ngày nào sẽ xuất hiện.
5.
tháng ngày sau đó là chuỗi dằn vặt. không một bóng hình ai đợi anh ở nơi thân thương. những cô gái xinh xắn trao anh những bức thư anh chẳng hề ngó ngàng. chỉ trông xem tên người gửi...có ai là jungkook...
chưa bao giờ anh khao khát cậu như thế, khao khát gặp cậu để mỉm cười khiến cậu muốn bay lên mây xanh.
dần dần anh nhận ra đó là tình yêu anh dành cho cậu.
anh viết về ngày tháng ấy vào nhật ký. ước về một lần trao nó tận tay cho cậu. cuốn nhật ký yêu thầm joen...
6.
tôi nghĩ rằng nếu viết nhật kí hết 12 tháng, em sẽ về bên tôi. tôi sẽ đưa em xem những gì tôi biết, thay lời tôi nói rằng tôi thương em.
tôi sẽ đợi, nếu không đợi tôi sẽ tìm, em nhất định phải tồn tại đến khi tôi tìm được em.
em nhất định phải biết tình này...dẫu có là lần cuối tôi sống.
7.
tháng 1 : đông qua rồi mà người chưa đến.
tháng 2 : em đón tết với ai?
tháng 3 : tôi đợi em là mưa xuân lất phất, giá mà mưa có thể mang em về.
tháng 4 : ngày hôm nay là ngày của mùa hạ, hạ bắt đầu bằng những tia nắng giống tình yêu bắt đầu bằng đôi mắt em.
tháng 5 : tôi muốn một nụ hôn trước bãi biển rực rỡ, nơi đất trời chứng kiến tình yêu tôi rực cháy.
tháng 6 : tháng ngày nhàn nhã trong nỗi nhớ.
tháng 7 : mùa thu ấy dường như muốn buông tay.
tháng 8 : tách trà chiều đợi em góc phố.
tháng 9 : em của tôi, mùa đông sắp lại đến.
tháng 10 : sao em chưa về em của tôi?
tháng 11 : jungkook, park jimin muốn viết về tháng 12...
tháng 12 : ...
8.
có đoán được ngày cuối năm ấy, jimin đã gặp điều gì? người ta chẳng biết nữa. nhưng từ ngày giữa mùa đông năm ấy, không ai thấy anh nữa, có lẽ anh đã đi nơi đâu, một nơi vĩnh cửu không ai hay biết...
9.
jungkook trở về. không ai nhận ra cậu con trai năm ấy. cậu đã biến thành một cô gái dịu dàng, xinh đẹp. cậu có thể chạy. cậu nói : "thực ra tớ thích anh jimin lắm, tớ đã chữa bệnh để đuổi kịp anh ấy, tớ đã chuyển giới để được làm người tình của anh.". thế rồi cậu được trả lời : "park jimin không tồn tại nữa, cậu có thể viết nốt tháng 12 vào cuốn nhật ký kia không?"
10.
buổi chiều tà trên nghĩa trang. một cô gái nhỏ đứng đó, nước mắt chẳng dám nhỏ vì sợ gió đông làm băng giá. cuốn nhật ký ấy ôm chặt trong lòng, tựa như ai đó đã gửi hồn vào đó từ lâu...
#test trả Foodie Team
#alice
vote và follow tớ nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top