PHIÊN NGOẠI 7
<Xuống nhà đi~!>
Lại mè nheo, muốn xem TV dưới nhà. Cậu "ra lệnh" anh bế xuống. Người bệnh có quyền . Đang xem phim hoạt hình có tiếng chuông cửa. Dì Trần- người làm thay cho dì Thẩm ( dì làm) về quê vài hôm. Ra mở cửa. Vừa bước vào cửa nhà đã nghe giọng nói lánh lót
<Anh yêu ơi~!>
Tự nhiên cậu rùng mình. Nổi hết da gà da vịt. Là một cô tiểu thư ngực bự eo thon. Mặt dày một lớp phấn. Váy xẻ ( tới háng) . Thấy anh liền đi lại ỏng ẹo. Thấy cậu ngồi trên người anh liền nói .
<Em trai anh sao a~? Đây là chồng chị nha em!>
Cô ả đẩy cậu ra. Cậu đột nhiên cả người bùng lửa , đốt cả bệnh:v Đứng lên, xô vãi mạnh , ả ngã xuống đất. Giựt chồng bố à:) còn non
<Á...thằng ranh này! Anh....nó đẩy em!>
<...>
<Anh à!>
<Tiểu thư đây có biết mình đã đụng phải ai?>
<Ranh con , miệng còn hôi sữa hừ!>
Cậu nghênh ngang ngồi vào lòng anh . Nói
<Cô là ai? Biết ở đây tôi là ai không mà bố láo?>
<Hỗn láo!>
Ả đứng lên tát cho cậu một cái . Nhưng khi người ta ghen. Có thể giết người mà không nương tay. Cậu lấy tay ả cậu vặn ngược lại , ả la oai oái. Anh vẫn giữ im lặng một cách thỏa mãn
<Sao? Ai hỗn láo? Bước vào nhà tao làm giọng mẹ gì thế?>
<Mày....mày là thằng nào?>
<Tao là chủ nhà! Là vợ của Phác Chí Mẫn! Đã nghe rõ? Biến!>
Cậu đẩy ả ra ngoài cửa . Ả hùng hỏi liếc lại
<Liếc đéo giề! Biến lẹ!>
<Mày hay lắm! Chờ đi!>
<Không tiễn~!>
( Đoạn này bạn Quốc hơi lưu manh , hơi tục a~ tại mình cũng như vậy ấy :p)
Đóng cửa cái rầm. Con ả điên này đâu ra . Thằng chồng quen~:). Đi một mạch lên phòng . Khoá luôn cửa. Ngồi trên giường thút thít:) . Người ta nói Mẫn là chồng người ta . Người ta tới giành. Vậy cưới làm gì? Huhu
Anh cũng đi lên phòng xem . Cửa khoá mất rồi
<Bảo bối? Mở cửa cho anh!>
<Vợ ơi!>
Lấy chìa khoá mở cửa . Chửi người ta cho đã giờ vào đây mít ướt. Anh đi lại gần liền bị ném gối
___________________________
----------------------------------------------
Nay siêng quá a~ thưởng đi:3 <3
Vote+cmt=chap mới
#Hy
❤️🐥❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top