minkminkmink6

Chapter 1

Tôi mới chỉ mười tám tuổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có một cái nhìn ngây thơ hoặc thiếu kiềm chế mà những người lớn luôn gán cho bọn trẻ khi họ nói chuyện về con cái của mình.

Những đứa trẻ không ngốc nghếch.

Và tình yêu thì không tốt đẹp chút nào.

Tình yêu luôn luôn làm mờ mắt bất cứ ai, miễn rằng đó là tình yêu chân thật. Và một tình yêu không có kết thúc luôn luôn cho kết quả chẳng ai mong đợi.

Tôi đang nghĩ tới lý do tại sao chúng tôi không nên ở cạnh nhau… Không có câu trả lời.

Tình yêu của chúng tôi, được xác định bởi điều gì?

Hợp lý chính xác? Ý kiến của hầu hết mọi người? Hoặc chỉ một người quyết định? 

Tại sao tình yêu không phải là vấn đề của riêng hai người, như đáng lẽ ra nó phải thế?

Tôi đã khóc rất nhiều lần, rất nhiều và cái thứ chất lỏng không màu đó giống là một phần trong sự tồn tại của tôi. Nếu nước mắt không chảy, tôi sẽ phải ngồi và đợi cho đến khi nó chảy ra. Không chỉ vì nỗi buồn bởi nhiều khi nó cũng bao gồm cả sự túc giận. Và cả lòng thù hận luôn ở đó.

Tiếng ồn của máy bay phản lực bay qua các mái nhà lớn, kéo theo những ánh sáng và cả tiếng nổ để đưa một ngôi làng vào bóng tối. Không ai dám ra khỏi nhà để trở thành mục tiêu của kẻ thù. Tôi nghe thấy những âm thanh ồn ào của cuộc chiến tranh, âm thanh những tiếng hét vọng từ xa. Mặc dù đây là một vùng nông thôn hẻo lánh. Rất nhiều gia đình chuyển tới đây đều là những người tị nạn ở Seoul. Nhưng những âm thanh chết chóc đó, một khi bạn đã nghe chúng, bạn sẽ không bao giờ xóa được chúng ra khỏi đầu.

Trong một phòng nhỏ trên tầng hai, phòng cuối cùng của hành lang bên phải. Một căn phòng mà không ai chú ý đến nó trừ mẹ tôi, người luôn mang những bữa ăn tới. Hoặc thậm chí một bức thư báo tới hạn trả những cuốn sách.

Tôi đọc sách. Nghe nhạc từ đài phát thanh địa phương. Dành một khoảng thời gian mỗi ngày để khóc. Và chờ thư được chuyển tới.

Kể từ đầu năm 1945, năm mới bắt đầu với những người nghèo. Cha tôi và những người khác chuyển tới đây để tránh những tác hại mà chiến tranh gây ra. 

Trong đầu tôi luôn có một suy nghĩ, nếu tôi vẫn ở trong ngôi nhà tại Seoul, tôi có được gặp lại anh ấy?

Anh đang ở đâu? Được chuyển sang một đơn vị quân sự nào đó? Bị đặt vào một nhiệm vụ chết chóc mà chẳng ai ngờ tới? Tắm trong mồ hôi và cát bụi vào mùa hè? Hay run trong giá lạnh vào mùa đông? Hoặc phải né tránh những lựu đạn chết tiệt? Tôi không biết, chỉ biết rằng cuối lá thư trước, anh nói nơi đó là Nhật Bản.

Họ nói rằng chúng tôi không thích hợp.

Họ nói rằng chúng tôi không nên yêu nhau.

Anh ấy là con trai út của một đại tướng vĩ đại vào thời điểm đó. Đẹp trai và tài giỏi. Anh ấy là một người sẽ có vinh dự được kết hôn với những cô tiểu thư sinh đẹp, hoặc những cô gái thông minh có cả tá kiến thức bí mật. Anh ấy sẽ có một cuộc sống không phải mắc kẹt trong những sự lên án từ phía gia đình vì một tình yêu sai trái. Và lúc đó những lo toan lớn nhất sẽ là giành học bổng của sinh viên trong mỗi học kì, chỉ phải lo nghĩ cho bản thân mình…

Anh ấy tên là Cho Kyuhyun, một sinh viên nổi bật của trường đại học. Nụ cười bí ẩn trên môi luôn làm mọi người tò mò. Tia sáng tinh nghịch luôn ánh lên trong đôi mắt ấy, đôi mắt mà tôi yêu rất nhiều.

Yêu thương. 

Một khi đã biết tới cảm giác ấy, tôi nghĩ rằng mọi người sẽ không bao giờ ngừng suy nghĩ về nó. Ngay cả khi đó chỉ là một giây. Hoặc là ngày hôm nay cho tới khi tôi sắp trút hơi thở cuối cùng. Hay thậm chí đã chết.

Thời tiết ở đây rất lạnh. Anh chỉ hy vọng mùa đông sẽ kết thúc sớm.

Bọn họ luôn nhìn anh bằng ánh mắt khác, luôn luôn khác so với lính Nhật. Anh vẫn chỉ là một người nước ngoài trong mắt họ. Một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Có lẽ đây là những gì cha anh muốn.

Buổi sáng hôm qua, khi đi qua những đứa trẻ Nhật bản, một cô bé tầm 6 hoặc 7 tuổi đã tặng anh một bông hoa. 

Thật kì lạ khi có một bông hoa đẹp thế này trong mùa đông khắc nghiệt. Và chưa kể những khí độc từ chiến tranh. 

Rất đẹp. Nó làm anh nghĩ về em. Anh định gửi kèm bông hoa đó trong bức thư này nhưng nó đã rơi mất khi tuyết nặng hạt.

Nếu có thể quay trở lại, anh sẽ tìm thấy nó và tặng em.

Anh luôn suy nghĩ, nghĩ rất nhiều…

… Bởi vì người anh luôn nghĩ tới, là em.

Cho Kyuhyun.

❀❀❀

Tháng Năm, 1944

Tại thời điểm đó, thời điểm gần như là kết thúc của Chiến tranh Thế Giới thứ II. Tôi không có nhiều kí ức về nó. Những khoảng kí ức trong tôi chỉ đủ gợi lại những hình ảnh cuối cùng, những hình ảnh đang chạy trong đầu như một thước film cũ.

Tôi chạy ra khỏi nhà thờ sau một vụ nổ, tiếng động kinh hồn đó như cắt vào màng nhĩ như một nhát rạch lớn. Trong lúc ấy, tôi gần như không thể nghe thấy bất cứ điều gì trừ một tiếng hét lớn vang lên. 

"Chạy vào ga tàu." 

Và tôi bắt đầu chạy.

_ Đúng rồi. Chỉ cần một chút nữa.

Tôi không thấy bất cứ điều gì. Không gian dày đặc trong khói. Chỉ có màu trắng đục trôi nổi xung quanh. Và mắt thì bắt đầu cay.

_ Chạy vào ga tàu!

Một giọng nói từ xa. Vẫn là giọng nói ấy. Khói càng ngày càng dày đặc. Tại thời điểm đó tôi tự cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc. Tôi thậm chí quên cả cách làm sao để di chuyển. 

Có một hình bóng xuất hiện trong làn khói, đưa tay về phía tôi đang đứng và điều tôi chỉ có thể làm là nắm lấy bàn tay ấy là chạy theo sau. 

Tôi chạy theo một chàng trai không quen biết với không một chút hoài nghi. Nhưng cũng có thể do hành động của anh ta khiến tôi cảm thấy mình được an toàn. Bởi ngôn ngữ Triều Tiên, đó là một chứng cứ rõ ràng nói lên rằng anh ta không phải là một tên lính Nhật.

Giống như một ấn tượng đầu tiên. Khoảng thời gian đó, tôi không biết gì về anh trừ bàn tay đang siết chặt, bàn tay mang lại cảm giác an toàn.

Khi nhà thờ đã ở rất xa tầm nhìn, anh ta dừng lại. Đó là một người con trai với mái tóc đen, cao và trang phục của anh ấy nói cho tôi biết anh là một công tử nhà giàu được giáo dục cẩn thận. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt ấy.

_ Anh không cần phải liều mình như thế.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tôi đột ngột cảm thấy lồng ngực nghẹt lại vì khó thở, có lẽ do chạy quá sức. Nước mắt tèm lem vì khói. Dựa lưng vào tường và thở dốc, hành động đó khiến tôi cảm thấy mình chỉ là đứa con trai nhút nhát trước một người lạ tôi thậm chí không hề biết tên.

_ Không có gì. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng làm việc đó.

Tôi gật đầu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng nổ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên vụ nổ mạnh tới nỗi nó ảnh hưởng tới những người đang ngồi trong nhà thờ. Có lẽ tôi nên tin mẹ khi bà cảnh báo rằng quân đội nước ngoài luôn tập trung vào các nhà thờ và cố tình nhắm mục tiêu.

_ Cảm ơn anh rất nhiều.

Tôi hít thở không khí, cố gắng nói những gì cần phải nói. Anh ấy chỉ cười.

Điều tôi không hề nhận thấy là quần áo của anh đã rất cũ. Hoặc nó cũng có thể là một bộ đồng phục chính thức của tổ chức nào đó. Tay áo thậm chí còn ố mực. Nhưng với cái vẻ bí ẩn luôn toát ra từ anh ấy, và chiếc cài áo đính ngọc trai nói rằng, anh chắc chắn phải là một quý tộc. Và tôi ngạc nhiên khi anh xuất hiện tại một nhà thờ nhỏ. Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau lúc trước.

_ Tôi có thể biết tên anh không?

Và anh ấy trả lời với một giọng nói mềm mại, trầm ấm.

_ Cho Kyuhyun.

Tên của anh ấy là Cho Kyuhyun.

Một cái tên mà đơn giản lúc đó tôi không hề biết rằng nó sẽ trở thành từ mà cây bút của tôi phải viết lại nhiều lần cho tới khi không thể đếm được.

---------------

Mẹ tôi gần như hoảng loạn khi thấy anh đưa tôi về. Lạy chúa, con cầu xin người đừng làm con bị cấm tới nhà thờ cho tới khi chiến tranh kết thúc, tôi lẩm bẩm. Nhưng bà không quan tâm về điều đó. Mẹ tôi quay sang cảm ơn chàng trai đã cứu lấy mạng sống của tôi.

_ Điều đó không quan trọng, thưa bác.

Kyuhyun nói không nhiều. Nhưng chúng tôi luôn mỉm cười với nhau mỗi nhìn tôi nhìn vào mắt anh.

_ Đừng nói như thế, cậu Kyuhyun. Tôi biết ơn cậu rất nhiều.

Mẹ đã nói với anh ấy bằng một giọng lịch sự mà tôi chưa bao giờ thấy bà dùng với bất cứ ai trước kia. Kể cả với bạn bè của tôi. Hoặc thậm chí cả những người lớn mua đồ tại cửa hàng.

Anh nói tạm biệt sau khi chúng tôi trò chuyện trong những cơn gió của buổi tối tháng năm.

_ Không ai nói với bạn bè mình về chuyện của Napoleon.

_ Mẹ! Cho con một chút riêng tư.

Mẹ véo vào tay tôi cảnh cáo.

_ Nói không tới nhà thờ một lần nữa và sau đó mẹ sẽ không bao giờ để ý tới những chuyện đó.

Tôi xoa cánh tay mình trong vẻ hối lỗi với hy vọng bà không còn giận nữa. Mẹ tôi vẫn đứng đó và quay trở lại với cửa hàng, vẻ lam lũ hằn sâu trong từng nếp nhăn.

_ Con xin lỗi.

Bà quắc mắt giận dữ trước khi ôm chặt và hôn lên tóc tôi.

_ May mắn là cậu ấy đã tìm thấy con.

----------------

Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Kyuhyun học cùng trường đại học với mình. Nhưng ngay sau đó, từ duy nhất thoát ra khỏi môi tôi chỉ là tiếng “Oh”. Thì ra anh ấy là người tên Cho Kyuhyun đó. Tôi đã nghe về anh rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ để ý. Dù kí túc xá của chúng tôi ở gần nhau và tôi biết anh ấy học về lịch sử. Những cậu quý công tử luôn nhận được rất nhiều sự tôn trọng. Và cha anh ấy chính là người giúp cha tôi có một công việc và thậm chí không phải đi lính vì chiến tranh.

Tất cả mọi người trong trường đại học đều nói về Cho Kyuhyun hay những vị công tử khác. Và luôn luôn là những điều đáng ngưỡng mộ. Tôi không bao giờ quan tâm đến trước đây. Bởi vì không ai trong bọn họ giống như Napoleon. Việc duy nhất họ làm là kết thúc trường học rồi sau đó tự hài lòng với tiền cha mẹ làm ra.

Chúng tôi gặp nhau một lần nữa vào cuối mùa hè, thời gian của chuyến đi cắm trại trên biển. Trường đại học cho bất cứ ai đăng ký. Tất nhiên, bạn bè của tôi không hề bằn khoăn khi làm điều đó. Nhưng với tôi, đó là cả một sự đắn đo khi đặt bút viết tên mình lên tờ đơn đó.

Tôi cần rất nhiều tiền cho chi phí và không muốn mẹ biết. Tuy nhiên, việc nói dối cha mẹ để tới một chuyển cắm trại không toàn hoàn sai, nhất là khi tôi có thể tự làm thêm để trả chi phí.

Bạn bè trong nhóm có vẻ đã chờ đợi ngày này rất lâu. Một số người còn không ngủ được, thậm chí còn nhìn thấy những vòng tròn đen dưới mắt. Tôi đi tới chỗ những người khác chiếm chỗ của riêng họ và tìm kiếm một chỗ. Mặc dù túi xách của tôi không nặng. Nhưng nâng nó lên trên giá để hành lí không hề dễ dàng.

Tôi có miệng, trước khi bạn kịp mỉa mai. Tôi không cần cầu xin sự giúp đỡ từ người khác. Và khi đang cố gắng để nâng nó lên, trọng lượng của chiếc túi đột ngột biến mất. Tôi quay lại, chớp mắt nhiều lần trước khi biết là mình không nhầm lẫn.

Số phận luôn luôn biết chơi khăm.

Và một lần nữa, tôi lại được giúp đỡ dù không hề yêu cầu.

Người đó là Cho Kyuhyun.

Chapter 2

_ Tôi không nghĩ rằng sẽ gặp cậu ở đây. – Kyuhyun phá vỡ sự im lặng.

Chỉ bởi vì anh ấy là người đã giúp đặt túi lên giá để hành lí, nên tôi dồn hết cố gắng để nói câu cảm ơn bằng một giọng nhỏ nhất có thể, hy vọng chỉ hai chúng tôi nghe thấy. Bạn sẽ biết cái cảm giác xấu hổ của tôi lúc này khi nói chuyện với một người mà tất cả đều biết, như Kyuhyun.

Tôi đã sống sót thoát khỏi những câu hỏi tò mò của bạn bè bằng cách giả vờ ngủ trong suốt chuyến đi. Chỉ mở mắt khi nghe thấy tiếng hát của biển. Những vùng rộng lớn màu xanh của biển hiện ra trước mặt. Tôi mỉm cười với những người khác khi chiếc xe dừng bánh, tất cả ùa ra biển như thể nhiều thập kỷ rồi chúng tôi chưa được tới nơi này.

Đi dạo một mình trên bãi biển là một điều tuyệt vời. Tôi luôn luôn im lặng với tất cả bạn bè. Tôi không thích nói nhiều. Và đương nhiên trong sự lựa chọn giữa việc trở nên thân thiện với mọi người hoặc lặng lẽ tách ra khỏi tập thể, tôi sẽ chọn phương án thứ hai. Trở nên tốt bụng với một người mình không biết rõ là một điều kì lạ đối với tôi. Nhưng có vẻ anh ấy chỉ xuất hiện để phá vỡ cái sự thật ấy.

_ Cậu chắc chắn là Lee Sungmin.

Không thắc mắc tại sao Kyuhyun biết điều ấy, nhất là khi anh tới đây trong vai trò chủ tịch Hội sinh viên. Thông tin chi tiết của những người đăng kí trong chuyến cắm trại này đang nằm trong tay họ. Kyuhyun hỏi lý do tại sao tôi không đi cùng những người khác. Và tôi trả lời rằng tôi thích sự im lặng hơn.

_ Suy nghĩ giống như tôi.

Anh ấy nói. Nhưng chúng tôi không chỉ im lặng như đã định. Cuộc trò chuyện đã xảy ra với một cái kết dài bất tận khi anh bắt đầu một chủ đề mới. Kyuhyun là một người hiểu biết. Đọc nhiều sách. Biết bất cứ một nhà văn nào mà tôi từng thích. Nói chuyện với anh ấy, đối với tôi, đó là một sự vui vẻ lạ thường.

Anh sẽ cười khi tôi vô tình làm một việc-gì-đó-buồn-cười-do-tai-nạn. Điều đó khiến tôi xấu hổ. Anh dường như có một khả năng kì lạ để làm việc ấy… làm cho tôi đỏ mặt và ngại ngùng. 

Tôi thích nhìn thấy biển, ngồi trên bãi cát. Nhưng không thích bơi như những người khác vẫn thường làm mỗi khi ra biển. Tôi không biết bơi và ghét nước. Tuy nhiên, một lần nữa Kyuhyun lại phá vỡ cái sự thật ấy trong tôi. Chúng tôi lội ra giữa một vùng nước khá sâu, anh ấy bơi và không như tôi mong đợi, tôi đang thưởng thức cảm giác thích thú của nước biển. Đôi mắt lấp lánh của anh ấy nhìn về phía tôi, mỉm cười. 

Cho Kyuhyun, nhiều hơn thế. Nụ cười và đôi mắt của anh ấy làm cho tôi cảm thấy con người anh còn nhiều thứ quý giá hơn cái danh hiệu con trai của đại tướng.

Những ngày cuối cùng của chuyến cắm trại. Bản thân tôi đang thấy trái tim mình đang chuyển sang những nhịp đập khác thường. Anh ấy thì luôn luôn bận rộn trong những hoạt động của Hội sinh viên. Và sau đó tôi biết một điều, tôi thích nhìn ngắm anh từ xa như thế này.

Bước xuống xe cùng với mọi người, khi chuẩn bị trở về nhà, tôi cảm thấy có một bàn tay chạm nhẹ vào vai mình. Ngay cả khi không quay lại, nhưng tôi biết anh ấy đang đứng ở phía sau, tôi không thể giải thích lý do tại sao, nhưng tôi biết…

Cho Kyuhyun bước về phía trước và nhìn vào mắt tôi, sau đó phá vỡ sự im lặng đầu tiên như thường lệ.

_ Tôi có thể đưa cậu về?

Tôi không bao giờ từ chối. Chỉ để ở bên cạnh anh. Tôi yêu tất cả những ánh sáng lấp lánh trong mắt anh ấy, nụ cười bí ẩn hay kể cả vẻ mặt lúc anh đang suy nghĩ.

Mặc dù chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện bất tận trên bãi biển, nhưng bây giờ tôi thậm chí không kiếm ra nổi một từ để nói bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ đi lặng lẽ bên nhau cho tới khi trường đại học không còn trong tầm mắt. Khi anh ấy nói rằng sẽ đưa tôi về, trái tim tôi dường như đang đập một nhịp mà nó chưa bao giờ biết tới.

Tôi dừng lại trước cửa hàng tạp hóa nhỏ của mẹ. Đáng lẽ ra điều tôi phải nói là “cảm ơn, anh có thể vào nhà chơi”. Nhưng tôi chỉ đứng ở đó, nhìn anh ấy. Và Kyuhyun nói.

_ Từ bây giờ, chúng ta sẽ gặp lại nhau nếu may mắn.

Tôi cắn môi dưới và tự làm tổn thương bản thân mình. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Tôi mỉm cười với anh ấy và anh sẽ mỉm cười với tôi, như thường lệ. Sẽ chỉ có bầu trời, mặt trăng và các ngôi sao biết được thứ tình cảm đang nảy sinh trong tôi lúc này là gì.

---------------

Tôi gặp anh ấy rất nhiều lần sau đó. Mỗi tối sau buổi học và sáng thứ bảy, một số tuần còn bao gồm cả ngày chủ nhật. Tôi nói chuyện với anh, những chủ đề không bao giờ nhàm chán. Chúng tôi luôn tới một nơi những người khác không thường tới và ngắm sao từ đài chiêm tinh. Kyuhyun biết hầu hết những chòm sao có ý nghĩa gì, thậm chí tôi còn tin anh ấy biết hầu hết những vì sao trên bầu trời.

Chúng tôi gặp nhau mỗi tối. Tôi không bao giờ nói điều đó với bất cứ ai. Và anh ấy cũng vậy.

Mẹ anh ấy biết, khi những binh sĩ bắt gặp anh đưa tôi về nhà. Một số người bạn của tôi nhìn thấy anh khi đứng đợi tôi vào buổi tối. Nhưng tôi vẫn không nói với bất kì ai. Anh ấy cũng thế. Chúng tôi có thể nói cho ai lúc này? Không một ai biết điều đó bắt đầu từ khi nào. Nhưng nó đã xảy ra, một lần và một lần nữa. Tôi cảm thấy cuộc sống của riêng mình đang được bao quanh bởi tất cả những điều thuộc về anh ấy. Và tình yêu cứ mặc kẹt trong tim, càng ngày càng dâng cao, đe doạ tràn ra ngoài.

Những gì tôi cảm thấy lúc đó là cảm xúc vô cùng không tưởng và đe doạ tràn ra ngoài giới hạn của sự chịu đựng.

Có một lần, khi chúng tôi ngồi dưới gốc cây trong công viên, Kyuhyun lấy ra một tờ giấy. Anh ấy đang đọc một bài thơ, trích từ cuốn sách mà tôi thích nhất. Trước khi nhắm mắt và tha trôi theo nó, tôi thậm chí không biết mình sẽ đi tới đâu. Gần như cảm thấy mình đang khóc. Tôi mở mắt ngay sau khi anh ấy đọc xong. Tôi muốn ôm anh. Nhưng điều đó là không thể. Kiềm nén cũng là một công việc quan trọng mà tôi bắt buộc phải làm.

Chúng tôi chạy trong mưa với bàn tay nắm chặt và chạy vào một lớp học cũ. Những cảm xúc trong tôi cũng theo nước mưa, tuôn trào, tôi không cố gắng nén nó lại nữa. Tôi yêu anh ấy rất nhiều, rất nhiều và không thể tưởng tượng bản thân mình lúc này sẽ ra sao nếu thiếu anh. Cuộc sống lúc đó sẽ là những ngày cuối cùng của tôi. Có lẽ vậy. Vì tôi không muốn sống cuộc sống như thế.

_ Em yêu anh.

Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh… Nhiều ý nghĩa hơn cả mười lần mỗi khi những người khác nói ra từ đó. Tôi tin tưởng mỗi từ trong ba chữ đó. 

Tôi nghe thấy bản thân mình đang nói ra một câu bị ngăn cấm. Nó rất lúng túng, nhưng tôi không giữ cảm xúc đó cho riêng mình nữa. Vì anh ấy biết tất cả những cảm xúc trong trái tim tôi. Và nó không phải là của tôi nữa. Nó thuộc về anh ấy, chỉ là của anh.

Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng. Lòng bàn tay tôi ẩm với mồ hôi vì căng thẳng. Nhiều người nói với tôi rằng tình yêu là thứ mà người ta không thể dùng một tay để nắm bắt, không có thứ gì giữ nổi nó. Nhưng chắc chắn sẽ để lại những hậu quả phía sau. Và tôi không quan tâm tới điều đó nữa. Vì tôi đang ở trong vòng tay anh ấy.

Tôi cảm thấy mạnh mẽ. Tôi biết anh ấy cũng thế.

Âm thanh của mưa rơi xuống mặt đất. Âm thanh của tiếng sấm xé ngang bầu trời. Trong thực tế, tôi ghét nó, ghét những âm thanh đáng sợ. nhưng bây giờ nó không ảnh hưởng tới tôi nữa. Bất cứ điều gì cũng không ảnh hưởng được tới tôi.

Mắt tôi mở lớn khi đôi môi bị đánh cắp một lần nữa. Nhắm mắt vào và nghe tiếng anh yêu em thì thầm giữa hơi thở. Đó là hạnh phúc mà tôi vừa mới chỉ được biết tới.

--------

Thời gian sẽ chạy rất nhanh khi bạn đang hạnh phúc. Bây giờ là tháng mấy?

Tôi không biết. Tôi không muốn biết. Và tôi muốn mặc kệ nó.

Điều duy nhất tôi muốn là tình yêu của chúng tôi. Chỉ hai người, tôi và anh ấy, nhưng đó là một điều khó có thể thực hiện. Tình yêu không chỉ là vấn đề của hai người. Đó là vấn đề của nhiều người xung quanh chúng tôi.

Mùa đông sắp đến, tôi biết tuyết sớm sẽ bắt được rất nhiều bệnh nhân với trò đuổi bắt giá lạnh đầy khắc nghiệt của nó. Nằm bên cạnh những cuốn sách la liệt trên giường, tôi nhìn ra cửa sổ, bên ngoài phòng kí túc xá của Kyuhyun. Những chiếc lá rơi lặng lẽ xuống mặt đất, xếp lại với nhau cho tới khi toàn bộ con đường trở thành màu cam, đỏ và nâu.

_ Hôm nay, chúng ta sẽ đi dạo.

Kyuhyun gật đầu trước khi gạch chân một câu trong cuốn sách. 

_ Sungmin.

Giọng anh gọi tên tôi. Chỉ đơn giản là hé môi nhưng câu nói đó làm tôi cười nhiều hơn. Anh ấy luôn luôn là người làm tôi mỉm cười hạnh phúc, dù chỉ bằng những từ ngữ đơn giản. 

_ Em nhớ ngày hôm đó? Lúc chúng ta gặp nhau tại bãi biển.

Tôi mỉm cười với Kyuhyun thay cho câu trả lời. Anh mỉm cười, mở sách để tìm kiếm. Đó là một bài thơ được kẹp trong cuốn tiểu thuyết.

_ Em có muốn nghe không?

Cúi xuống, vòng tay ôm anh ấy từ phía sau, tôi có thể cảm thấy những lọn tóc của Kyuhyun khẽ chạm vào cằm, dịu dàng. Với anh, tôi luôn luôn thích lắng nghe chất giọng trầm ấm ấy. Giai điệu lúc đó sẽ giống như một loại âm nhạc được chải chuốt.

Kyuhyun mỉm cười và bắt đầu đọc.

“Wind of May, that dance on the sea,

Dancing a ring-around in glee

From furrow to furrow, while overhead

The foam flies up to be garlanded,

In silvery arches spanning the air,

Saw you my true love anywhere?

Welladay! Welladay!

For the winds of May!

Love is unhappy when love is away!”

From “Chamber Music" by James Joyce

Anh ngẩng đầu, nhìn vào mắt tôi và thì thầm.

_ Nhưng anh yêu em, đó là tất cả những gì anh muốn nói.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay anh ấy. Để làm yên sợ hãi. Sợ một ngày nào đó bức tranh tình yêu của chúng tôi sẽ bị xé đôi. Tương lai quá đáng sợ để nghĩ tới, và tôi cố gắng xua đuổi nó ra khỏi suy nghĩ một cách nhanh chóng. Tương lai không quan trọng, tôi đã tự nhủ với bản thân mình. Miễn là chúng tôi yêu nhau.

Buổi tối, chúng tôi đi dạo với nhau như anh hứa. Thời tiết vô cùng lạnh, nhưng bàn tay tôi ấm áp trong túi Kyuhyun. Thế giới chuẩn bị rơi vào chiến tranh, tôi không cảm thấy sợ, nhất là khi bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay tôi. Kyuhyun nói rằng mùa đông đến là vì chúng tôi. Tôi cười và lặng lẽ cất nó trong tim mình. Mùa đông đang đến, mùa đông đầu tiên của chúng tôi.

Mùa đông này, tôi sẽ ở bên anh ấy.

Tôi nắm lấy bàn tay Kyuhyun, mơ mộng về ý tưởng đó mà không biết nó sẽ không bao giờ thực hiện được.

… Không biết rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau.

Chapter 3

Kí ức của quá khứ, là những gì tôi muốn loại bỏ đầu tiên khỏi tâm trí, nếu tôi có thể. Tuy nhiên, kết quả sẽ phản ứng ngược lại. Tôi nhớ tất cả những thứ tôi có thể nhớ, mỗi giọt nước mắt, mỗi câu nói, kể cả từng giây vào thời điểm lần cuối cùng tôi có thể thấy khuôn mặt Kyuhyun.

Ngay sau buổi tối chúng tôi bị dạo trong công viên, anh ấy đã đưa tôi về nhà. Có một đám người lạ đang đứng trước của hàng với cha mẹ tôi. Bộ dạng của họ, ai cũng có nét mặt nghiêm trọng. Trước khi tôi kịp nhìn một trong đám người lạ mặt. Mẹ đi về phía tôi và kéo tôi ra khỏi bàn tay anh ấy.

Tại thời điểm đó, tôi đã thấy mẹ anh đứng cùng với họ.

Tôi muốn nguyền rủa họ, ngay cả khi họ sẽ bỏ những lời nói đó ngoài tai. Mẹ Kyuhyun đứng đó với dáng bộ ngạo mạn. Có một tá những người mặc quân phục đứng phía sau bà ta. Mẹ anh ấy là một người phụ nữ rất khác với mẹ tôi. Bà ta mặc đồ đắt tiền nhưng những lời nói từ miệng bà ta, những lời nói độc địa, không hề phụ hợp với vẻ ngoài lộng lẫy.

_ Tôi nghĩ rằng nó thật ngớ ngẩn. – Bà ta nói.

_ Tôi thực sự xin lỗi. 

Mẹ tôi lên tiếng. Tôi nhìn quanh, đồ đạc trong nhà đang nằm vỡ nát trên sàn nhà. Mẹ tôi gần như quỳ xuống trước người đàn bà xinh đẹp trong trang phục đắt tiền đó. Mẹ thậm chí không nhìn vào mắt tôi một lần. 

_ Hãy để điều đó kết thúc ở đây.

Đó là những gì bà ta nói. Tôi không thích bà ấy. Nhưng tôi không muốn nhìn mẹ tôi bị bắt giữ bởi những người mặc quân phục kia. 

Kyuhyun luôn nói việc này xảy ra không phải là lỗi của tôi. Không phải lỗi của bất cứ ai. Anh ấy là người quyết định bắt đầu mối quan hệ của chúng tôi. Anh sẽ chịu hậu quả.

Kyuhyun quay sang nhìn tôi, mẹ anh quắc mắt nhìn con trai. Và dĩ nhiên tôi không quan tâm.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng khi chúng tôi nhìn nhau. Tôi không mỉm cười với anh. Anh ấy không cười với tôi.

Kết thúc, nếu như theo lời người đàn bà kia nói.

Vì vậy, tôi không sai, phải không?

Hoặc nó thực sự là sai lầm của riêng tôi, khi để mọi chuyện bắt đầu…?

Tôi không nói chuyện với cha, dù chỉ một từ. Và ông coi như tôi không tồn tại.

Tôi ghét tất cả mọi người. Những người hàng xóm biết, họ tránh xa gia đình tôi. Thậm chí khách hàng cũng không tới cửa hàng mua đồ nữa. Tôi vẫn hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau, hoặc ít nhất tôi có thể nhìn anh ấy từ xa. Cho Kyuhyun.

Khi chiến tranh nổ ra gần giáng sinh. Mẹ nói với tôi trước một vài ngày rằng gia đình tôi sẽ chuyển tới nơi khác.

Tôi bước ra cùng với túi hành lý, cảm giác bàn chân không muốn đi chuyển. Máy bay tiêm kích đang rạch nát bầu trời từ phía xa. Những đứa trẻ sẽ ném đá và cười khi tôi đi ngang qua. Chúng nghe câu chuyện từ những người lớn ở nhà. Dù chắc chắn, họ chẳng biết tới một phần của sự thật.

Tôi nhìn hộp thư, đó không phải là thường xuyên khi nhận được thư từ bất cứ ai. Vào ngày hôm đó, tôi rất ngạc nhiên khi thấy một lá thư được đặt bên trong. Một lá thư có đề tên tôi. Không có tên người gửi trên phong bì, tôi đã mở nó ra và cảm thấy những giọt nước mắt sẽ rơi không ngừng, chỉ bằng cách nhìn những chữ viết tay trong lá thư đó.

Đó là ngày tôi nhận được lá thư đầu tiên của Cho Kyuhyun.

❀❀❀

Gần năm tháng trước, tôi chuyển tới nơi này, nơi tôi có thể nhìn thấy bãi biển. Trẻ em mặc quần ngắn và chạy quanh làng. Những tiếng cười tươi sáng, khác hẳn những lũ trẻ trong thành phố. Mùi muối biển ngập đầy không gian.

Trong thực thế, biển không xa nơi này cho lắm. Đây là một vùng đất xinh đẹp. Tôi nghĩ rằng cha mẹ tôi sẽ hạnh phúc hơn khi ở đây. Bởi vì ít nhất không có ai xì xào những câu chuyện được thêu dệt về tôi.

Tôi chỉ có thể cười khi nghĩ về điều đó.

Nhìn vào những tờ giấy, tôi đã viết thư cho anh ấy ngay ngày đầu tiên khi chuyển tới đây. Và để xác định địa chỉ mới của Kyuhyun, tôi phải tự xưng là một người bạn của anh ấy. Kyuhyun đã bị gửi vào trong một trung đoàn khi cha anh đi theo chính phủ Nhật Bản. Và anh cũng phải chuyển tới đó.

Thư gửi từ nước ngoài đến rất chậm, chậm hơn trong nước rất nhiều. Đặc biệt là trong cuộc chiến tranh này. Khoảng thời gian chờ đợi như vô tận. Nhưng tôi biết, dù lâu tới mức nào, bức thư cũng sẽ tới tay tôi.

Hôm qua, em đi dạo trên bãi biển và nghĩ tới những câu thơ của James Joyce. Những câu thơ anh đã đọc cho em nghe, Winds of May. Liệu có người nào đủ khả năng để khiêu vũ trên biển? Em không nghĩ thế. Đoạn cuối cùng của nó đã trở thành hiện thực. Dù em đã nói với anh không nên than thở trong những bức thư nữa. Những lá thư, của em, của anh, chúng ta sẽ phải hạnh phúc. Nhưng em cảm thấy quá khó khi cố gắng để hạnh phúc mà không có anh.

Em đã suy nghĩ khi nào anh sẽ tìm thấy bông hoa khác? Em thực sự muốn nhìn thấy nó. Bông hoa đó chắc chắn sẽ đẹp như những gì anh nói.

Em mong nó. Giống như em tiếp tục chờ đợi anh.

For the winds of may!

Em yêu anh, yêu anh, yêu anh, và đó là tất cả những gì em muốn nói.

Lee Sungmin.

❀❀❀

Lá thư cuối cùng tôi viết cho anh ấy.

Sau lần đó, tôi không nhận được một bức thư nào nữa.

In silvery arches spanning the air, 

Saw you my true love anywhere?

Đã có vô số những cơn gió thổi qua tóc tôi nhưng lá thư của anh ấy vẫn không đến nơi. Các sự kiện trong Seoul bắt đầu yên bình. Bất cứ ai ở đây cũng có thể tươi cười khi thấy tin tức tốt lành đó.

Tôi ngồi đọc một cuốn sách. Giữ chế độ ăn uống như trước đây. Ngủ cùng một giờ như mọi khi, thức dậy cùng một lúc. Nói ít hơn ban đầu. Và vẫn khóc một mình rồi rơi vào giấc ngủ mỗi đêm… như nhau.

Một lá thư của anh ấy đã không đến nơi.

Tôi bắt đầu đọc những bức thư cũ một lần và một lần nữa. Ghi nhớ những cảm giác khi đọc những dòng chữ ấy. Chăm chú đọc và ngắm nhìn chữ viết tay của anh. Bắt đầu nghĩ anh sẽ đối phó với những binh lính trong doanh trại thế nào khi biết những dòng chữ này này. Hoặc làm thế nào anh có thể bảo vệ nó.

Tôi thích trở nên mất trí.

Tôi sẽ thực sự…

Thời gian này, khi ngồi ở bãi biển, tôi đã khóc ầm ĩ và những đứa trẻ chơi gần đó chạy về phía tôi cố gắng dỗ dành cho tôi đừng khóc. Một cô bé đã ôm chặt lấy tôi. Tay cô bé cầm thứ gì đó.

Là một bông hoa hồng. Quá xinh đẹp để ngắm nhìn. Tiếng cười của những đứa trẻ khiến tôi ngừng khóc. Tôi nhìn bông hoa. Một bông hoa rất đẹp từ ý định trong sáng của cô bé.

Tôi giữ nó cùng trang với bài thơ anh ấy đã từng đọc cho tôi, trong cuốn tiểu thuyết. Chúng tôi đọc những bài thơ ấy và không bao giờ biết chán. Mỗi lần đọc là một cái nhìn mới. Dường như mỗi bài thơ có một câu chuyện riêng, nhất là khi bạn đọc nó với những tâm trạng khác nhau. Khi hoa khô, tôi đặt nó vào một chiếc phong bì kèm lá thư mới.

...

Em được tặng một bông hoa. Từ một cô bé dễ thương ở đây. Em có thể gửi nó cho anh.

Điều tuyệt vời là mặc dù chúng ta đang rơi vào một cuộc chiến tranh tàn bạo. Nhưng ở bất cứ nơi nào cũng có một cô bé đáng yêu chờ đợi để tặng những bông hoa xinh đẹp.

Em vẫn chờ đợi bông hoa của anh…

Tôi viết thư mỗi ngày. Cảm ơn chúa rằng bưu điện lớn tại Seoul không nhận được một quả bom. Mặc dù không hề có một lá thư hồi âm. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn gửi. Viết vào buổi sáng. Và đạp xe tới bưu điện nhỏ trong thị trấn vào buổi chiều. Cha và mẹ không hỏi một câu nào, không một từ. Tôi nghĩ rằng họ biết. Nhưng họ chỉ đơn giản là chọn cách để không nói ra.

Hôm nay mưa suốt cả ngày. Em bắt đầu thích mưa từ khi em không quan tâm tới những điều đáng chán ghét về nó.

Anh nói, mưa làm cho người ta hạnh phúc, và em luôn luôn không đồng ý. Nhưng lần này em sẽ phải nói, mưa làm em hạnh phúc. Có lẽ bởi vì nó làm em nghĩ về anh…

Tôi nghĩ về anh ấy tất cả thời gian trong ngày. Cả khi thở. Nhắm mắt và nghe thời gian trôi qua. Thức dậy và quên. 

Ngày hôm đó, tôi ngồi lặng lẽ đọc một tờ báo trên bàn ăn. Tin tức về những vụ nổ ở Nhật khiến tôi cảm thấy trái tim trong lồng ngực không thể nào đập nhanh hơn được nữa. Tôi lật giở tờ báo như mất trí, chỉ để tìm hiểu những địa điểm về vụ nổ. Tìm hiểu những gì có thể khiến tôi yên lòng. Mẹ nói gì đó với tôi. Tôi không biết, nhưng vẫn lắng nghe. Tôi không còn cảm thấy bất kì điều gì đang xảy ra nữa.

Mẹ tôi gọi để tôi đáp lại câu hỏi, nhưng tôi thậm chí không quay lại nói chuyện với bà. Tôi chạy về phòng. Sau đó viết một lá thư tiếp theo để hành động như một kẻ ngốc. Đọc những lá thư cũ từ anh ấy, thư của Kyuhyun. Sau đó viết một bức thư mới. Đạp xe tới bưu điện để gửi thư, thậm chí không biết nó có thể tới tay anh ấy hay không. Về phòng và cầu nguyện. Đọc một bài thơ trong một cuốn sách bất kì.

Cuộc sống này.

Cuộc sống giống như một kẻ ngu ngốc.

Tôi đang khóc.

Love is unhappy when love is away ...

❀❀❀

Chiến tranh đã tới hồi kết thúc. Nhật Bản thua. Mọi thứ dường như trở lại như ban đầu, nhưng không lâu nữa, tôi cũng biết rằng sự kết thúc này chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến tranh mới sẽ xảy ra.

Chúng tôi không trở về Seoul. Có lẽ cha không thích cuộc sống ở nơi ấy. Chúng tôi mở cửa hàng nhỏ tại đây. Bắt đầu như trước kia. Cha bắt đầu nói chuyện với tôi, dù rất nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy.

Tôi ngồi xuống giúp mẹ phân loại hàng hóa. Bà nói với tôi nên trở lại trường để kết thúc khóa học. Tôi đồng ý, nhưng sẽ không trở về Seoul. Không muốn nhìn những thứ trong quá khứ. Tôi đã im lặng, gần như trở thành câm. 

Buổi tối, cha tôi ngồi từ xa chăm chú vào tiếng đài địa phương và cuối cùng ông lên tiếng.

_ Cậu ấy vẫn còn ở Nhật Bản…

Bàn tay tôi không di chuyển. 

_ Cha cậu ấy, đại tướng đã theo Nhật. Đó là lý do tại sao cha chuyển nhà tới đây. Nhất là sau khi Nhật đã thua.

Cha tôi định nói gì? Rằng anh ấy chỉ bị bắt nhưng vẫn còn sống?

_ Cậu ấy sẽ ở lại Nhật. Không quay trở lại. 

Cha nói tất cả những điều đó và không nhìn vào mắt tôi. 

_ Phụ nữ Nhật kết hôn với những người tốt mà cha mẹ họ lựa chọn. Cuộc sống cũng là một công việc… Chúng ta cần phải sống trong đúng cách của chúng ta, Sungmin ah.

Lần đầu tiên trong một năm gần đây, cha gọi tên tôi. Tôi cúi xuống, không còn một chút sức lực. Tôi cảm thấy vòng tay ấm áp của mẹ và nước mắt chảy xuống liên tục. Tôi lắc đầu trước những gì cha tôi nói.

Tôi hài lòng với hiện tại… có lẽ anh ấy cũng vậy. Và tôi sẽ tiếp tục hạnh phúc nếu tôi có thể.

Love is unhappy when love is away ...

Phải, tình yêu là như thế, nhưng anh ấy không đi xa tới bất cứ nơi nào. Tình yêu của anh ấy ở đây, trong trái tim tôi.

_ Đừng khóc nữa, Sungmin.

Vòng tay của mẹ xiết chặt hơn. Tôi chỉ biết sự đồng ý của tôi có ý nghĩa với gia đình rất nhiều. Nhưng tình yêu của tôi vẫn ở đây, trong trái tim tôi. Cho anh ấy, Kyuhyun. Một nút thắt không ai có thể mở được. Mãi mãi.

Tôi nhớ những chữ được viết trong câu cuối cùng của anh ấy. Từ là thư cuối cùng tôi nhận được từ Kyuhyun.

...

Anh không thể viết ra giấy để cho em hiểu rằng anh yêu em như thế nào.

Chỉ cần biết rằng, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Cho Kyuhyun.

❀❀❀

Tháng Năm, 2010.

Cuối tháng năm, mưa rơi liên tục. Những âm thanh của mưa ồn ào, vang vọng cả vào cả những ngõ ngách trong căn nhà.

Tôi giữ chặt một ly coffee nóng. Ngửi hương thơm ấm áp của nó và tự mỉm cười với chính mình khi nhấp một chút coffee sữa. Căn phòng này là nơi lưu giữ những sách quý của gia đình tôi, gia phả về dòng họ, tất cả. 

_ Nếu bị bắt, chúng ta sẽ không thể may mắn một lần nữa, Sungmin. 

_ Trừ khi cậu nói ra.

Tôi quay lại nhìn con người đang liên tục cằn nhằn – Lee Hyukjae. Cậu ta chớp mắt và quay trở về công việc tìm kiếm trong những ngăn tủ.

_ Donghae. Đừng làm vỡ cái đó. – Tôi hét lên khe khẽ khi Donghae chạm tay vào một chiếc bình cổ ở góc phòng. 

_ Tớ không vụng về, đừng lo xa như thế!

_ Lục lọi sẽ chẳng giúp ích gì cả. - Hyukjae tiếp tục than thở. 

Ba ngày trước, tôi vô tình nhặt được một bức thư cũ, một bức thư với vào năm 1945. Chất liệu giấy rất cũ và những vết thời gian in hằn trên trang giấy. Tuy nhiên, điều khiến tôi tò mò nhất, đó là một bức thư với người gửi trùng tên tôi. Có lẽ không hẳn, tôi họ Cho và người trong bức thư đó mang họ Lee, Lee Sungmin. Kì lạ, phải không? Phát hiện ra trong nhà tồn tại bức thư của một người sống từ rất lâu, trùng tên với mình, dù thậm chí tôi còn không biết đó là ai đủ để khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu. 

_ Nếu cậu bớt than thở một chút, có lẽ cậu sẽ tìm thấy những gì cần thiết. – Tôi thở dài, nhìn lướt qua một quyển sách.

_ Nghiêm túc. Có gì tốt đẹp khi tìm kiếm về một người mà tớ thậm chí không quen biết. 

_ Vậy khóc khi nhìn thấy tin tức rằng ai đó đã chết là rất hay ho, Mr. Lee Hyukjae?

_ Hey, xem tớ tìm thấ-

Trước khi Donghae kịp nói hết, tôi phát hiện mình đang la lên một tiếng thất thanh. Chiếc ngăn kéo cậu ấy vừa mở ra, đó là ngăn mà ông nội tôi không cho bất cứ ai chạm vào. Tuyệt mật. Tôi nhớ rằng mình đã bị cấm vào căn phòng này một thời gian khá dài chỉ vì dám chạm vào chiếc ngăn kéo đó. Chiếc ngăn khéo được ông nội tôi giữ gìn cực kì cẩn thận. Nhưng hôm nay nó không khóa, kì lạ. 

_ Đừng động vào đó!!!

_ Nhưng tớ đã tìm thấy những bức thư.

Donghae nói đúng, cùng một loại chữ đó, cùng một kiểu phong bì và chữ viết tay. Gạt bỏ nỗi sợ qua một bên để tới gần nơi cấm kị đó, trong lòng tôi vẫn thầm cầu nguyện đừng để ai phát hiện ra chúng tôi đang ở đây.

_ Tên người nhận là Cho Kyuhyun, đó không phải là tên ông nội cậu?

_ Chắc chắn. – Tôi đảo mắt. – Đó là ngăn kéo của ông, vậy ông tớ sẽ giữ thư của ai khác ngoài chính mình?

_ Nhưng địa chỉ người nhận là ở Nhật Bản? 

Tôi không trả lời, lặng lẽ ngồi đọc tất cả những bức thư của Lee Sungmin, hàng chục những lá thư với cùng một nét chữ. Dù là những mảnh kí ức rời rạc, nhưng nếu tôi có thể xếp nó lại thành một bức tranh, đó rõ ràng là một bức tranh về tình yêu, một bức tranh không toàn vẹn. Vậy Lee Sungmin là người yêu của ông nội tôi? Ít nhất là vào thời điểm đó, hoặc có thể tới tận bây giờ. Đó sẽ là lý do dễ hiểu vì sao ông lại lấy tên một người sống ở thế kỉ trước để đặt cho tôi. Để lưu giữ ký ức về Lee Sungmin, hoặc giả những kí ức về con người đó không bao giờ rời khỏi suy nghĩ của ông.

Chúng tôi đọc cho tới bức thư cuối cùng, bức thư còn xót lại trong ngăn kéo, bức thư duy nhất với địa chỉ người nhận có tên Lee Sungmin được viết bằng nét chữ của ông nội tôi. 

_ Đó là năm 1953? Tại sao ông cậu không gửi bức thư đó đi?

Tôi cầm bức thư lên. Nó có dấu của bưu điện, chắc chắn nó đã được gửi đi. Có lẽ bức thư này được trả lại. Có lẽ Lee Sungmin không còn sống, hoặc không ở Hàn Quốc vào năm 1953.

--------------

Tình yêu là vấn đề của hai người. Ngay cả khi có nhiều thứ cản trở. Chỉ cần cả hai quyết định giữ mãi tình yêu ấy trong tim, nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Tình yêu bắt đầu từ hai người. Và sau đó kết luận bằng quyết định của hai người.

Luôn luôn là như thế.

Bức thư tuột khỏi tay Sungmin, mở ra trên mặt bàn những gì nó đã cất giữ quá lâu. Một bông hoa khô. Hoa từ một khoảng thời gian rất lâu trước kia, trước khi họ sinh ra. Fuyu Sakura, hoa anh đào nở vào mùa đông.

Tờ giấy bên trong mở ra một nửa với chữ viết tay của Cho Kyuhyun.

...

Anh sẽ luôn luôn yêu em.

Cho Kyuhyun.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #super