2. uri

Sakura không buồn xử lí đống tài liệu điện tử nằm chình ình trên bàn.

"TÔI NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA TÔI KHÔNG QUEN NGƯỜI NÀO TÊN SAKURA!!"

"Đừng chạm vào tôi! Chúng ta không quen biết nhau!!"

"Chị là ai?"

Đau xót.

"Có kết quả điều tra rồi này Sakura" - Chaeyeon gõ cửa rồi bước vào

"Đưa cho mình"

"Đây là giấy tờ bệnh án của Minju" - Chaeyeon chìa ra một tập tài liệu

Lục xấp tài liệu ra, Sakura đọc một vài trang.

Cô nở một nụ cười quái dị.

"Minju đã bị tai nạn vào khoảng thời gian em ấy đang ở Nhật và sau đó đã mất trí nhớ..." - Chaeyeon tiếp tục

"Em ấy mất trí nhớ nhưng lại nhớ tất cả mọi người trừ mình" - cô chua xót nói - "Mình phải làm sao đây Chaeyeon? Em ấy muốn quên mình... quên tất cả những ký ức về mình..."

Sakura ngã gục xuống sàn.

"Lỗi tại mình không giữ được Minju"

"Cậu đừng tự trách bản thân nữa" - Chaeyeon vỗ vai Sakura, trong lòng cũng thấy thương xót thay cho cậu ấy

Chaeyeon biết Sakura rất yêu Minju. Cả ba người từng rất thân với nhau và chính Chaeyeon là người giúp Sakura tỏ tình.

"Bây giờ... bây giờ mình phải làm gì đây Chaeyeon? Mình rối trí quá... hhức...hhức...." - Sakura òa khóc

"Được rồi... Đừng quá lo lắng. Mình sẽ giúp cậu khôi phục ký ức của em ấy.l mà..."

"Không... Bây giờ đã trễ quá rồi. Minju có nhớ lại cũng chưa chắc đã đến bên mình"

"Em ấy đã muốn quên mình đến vậy... hức...hức... Tất cả là do mình... mình đã làm tổn thương Minju" - Sakura tiếp tục

Chaeyeon đứng chôn chân tại đó đau lòng nhìn bạn mình.

"Sakura, cuộc họp chiều nay để mình đi thay. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi"

.

"Tôi xin lỗi vì hành động không phải phép của mình lúc nãy" - Sakura nói khi đã bình tĩnh lại

"Hừ"

"Thật ra tối qua tôi thấy em leo lên thành cầu định nhảy xuống nên tôi mới kéo em lại. Không ngờ em bị ngất nên tôi đưa về nhà... Em đã uống rượu à?"

"À ừm... Được rồi cảm ơn chị..."

"Sao em lại muốn nhảy xuống? Ý tôi là em rất xinh đẹp và còn rất trẻ... em không thấy phí sao?"

"Haizz hình như lúc đó tôi quá say rồi. Cảm ơn vì đã kéo tôi lại nhé"

"Sau này đừng dại dột thế nữa. Sẽ có người đau lòng đấy"

"Mà tại sao chị lại bảo tôi không nhớ chị? Chúng ta có quen nhau lúc nhỏ à? Hay chị là đối tác làm ăn của nhà tôi?"

"Không... xin lỗi em. Có lẽ tôi nhầm người. Sau này chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

"Không cần gặp lại nhau đâu. Nếu chị cần tiền thì tôi sẽ đưa. Dù sao chị cũng là người cứu mạng tôi"

Đúng là em rồi mà. Em chính xác là Kim Minju.

"Minh quyết định rồi" - Sakura nói khi cô cho rằng bản thân đã bình tĩnh lại

"Sao? Cậu không cho mình đi họp thay cậu hả?"

"Không phải, ý mình là chuyện của mình với Minju"

"..."

"Mình sẽ buông bỏ"

"Sao cơ?" - Chaeyeon ngạc nhiên

"Minju đã muốn quên mình đến vậy... Hẳn là mình đã làm em ấy tổn thương nhiều lắm. Em ấy nhớ lại cũng chỉ đau lòng hơn thôi" - Sakura cười khổ

"Cậu có chắc không đó?"

"Chắc"

"Bao nhiêu phần trăm cho việc này?"

"..." - Sakura im lặng

"Cậu điên thật rồi Sakura" - Chaeyeon lắc đầu nhìn Sakura

Chaeyeon biết tên ngốc này chắc chắn sẽ chịu không nổi, chắc chắn sẽ không ngồi yên. Sakura yêu Minju đến vậy mà.

"Cần gì thì gọi mình giúp nếu cậu thay đổi suy nghĩ"

"Mình không có ý định đó đâu. Mình sẽ chỉ ngắm Minju từ xa, bảo đảm em ấy vẫn sống tốt... Vậy là đủ rồi!"

.

Minju nằm quằn quại trên giường. Vắt tay lên trán nghĩ về người con gái tên Sakura.

Kể từ ngày hôm đó cả hai chưa gặp lại nhau.

Nàng khá tò mò về Sakura. Chị ta bảo bản thân là người yêu của Kim Minju nào đó.

Nhưng lại bảo là nhầm người.

Ủa có khùng hông? Ai lại đi nhầm người yêu mình với người khác?

Ánh mắt đó rõ ràng là không nhầm. Nàng có thể cảm nhận rõ như vậy. Nàng cũng biết là bản thân mình từng bị mất trí nhớ vì một vụ tai nạn giao thông.

Nhưng lí do tại sao mình lại bị ba mẹ đưa qua Nhật sống thì Minju không biết, nàng chỉ nhớ bản thân đang sống rất yên ổn tại Hàn.

Ba mẹ bảo là trí nhớ của mình đã hồi phục và không có vấn đề gì. Nhưng sao nàng lại thấy thiếu và trống vắng một cái gì đó, một điều gì đó.... một ai đó?

Không biết liệu Sakura có phải là một phần nào đó trong mảnh ký ức của mình.

Cái người tên Sakura đó mặt mũi phải công nhận là rất quen, như thể nàng đã gặp ở đâu đó nhưng không nhớ. Cả giọng nói nữa.

Nhưng tim nàng lại nhói đau khi nhìn thấy chị ta. Cảm giác như sắp khóc đến nơi...

Lên internet tra đại thì mới biết chị ta là chủ tịch của công ty Miyaw. Đó là điều khủng hoảng nhất mà nàng đọc được.

Miyaw là một công ty chuyên về mảng thời trang, trang sức cũng như mĩ phẩm và còn nhiều lĩnh vực khác.

Miyawaki Sakura là chủ tịch nghe nói ở ẩn. Ít có được thông tin về Sakura. Chỉ có duy nhất mỗi tấm ảnh thẻ. Có lẽ là chụp hồi còn đi học? Nhìn rất xinh.

Sự tò mò lên đến tột độ. Minju quyết định gặp chị ta thêm một lần nữa.

..................................

xin lũi nhưng toi khùng quá nên mới đăng giờ này ._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top