1 - gieog

Minju chốc chốc lại đưa môi uống thêm một ly rượu.

Gương mặt nàng đã ngà ngà say. Theo lẽ thường thì giờ nàng phải ở nhà ôn bài để chuẩn bị cho kì thi.

Hôm nay ngoại lệ.

Vì bản thân nàng muốn thế.

Minju tính tiền rượu rồi bỏ ra bên ngoài.

Sông Hàn về đêm thật đẹp. Nàng lẳng lặng ngắm nhìn mấy tòa nhà được in bóng xuống sông.

Suy nghĩ linh tinh một chút.

Nàng quay lại Hàn Quốc đã được ba tháng và chỉ mới chuyển lên Seoul mấy ngày gần đây.

Nàng thấy cuộc sống này thật vô vị và nhạt nhẽo.

Mình đang đứng trước sông Hàn này... Mình có nên nhảy xuống để kết thúc quãng đời chán ngắt còn lại?

Bây giờ đường cũng vắng...

Thật ngu ngốc mà.

Cuộc sống của bản thân vốn rất sung sướng. Hiện tại vẫn vậy. Rất dư giả và chẳng thiếu thốn một thứ gì.
Thi lấy bằng tốt nghiệp đại học xong thì sẽ được định sẵn vào công ty của ba.

Một quyết định ngu ngốc. Có lẽ nàng đã say khi đưa ra quyết định này.

"Cô gì ơi dừng lại!!" - Minju cảm thấy có một lực mạnh kéo mình trở lại mặt đường

"Cô chán sống hả?? Cô còn trẻ..." - người con gái đó nhìn cô sững sờ - "Em.... chính là em!! Kim Minju!!"

Nàng bị người con gái đó ôm chặt vào lòng.

"Chị là Kkura của em đây!! Chị đã đợi em rất lâu"

Minju thấy người đó rơi nước mắt trước khi bản thân rơi vào trạng thái bất tỉnh.

.

Mắt lờ đờ mở ra. Đau chết đi được.

Minju ghét cảm giác nhức nhối ở đầu mỗi khi uống rượu.

Nàng mở mắt nhưng vẫn chưa thể định hình rõ đây là đâu. Rõ ràng không phải nhà mình.

Minju hốt hoảng bật dậy nhìn ngang nhìn dọc.

Chợt đưa mắt tới người bên cạnh mình.
Là một người con gái. Tại sao lại xinh đẹp đến thế?

Minju thẫn người ra một lúc, đến khi mi mắt của người kia động đậy nàng mới sực tỉnh lại.

"Em dậy rồi hả?" - Sakura chống cằm nhìn nàng rồi mỉm cười và sau đó ăn một bạt tai

"Nói đi!! Chị đã làm gì tôi?? Tại sao lại đưa tôi đến đây hả?? Trả lời đi!!" - Minju xổ ra một tràng

"Em bình tĩnh... Tại sao lại hốt hoảng đến vậy? Đây là nhà chị mà..." - Sakura ngồi dậy ôm chầm lấy nàng  - "Chị nhớ em nhiều lắm Minju ahh"

"Buông ra! Tôi không quen chị!!" - Minju cố đẩy người đối diện ra - "Tại sao chị lại biết tên tôi? Chị đang theo dõi tôi hay gì? Tôi sẽ báo cảnh sát!!"

"Em nói gì vậy Minju? Em đang giận chị hả? Chị là Sakura nè, là người yêu của em đó" - Sakura tinh nghịch lấy tay luồn vào trong áo Minju thọc lét

Và sau đó ăn một bạt tai thật mạnh khiến trên má cô in hằn vết năm ngón tay.

Sakura buông nàng ra, sờ vào má mình.

"TÔI NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA TÔI KHÔNG QUEN NGƯỜI NÀO TÊN SAKURA!!" - Minju trợn tròn mắt đe dọa

"Tôi sẽ không nương tay nếu chị tiếp tục làm vậy đâu. Đừng trách tôi!" - nàng thêm vào

"Xin... xin lỗi. Nhưng em không phải là Minju sao?"

"Tôi đúng là Minju. Và chị vẫn chưa trả lời câu hỏi tại sao chị lại biết tên tôi"

Sakura sững sờ.

"Đừng đùa nữa Minju! Chị xin lỗi! Là lỗi tại chị không giữ được em" - Sakura giữ lấy hai vai em, nước mắt như sắp tràn ra

"Tôi nói chị buông ra! Đừng chạm vào tôi! Chúng ta không quen biết nhau!" - Minju dùng lực hất mạnh hai tay cô ra

Nước mắt của ai kia đã bắt đầu rơi.

Cảm xúc hỗn độn của nàng lúc này là gì? Tại sao người con gái kia lại khóc? Sao lại thấy lòng đau xót khi nhìn chị ta?

"Chị là ai?"

"Em bảo em không biết chị sao? Em không nhớ chị sao?"

"Không. Chúng ta đã từng gặp nhau?"

"Em có đúng là Kim Minju không đấy?" - nước mắt của Sakura rơi lả chả, tim cô như xiết chặt lại

"Tôi là Kim Minju." - nàng vẫn chưa thể hiểu hết những chuyện đang xảy ra

"Vậy... vậy tại sao Minju lại không nhớ chị chứ? Hhức ....hhức...." - cô nhìn thẳng mắt Minju, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt ấy ánh lên từng tia đau đớn

"Sao chị lại khóc?"

.....

Khi nào rảnh rảnh tui up chap mới ah

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top