Ngọai Truyện: 5
"Yo, Kim Minju, nghỉ đông này có dự định gì không?" Chaeyeon gác tay lên vai cô dụ dỗ "Tụi mình định tham gia lễ hội câu cá trên băng đó, đi không?"
Lắc đầu với Chaeyeon "Mình bận rồi, cậu không biết thực tập ở bệnh viện bận rộn thế nào đâu"
Cái cười khinh khi của Chaeyeon, cậu ấy nhún vai
"Tương lai cậu sẽ là người mẫu đại diện cho nhãn nước bông với mùi hương thuốc sát trùng cực mạnh đó Minju. Lạy chúa, cứ khi nào gặp là cậu toàn từ bệnh viện ra với cái mùi đó"
"Tôi bận kiếm tiền được chưa cô giám đốc Lee"
"Đùa thôi. Nhưng nếu cậu thay đổi ý định thì nói mình đó"
Lắc đầu với Chaeyeon, Minju trầm ngâm một lâu mới về nhà. Chuẩn bị giấy xin nghỉ phép một hôm rồi xem xét lại hành lý.
"Ổn rồi. Đi thôi"
Chuyến bay từ Seoul tới Hakata Nhật Bản, Minju kéo vali rời khỏi sân bay, hít một hơi khí lạnh trời đông giữa đất trời Nhật, bắt taxi tới khách sạn rồi dùng bữa ở đó. Nằm dài trên giường nghỉ ngơi sau chuyến bay, Minju gác tay lên trán mông lung suy ngẫm, ngày Sakura rời đi cô đã hứa khi tốt nghiệp đại học nhất định cô sẽ tới gặp chị ấy, cũng chẳng biết vì sao cô lại hứa với bản thân như vậy, có lẽ vì tức giận ư?
Cuối cùng thì ngày đó cũng tới rồi.
Kéo khăn len che nửa mặt, Minju đứng trong hàng chờ sự kiện handshake của HKT48, hàng của Sakura rất đông, cô đến từ sớm nhưng cứ gần đến lượt thì lại chần chừ rốt cuộc lại nhường cho người khác lên trước. Thời gian trôi qua bao lâu Minju cũng không rõ tới khi cả hàng chỉ còn một mình cô Minju mới cất nổi bước tới gần Sakura. Bao năm rồi nhỉ? Hai năm? Minju có cảm giác lâu hơn thế, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng nhạt nhẽo, vô cùng mỏi mệt. Sakura mỉm cười với cô, cô không biết mười hai tấm vé handshake cô cố kiếm được này có thể nói với chị ấy được bao lâu nữa.
"Chào bạn"
Chị ấy nói với cô bằng tiếng Nhật, Sakura khi nói tiếng Nhật rất đáng yêu, dù vậy chị ấy vẫn học tiếng Hàn để nói với cô nên sau đó Minju đã cố gắng tự học tiếng Nhật.
"Chào chị"
Ánh mắt Sakura ngẩn ra nhìn cô một chút rồi lại lắc đầu mỉm cười với cô
"Xin lỗi, giọng của em rất giống với một người quen của chị nên chị đã rất ngạc nhiên đó. Chị biết tên em được không?"
"Chị sẽ quên nó thôi ạ"
"Không đâu. Quào, em trữ tới 12 cái vé lận á"
Đôi mắt xinh đẹp đó nhìn cô đầy ý cười, Minju thở dài kín đáo
"Vâng. Vậy Sakura, giọng em giống với người bạn của chị lắm hả?"
"Ừm, chị tưởng đã nghe nhầm đó. Dù sao thì người bạn đó rất quan trọng với chị, em cũng có người quan trọng đúng không?"
Minju gật đầu nhìn thẳng vào gương mặt có thể khiến cô đau lòng cả trong giấc mơ
"Vâng. Sakura là tất cả với em, nhưng sau này em không thể gặp chị nữa. Giữ sức khỏe nhé"
"Hết giờ rồi"
Bảo vệ túm vai cô kéo đi, Sakura bước ra giữ cô lại
"Không sao đâu, cũng không còn lịch trình gì. Em ấy đã đợi rất lâu mới tới lượt, cho tụi em thêm năm phút nhé"
Rốt cuộc thì sự xinh đẹp của chị ấy giúp cho cô thêm vài phút nữa.
"Rồi, lúc nãy em nói không gặp được chị nữa vì sao vậy?"
"Em phải về Hàn"
"Hàn à.." đôi môi Sakura nở nụ cười "Người quan trọng của chị cũng ở Hàn"
Chị ấy nói cô là người quan trọng cơ đấy. Nếu cô quan trọng vì sao chị ấy lại rời cô đi dễ dàng như vậy, vô cùng dứt khoát vô cùng nhẹ nhàng, cứ vậy mà rời đi.
"Nè, chị mượn điện thoại của em được chứ?"
Sakura chỉ vô cái điện thoại vô tình thò ra ở túi áo cô, gật đầu rồi đưa cho chị ấy, Sakura xoay ngược người lại rồi chụp một tấm có cô với chị ấy. Xoay bút trong tay kí tên lên ốp lưng của cô
"Kkura cùng với... Em muốn chị ghi cùng với ai đây?"
"Em là bác sĩ, ghi là cùng với bác sĩ của Kkura được không?"
Tiếng cười vui vẻ, kèm cái lắc đầu của Sakura "Trùng hợp thật"
Trả lại cô cái điện thoại, Sakura nắm tay cô rồi thả ra
"Tạm biệt nhé bác sĩ của Kkura"
Gật đầu với Sakura Minju xoay người rời đi, cuối cùng nhịn không được quay lại nhìn chị ấy vẫn ngồi đó nhìm theo cô, đôi mắt xinh đẹp hôm nay không khác gì với buổi sáng cuối cùng của cô cùng chị ấy ở bệnh viện. Ánh mắt chị ấy bắt gặp cô, ánh buồn được che đi cùng nụ cười trên môi, cứ vậy đứng đó nhìn chị ấy rời đi cùng mọi người.
Chạm nhẹ lên thứ đang đập bên trái, tiếng thở dài nặng nề, đã gặp lại rồi, bây giờ chỉ còn lời hứa cố quên chị ấy cần được thực hiện thôi.
Chút ấm áp từ con người đó vẫn còn vương vấn trên đôi tay đã lạnh đi vì tuyết trắng.
****
Sakura thu dọn hành lý cùng Minju trở về Nhật nhưng em ấy còn bận buổi họp mặt với mấy bác sĩ khoa cũ nên chỉ có cô ở nhà, nằm chán chê rồi kéo cửa sập xuống leo lên gác xếp, bây giờ cô mới để ý trên gác xếp có khá nhiều thùng carton, tò mò lại xem là gì, đa số đều không dán lại nên Sakura có thể dễ dàng mở ra, bất ngờ chưa toàn là đĩa album, photobook, sách, goods của cô trong đó. Sakura tự hỏi Minju của cô đã đốt bao nhiêu tiền cho chổ này rồi, cạnh đó có cái hộp dẹp được đóng gói kĩ càng, Sakura cũng tùy ý rọc ra xem, cái ốp lưng trong suốt có chữ kí của cô trên đó
"Kkura cùng với bác sĩ của Kkura"
Kí ức trong cô ùa về vào buổi handshake trong quá khứ, Sakura chậc chậc trong miệng, cô đã biết là cái vị hôm đó có gì đó rất quen mà. Minju của cô đáng yêu quá rồi. Lấy điện thoại nhắn cho Minju
"Bác sĩ của Kkura sắp về chưa đó? Chị có 12 cái vé handshake với 5 phút bù thêm cho em nè."
Minju đang cố rời khỏi bữa tiệc đã dần tàn, tiếng điện thoại báo tin nhắn, xin phép các vị trưởng bối ra ngoài xem Sakura nói gì thì cô chỉ muốn kiếm cái hố nhảy luôn xuống cho rồi. Chần chừ trước cửa nhà một lâu Minju mới rón rén đi vào, cửa còn chưa đóng lại cô đã được ôm lấy từ phía sau kèm theo giọng nói bông đùa của chị ấy
"Bác sĩ của Kkura về rồi đó hả"
"Vâng..vâng ạ"
"Sao vậy? Sao lại xấu hổ rồi"
Má phải cô bị chị ấy xoa nắn trêu chọc, Minju khóa cửa lại, nhẹ nhàng tách khỏi người Sakura, không dám nhìn chị ấy rồi chạy thẳng lên phòng đắp chăn kín người, tiếng cười khúc khích của Sakura bên tai, Minju lí nhí trong miệng
"Em ngủ rồi, không biết gì đâu"
"Ồ, vậy ngủ đi. Chị tắt đèn đây. Cũng hay ghê cây viết lúc đó chị xài có phát quang trong đêm nè. Muốn coi chung không?"
Tiếng tách của công tắc vang lên, tấm chăn bị kéo nhẹ, thân người Sakura luồng vào trong, Minju hé mắt nhìn nhưng chẳng thấy cái ốp đâu chỉ có tiếng cười khẽ của chị ấy.
"Chị đã rất vui đó. Thực sự lúc ấy chị đã coi người đó là em để nói chuyện"
Bàn tay nắm ở chăn của Minju thả lỏng ra quay sang nhìn Sakura dưới ánh đèn ngủ
"Thật á?"
"Ừ hử. Chứ em nghĩ chị thật sự dư sức để xin bảo vệ cho em thêm năm phút hả? Hôm đó chị bệnh rất nặng, rất nặng đó em gái"
Sakura kéo cô vào cái ôm quen thuộc, vị ấm áp ở môi tới ngọt lịm.
"Sau đó chị lại cảm thấy có lỗi với bạn đó ghê gớm. Bây giờ biết người đó là em cảm giác có lỗi đã không còn rồi"
Tựa đầu lên vai Sakura, nghĩ lại càng thấy xấu hổ quay sang cắn chị ấy một cái mới vừa lòng
Sau này số điện thoại của cô lưu trong máy Sakura từ tên "Minju của chị" tới "Yêu thương của chị" tới "Bác sĩ Kim" cuối cùng là "Fangirl thành công"
Minju tự hỏi khi nào chị ấy mới chịu đổi cái tên đó đi, thiệt là xấu hổ quá. Nhưng từ dạo đó thì Sakura lại có thói quen viết lên ốp lưng điện thoại của cô mỗi khi cô đổi ốp
"Gửi bác sĩ của Kkura, 12 vé +5 phút <3"
***
Nhớ tui không 😂 sắp được 7749 cái ngoại truyện rồi á. Nói chứ nay up mừng fic đã dc 600 vote. Cảm ơn các shipper đã cùng tui chèo con thuyền này 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top