CHƯƠNG NĂM ( truyện ngắn )
Chương này là phần truyện ngắn riêng trong truyện này nha !!!!!! Ủng hộ tui đi ak !!!!!!!!!!!! Mí bạn đọc làm ơn cho tui cmt đi !!! Tui mới biết truyện tui sao mà sửa được chứ TvT hu hu !!!!!
Nhớ yêu quý tui đó nghen !!!!!
--------- Bắt Đầu Thôi 😌😌😎😎------
-" Minki à ! Chúng ta chia tay đi !" Giọng nói vang lên đầy lạnh lùng, lời nói chắc nịch như đã kiêng định sẵn, không chút do dự.
-" Gì chứ ! Haha Anh đang giỡn sao Jounghyun !!!! " giọng cậu có chút đùa cợt, nhưng sâu trong lại là nỗi lo lắng.
-" Không giỡn ! Chúng ta chia tay đi Minki !" Giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa.
-" Gì chứ !!! Giỡn vậy quá đáng rồi đó Jounghyun ! Đã từ hai tháng trước anh đã đùa trò đùa vô vị này rồi ! Chả phải lần nào cũng đùa vậy , anh không thấy chán à !" Giọng cậu dần trở nên mất bình tĩnh.
-" Tôi không giỡn với em ! Tôi đang rất nghiêm túc !" Giọng hắn ngày càng lạnh lùng, trong đó đã mang chút giận dữ.
-" Anh không còn yêu em nữa ? Phải không ! Hay anh có cô nào rồi !" Giọng cậu đã lớn dần.
-" Đúng vậy ! Tôi đã nhàm chán với cái tình yêu đồng tính tởm lợn này rồi ! Làm với cậu chả có gì cả, tôi là đàn ông, thứ tôi cần không phải đàn ông nữa ! Tôi muốn có gia đình hạnh phúc, tôi muốn có vợ con! Cậu nghĩ cậu có gì " Giọng nói lạnh lùng ấy đã pha chút khinh bỉ, ánh mắt lạnh lùng quét ngang qua thân thể cậu.
-" Em..... Anh .... Chứ anh muốn gì chứ !" Giọng nói đã mang chút run rẩy.
-" Thân thể cậu chả đầy đủ như phụ nữ, cậu có thứ đó không " Nụ cười ngạo nghễnh đầy sự khinh bỉ dần lộ ra.
-" Anh đang nói gì vậy ! Tôi là con trai , làm sao có thể như phụ nữ" Cậu trả lời lại.
-" Vì vậy tôi mới nói ! Vả lại, bên cậu chán chết được , chả gì thú vị cả . Tôi chán , tôi có người khác thì chia tay cậu có gì lớn lao " Nói đến đây, anh dần quay lưng bước đi.
-" Chẳng lẽ ... anh đã muốn chia tay tôi từ lâu ! Anh ...." Cậu lúc này đã không thể nói nên lời được nữa .... trái tim mỏng manh ấy đang dần vỡ tan ... vết nứt dần lớn....
-" Đúng vậy ! Cậu thôi nói nữa đi ! Phiền chết được !" Nói rồi anh dứt khoát bỏ đi.
-"Đừng đi mà Jounghyun ..." Giọng nói cậu run rẩy hơn bất kì khi nào...
Bỏ lại sau lưng giọng nói nhỏ dần..... Anh bước đi nặng nề.....
Someone save this heart ....
..... it's hurt ............
-----23h30' tại quán Bar------
-" Anh gì ơi !!! Anh uống rựu một mình à! Em tới uống với anh nha !" Một giọng nữ đầy ngọt ngào , lắm lời dụ dỗ anh.
-" Không cần ! Vợ tôi sẽ ghen mất !" Men rựu mang trong người, nhưng chất giọng đặt biệt lạnh lùng vẫn không hề phải mờ.
-" Xuỳ ! Giờ anh ở đây có vợ anh đâu mà lo mà sợ ! Hỡi anh đẹp trai" Cô lượn tới chỗ anh, những đường công quyến rũ dần cọ xát vào người anh, tay phải nâng ly rựu , tay trái không ngoan chạm nhẹ lướt qua phần cổ áo xương quoai xanh được lộ rõ của anh. Quả thật dưới anh đèn mờ ảo, gương mặt nam tính mang đầy khí chất nam tính , chiếc cổ mang từng sợi gân nổi lên khiến anh trở nên thu hút. Thấy anh không nói gì, cô ả dần mừng thầm là câu được cá lớn đêm nay, cô càng mạnh dạn, áp sát bờ ngực nóng bỏng đầy đặn của mình vào người anh, chủ động ngồi lên đùi anh.
Một lúc sau.....
-" Cô ra được rồi đó , nặng chết được !" Không một lời ngon ngọt, anh đã nói thẳng khiến cô hơi bất ngờ.
Nhưng cô liền nói:
-" Chỉ đêm nay ở với em thôi ! Được không ! Em đã lỡ thích anh mất rồi !" Vừa nói, cô vừa ưỡng bộ ngực căng của mình ra cám dỗ anh.
-" Phiền chết được! " vừa nói, anh vừa đẩy cô ả xuống, đặt tiền trên bàn và bước ra ngoài làm cô không khỏi ngạc nhiên, ngồi thừ ở đó....
---- Ở một căn nhà nhỏ ----
Minki vẫn đang chờ anh về trong vô vọng ... Cậu đã khóc rất nhiều... và sau đó cậu nhận ra bây giờ cậu khóc chất có ý nghĩa gì cả....
Đã được 12h khuya ..... Anh vẫn chưa về ... Cậu biết anh đã không cần cậu nữa rồi.
Vì cậu không đủ thu hút anh ...
Vì cậu không xứng đáng tình cảm anh dành cho...
Vì cậu không phải phụ nữ....
Vì cậu đã lỡ rất yêu anh....
Tất cả là đều vì cậu.....
Cậu đã quyết định .....
Chiếc điện thoại trên giường vẫn nằm đó thì đã được bàn tay trắng ấy cầm lên...
Soạn một tin nhắn, gửi vào dòng số quen thuộc...
Gửi......
----------------------------------------
Lang thằng ngoài đường ....
Lê bước chân nặng nễ...
Anh bước đi .....
Nhìn xem đồng hồ đã quá trễ , anh quyết định thuê khách sạn gần đó nghỉ.
Đang nằm trên chiếc giường, lướt điện thoại , nhìn lại những tấm hình anh cùng cậu ấy chụp... Muốn xoá đi, nhưng không thể.....
Ném chiếc điện thoại qua một bên, anh cố gắng nhắm mắt ngủ.
'Ting'....
Tiếng điện thoại reo lên giữa đêm vắng .
Dòng chữ " Vợ yêu " hiện lên....
Không do dự, anh bật dậy cầm lấy chiếc điện thoại mà đọc tin nhắn.
"Được thôi, Tuỳ anh muốn"
' tuỳ anh muốn sao ..... mình muốn gì cơ chứ ' tự nghĩ, anh tự cười nhạo chính bản thân mình.
-------------------------
' như vậy liệu có đúng không .... có hối hận không....'
Hai người hai nơi..... nhưng cùng chung một suy nghĩ......
---------------------------
Chap này có 3 mẫu truyện !!!! Tên trùng với một quyển sách !!
#Nếu_Anh_Muốn_Quay_Lại_Em_Có_Đồng_Ý_Không
Của tác giả Huyền Trần !!
Ủng hộ tui nha !!! Làm ơn cho bình luận dưới đi mà TvT
Cho tui tinh thần viết đi !!! Sợ trong năm bài kiểm tra hông viết được TvT huhu !!!!!!!
Vote tui nghen !!!!!
Yêu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top