minkhanh 9 end
~Chap 50~
“Một tia nắng nhỏ xuyên qua khe cửa rọi vào chỗ của tôi. Tỉnh giấc, tôi nheo mắt nhìn ra phía bên ngoài. Ánh nắng của buổi sáng đã trải lên trên quê hương tôi. 3 ngày…Tôi nhìn sang tờ lịch có những vết gạch chéo chằng chịt trong hành trình của mình. Chính xác tôi đã trở về đây được 3 ngày rồi. Mệt mỏi. Tôi với tay bật MP3 của mình, rồi nằm im và lặng lẽ nhìn ra phía bên chân trời xa tít kia qua khung cửa sổ.
Nhiều khi em đã dối lòng, rằng em chẳng đau chẳng buồn…
Người ta đâu hay đâu biết rằng, lòng em đã chết lặng từ lâu.
Nhiều khi em cố gắng cười, để anh thấy yên trong lòng
Thực ra thì em đang khóc thầm, đằng sau những nụ cười kia…
---Không đau vì quá đau---
3 ngày, nhưng sao những cảm xúc trong lòng tôi vẫn cứ như vậy? Tôi đã cố trở lại cuộc sống trước đây của mình, chấp nhận rời xa nơi đó để làm lại từ đầu. Đã quyết định từ bỏ, rời xa, đã nghĩ rằng không cho phép bản thân mình được hối hận, tiếc nuối. Nhưng giờ đây, tôi thực sự…thực sự đang hối hận. Giá như…tôi đối diện với chính bản thân mình, giá như giây phút chia tay đó tôi có đủ dũng khí để nói với người đó hãy giữ tôi ở lại, và tôi sẽ không đi nữa. Quá muộn rồi sao? Tôi chưa từng có khái niệm có cái gì đó là quá muộn cho những sự cố gắng. Nhưng giờ đây, tôi đang run sợ. Người đó…tại sao lại chấp nhận để tôi ra đi như thế?!
Có phải con người ai cũng tham lam và ích kỉ? Khi có những thứ biết chắc là thuộc về mình thì thường không biết quý trọng, chỉ đến khi đánh mất rồi mới lại cảm thấy hối tiếc và xót xa. Ánh mắt lạnh lùng, khó hiểu của anh ngày tôi nói sẽ đi mãi đến giờ vẫn ám ảnh trong lòng tôi, khiến trái tim tôi thắt lại. Là tình yêu, Là thứ tình cảm mà tôi biết chắc rằng với anh trước đây chưa từng xuất hiện? Cảm giác này…Thật sự đã đến lúc tôi chấp nhận tình cảm của anh. 3 ngày qua vắng anh, là lần đầu tiên tôi hiểu tôi cần có anh bên cạnh như thế nào. Là lần đầu tiên tôi biết mình hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười của anh, được anh quan tâm chăm sóc. Và là lần đầu tiên nỗi nhớ anh cồn cào trong tôi.
Tại sao ông trời lại thích đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy? Kiếp trước tôi đã phạm sai lầm gì sao? Không, không thể như thế này được. Tôi không thể thêm lần nữa đánh mất tình yêu của mình. Tôi đã chạy trốn đủ rồi, đã yếu đuối chừng đó là quá đủ rồi, cũng đã nếm trải đủ mọi mùi vị cay đắng trong tình yêu, giờ tôi phải giành lấy tình yêu của mình trước khi thực sự quá muộn. Tôi phải làm gì đó, phải làm gì đó ngay bây giờ…Han Kyung, chờ em…Một lần này nữa thôi, và em sẽ không bao giờ bướng bỉnh cố chấp như thế nữa, sẽ ở bên anh và mãi mãi yêu anh. Mặc cho người ta có nói gì đi nữa, mặc cho ai đó suy nghĩ ra sao, kể từ bây giờ em sẽ chỉ sống cho em, và cho cả anh nữa. Hãy bắt đầu lại, chỉ Han Kyung và Kim Chae Kyung, quên đi mọi chuyện trước đây. Chờ em…Em sẽ tới!!!”
Chae vội vàng xuống giường, lục lại trong ngăn tủ của mình lấy hộ chiếu và xếp vội mấy bộ quần áo vào chiếc túi nhỏ. Phải đi. Đó là suy nghĩ duy nhất của cô lúc này. Rút cục cô đã tìm thấy được con đường cho chính bản thân mình. Cô phải trở lại Hàn Quốc tìm anh.
…
…
…
- Chần Thanh Chúc<Trần Thanh Trúc>, dậy-ăn-sáng-thôi!!!
Tiếng nói vọng lên từ phía dưới nhà. Giọng nói đó đã cắt ngang mọi suy nghĩ trong Chae, giữa khoảng không gian vắng lặng của một buổi sáng nơi vùng quê thanh bình. Là giọng nói bằng thứ tiếng Việt không rõ ràng, nhưng là giọng nói đã ám ảnh trong tâm trí Chae suốt thời gian qua khiến cô không thể không nhận ra. Cô sững lại như không còn tin vào tai mình nữa. Hộ chiếu trên tay cô đã rơi xuống đất từ lúc nào cũng chẳng hay.
Bất giác, Chae lao nhanh qua những bậc thang để xuống phía dưới nhà bếp, để rồi chựng lại. Người đó-người đã khiến cô phải khổ sở suốt những ngày qua đang ở đó, cặm cụi chú tâm với những món ăn trên bếp. Mùi cơm chiên Bắc Kinh quen thuộc cô vẫn thường được thưởng thức trước đây. Và khung cảnh này, khi anh ở đó, cô ở đây, là lần đầu tiên cô gặp anh trong ngôi nhà hoa hồng…
…
Han Kyung
- Hơn 8h rồi, trở về Việt Nam rồi lại biến thành một con mèo lười như thế đấy hả?
Anh vẫn không quay ra nhìn Chae, không quan tâm cô đang nhìn anh như thế nào, chỉ chú tâm vào chảo cơm trên bếp, lại làm thêm vài món ăn phụ, tự nhiên ngay trong nhà Chae.
Chae vẫn đứng chôn chân ngay trước cửa bếp. Cổ họng nghẹn lại, mọi cảm xúc kìm nén bỗng nhiên vỡ oà trong tim, khiến mắt cô đã nhoè từ khi nào không biết. Hạnh phúc vì lại được nhìn thấy anh, giận anh vì anh đã quyết định như thế này, nhưng không hề nói với cô một tiếng. Cứ lạnh lùng, vô cảm. Anh đâu có biết cô đã khóc nhiều như thế nào, đã phải khổ sở ra sao trước phản ứng của anh.
- Em còn chưa rửa mặt kìa. Nhanh lên rồi lại đây!
…
…
- “Bố mẹ” tạm thời vắng nhà, giao em lại cho anh quản lí. Em nghe lời một chút đi!!!
…
…
…
- Anh đang làm gì ở đây?
Chae nhìn anh với ánh mắt hờn dỗi đã nhoè nước. Ánh mắt tức giận nhưng nghẹn lại trong nhiều dòng cảm xúc. Cô giận anh, tại sao lại đối xử như vậy với cô, tại sao lại muốn thử thách cô khi để cô trở về? Vậy mà cô đã tưởng anh đã thực sự không còn quan tâm đến cô nữa, đã quá mệt mỏi vì chờ đợi mà buông tay chấp nhận để cô ra đi. Thì ra…tình yêu của anh trước giờ vẫn không hề thay đổi. Anh vẫn luôn yêu thương cô và dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.
- Nấu ăn!
Anh giơ đĩa cơm chiên vừa xong lên ngang tầm mắt Chae và khẽ mỉm cười tiếp tục việc mình làm.
- Em hỏi anh đang làm gì ở đây kia mà???
- Chiên cơm và làm bữa sáng!
- YAHHH…
- Đừng có hét lên như thế. Anh vẫn đang còn là bệnh nhân đấy!
Phải rồi. Anh bệnh. Đau dạ dày, rồi lại bị ngất. Công việc khiến anh trông thật mệt mỏi, nhưng nụ cười dành cho cô vẫn luôn ở trên môi anh. Bất giác, Chae im lặng và bước từng bước vào trong đó. Dường như cô nhận ra mình đã thật sự sai rồi. Không muốn cứng đầu cãi lại anh nữa. Suy cho cùng là sự bướng bỉnh đã khiến cô phải khóc rất nhiều. Và chẳng phải…cô đang hạnh phúc sao? Thay vì che dấu, tại sao không đối diện với tình cảm của chính mình?!
Chae từ từ lại gần và ngồi xuống bàn ăn nhìn anh.
- Sao anh lại ở đây?
- Chứ không phải bây giờ em định sang Hàn Quốc tìm anh sao? Anh ở đây rồi.
- Huh? Sao…sao anh biết???
Chae bất ngờ khi anh đã đoán được suy nghĩ của cô khi mà cô vẫn chưa hề nói gì cả. Tình cảm của anh dường như đủ đủ lâu để anh hiểu và nhận ra trái tim Chae. Chỉ có Chae vẫn mãi bướng bỉnh nên đến giờ vẫn như thế.
- Anh biết sau 3 ngày em chắc chắn sẽ quay về Hàn Quốc tìm anh nếu như anh không chịu sang đây. Đó là lí do đó.
Chae không thể nói được gì nữa. Nhưng cô biết chắc một điều, rằng mình đang hạnh phúc. Hạnh phúc khi lại được nhìn thấy anh.
- Chuyện đó có thể cho qua. Nhưng sao anh lại ở trong nhà em? Sao lại nấu ăn trong bếp nhà em? Sao lại bập bè học nói tiếng Việt khi tiếng Hàn anh vẫn còn chưa hiểu hết? Sao lại gọi bố mẹ em là Appa, Umma?!
- Em nói gì cơ?
Anh hỏi lại với khuôn mặt nghệt ra, ngốc nghếch, dễ thương rồi làm ra vẻ ngây thơ vô tội.
- Làm sao mà anh có thể trả lời hết chừng đó trong khi em “bắn” tiếng Hàn với tốc độ tên lửa như thế chứ?!
…
- Rõ ràng ở sân bay anh đã nói em hãy đi đi mà. Điều đó với anh cũng bình thường thôi mà. Sao bây giờ anh lại sang đây?!
Chae phụng phịu cãi lại anh với vẻ mặt ấm ức.
- Anh nói em quyết định rồi thì cứ đi đi, nhưng đâu có nói là anh sẽ không theo qua đó chứ? Không phải sao?
Nét mặt anh vẫn tỉnh bơ không chút hối lỗi.
- Yahhhh…
- Đã nói đừng có hét lên với anh mà.
Chae chựng lại. Thì thôi, không nói nữa. Cũng chẳng thèm chấp anh nữa. Đã đi đủ lâu trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Giờ đây, hạnh phúc cuối cùng cũng đã chịu mỉm cười với cô.
Không nhắc lại những chuyện của quá khứ nữa. Giờ đây chỉ có cô và anh. Điều duy nhất cô cần phải làm là yêu anh, bù đắp lại những gì trước đây cô không thể. Cô biết mình sẽ không bao giờ để mất anh nữa…
…
Chae bước lại gần anh, nhẹ nhàng từng bước và rồi vòng tay ôm anh từ phía sau, khẽ dựa vào lưng anh. Lưng anh thật rộng, như một bến bờ bình yên vững chắc cô đã tìm thấy sau bao hồi bôn ba tìm kiếm. Rút cục cô cũng đã có thể ở bên anh.
Anh chựng lại, rồi khẽ mỉm cười thật hiền và nắm chặt lấy vòng tay cô.
- Cuối cùng em cũng đã biết để mất anh là điều đáng tiếc nhất trên đời rồi chứ?!
- Không biết._Chae nhắm hờ đôi mắt_Cũng không muốn thử cảm giác đó thêm lần nào nữa.
…
- Điều tuyệt vời nhất ở anh là gì?
- Anh là Han Kyung ngốc…Lúc nào cũng ngốc.
“Ngốc vì đã chờ đợi em đến tận bây giờ. Ngốc vì đã yêu em. Nhưng cám ơn anh vì đã chịu chờ đợi!”
- Yahhh…
- Anh là bệnh nhân kia mà. Đừng có hét lên như thế.
…
Anh quay lại, đối diện và nhìn thẳng vào mắt Chae. Và khẽ vòng tay qua eo cô, đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ. Chae bất ngờ, bối rối dù rằng đang hạnh phúc.
…
- Yahhh, em vẫn còn chưa đánh răng. Em không thể hôn như vậy được. Để em đánh răng đã.
- Em muốn thử lại à? Như thế này cũng được.
…
*Lại hôn*
…
- Yahhh, sau này em sẽ phải nói sao với các con em chứ? Chẳng lẽ nói nụ hôn đầu đời của mẹ nó là khi vẫn chưa đánh răng sao? Không…Không chịu đâu.
- Nhưng em không thể thay đổi được “lịch sử” đâu. Cứ nói bố nó đã hôn mẹ nó như thế là được mà.
*Một nụ hôn thật sâu*
Và sau nụ hôn đó, Chae đã mỉm cười hạnh phúc.
…
…
…
Tách…Tách…
*Âm thanh gì lạ quá?! Ánh đèn flash chói vào lia lịa*
RẦM
*Chớp mắt nhìn nhau**Ở đâu ra nhiều người thế này*
…
- Xin lỗi, chúng tôi không cố ý nhìn trộm. Sung Min…???
Không nhìn trộm. Vậy tại sao lại chụp ảnh trộm hả?
- Ơ, tại Dong Hae chen lấn với mình chứ…
Các anh đang làm gì vậy? Sao lại ở đây hết thế này?
- Yun Ho, cậu có đứng lên nhanh lên không? Cậu đang đè cái thân hình xấu xí của cậu vào bàn tay mĩ miều của tôi đây, tránh ra kẻo tôi quẳng cậu ra ngoài kia cho fan lượm xác luôn bây giờ.
- Kang In, tránh ra nhanh lên, tôi chết ngạt rồi.
…
- Chae Kyung à…Bình tĩnh nói chuyện đã. Đừng giận quá mất khôn. Hot kiss của 2 người đảm bảo sẽ không bị tung lên mạng đâu mà.
- Anh dám sao?_Chae hằm hè tiến về phía “king of the fish”_Nói xem, sao các anh lại ở đây? Chẳng phải đang ở trong quân đội cả sao? Định đào ngũ hả???
- Đã bảo bình tĩnh đi mà. Đừng lăm le lại đây nữa. Bọn anh được nghỉ phép mấy hôm nên qua đây chơi với 2 người mà.
- Cuối cùng cũng đã thấy được một cái kết trọn vẹn. Hạnh phúc quá!
…
- À, Chae Kyung…Lúc nãy nói đến chuyện con cái. Định sinh mấy đứa vậy?_Dong Hae háo hức_Anh sẽ làm cha đỡ đầu cho nó. Anh sẽ dạy nó nhảy, sẽ dạy nó hát và sẽ đào tạo nó trở thành một ca sĩ đẹp trai như anh. Anh sẽ là một người cha tuyệt vời.
“Đợi nó được sinh ra rồi hãy tính nhá cá ngốc!”
- Định sinh mấy đứa vậy? Con trai hay con gái? Anh thích con gái hơn.
“Con của em hay con của anh đấy Cinderella?”
- Tên gì vậy hyung?_Sung Min quay sang lay Han_Phải đặt tên cho nó chứ. Hay em đặt nhá.
- Anh sẽ sinh 4 đứa._Han tính toán.
“4 đứa?! Anh thích thì đi mà sinh lấy Han Kyung ngốc.”
- Đứa đầu sẽ là con trai. Anh sẽ đặt tên nó là Han Kyul.
“Cái quái gì đây? Hội nghị dân số thế giới sao? Ở đâu ra cái tên Han Kyul vậy?
- Đứa thứ 2 và đứa thứ 3 sẽ là những cô công chúa xinh đẹp. Đứa thứ 2 anh sẽ đặt tên là Han Chae Young, đứa thứ 3 sẽ là Han Chae Yeon. Đứa cuối cùng sẽ là con trai. Tên gì được nhỉ?
- Han Eun Hae nhé hyung?_Eun Hyuk nhảy bổ vào cắt lời Han_Là em với Dong Hae yêu quý của hyung này.
- Không. Là Han Kyu Min hyung nhé! Em với Kyu Hyun có công lớn trong chuyện tình yêu của 2 người lắm đấy.
- Chắc chắn phải là Han Ye Wook rồi, đúng không hyung?_Ryeo Wook cũng góp tiếng_Chẳng phải em là người thường xuyên nấu cho hyung những món ăn ngon nhất sao?
- Cái gì cơ?_Hee Chul quay ngoắt lại lườm mấy thằng em_Tôi vừa là bác, vừa lại cậu của mấy đứa nhỏ mà cậu dám cạch mặt tôi hả Han Kyung? Là Han Ki Chul, nghe rõ chưa? Tôi với Ki Bum phải được góp phần vào chứ?!!!
- YAH, IM NGAY! VỀ HÀN QUỐC NGAY! MẤY ANH ĐỊNH LÀM LOẠN NHÀ EM ĐẤY À? MUỐN CÓ CON ĐẾN VẬY SAO KHÔNG TỰ MÀ SINH LẤY CHỤC ĐỨA HẢ? ĐAU ĐẦU QUÁ!!!!!!!!!
SÁNG HÔM SAU…
…
*Vừa mở mắt bước xuống nhà*
*Chớp mắt*
Mới sáng sớm mà cả nhà đã náo loạn lên hết cả.
…
- Jung Su hyung, đứa nào chơi ác bỏ bột ớt cay vào bình nước thế này, chết em mất thôi!!!
Sung Min với Eun Hyuk nhảy lên nhảy xuống cháy bỏng lưỡi vì cái trò ác độc của “đứa nào” đó.
- Hyung, son môi ở đâu ra mà in chi chít lên áo khoác của em đây!!! Không biết đâu, cái áo đắt tiền người ta mới mặc có 3 lần.
Yoo Chun cũng nhảy bổ ra giãy nãy lên xuống mếu máo thưa chuyện.
- Còn nữa…_Ki Bum chán nản từ trong nhà đi ra với vẻ mặt chẳng có gì là gì tuyệt vọng hơn và mái tóc cực kì pro dựng ngược lên như vừa bị sét đánh_Máy sấy tóc ai chơi đểu thế này đây hả???
- Hì hì hì hà hà hà...ô hô hô hô...
Cái điệu cười khả ố đó vang lên trong cái sự âm thầm tĩnh lặng của buổi ban mai.
- Có thể mà cũng phải khóc lóc hỏi này hỏi nọ..._Hee Chul lắc đầu phán 1 câu xanh rờn_Còn có thể là ai khác ngoài thiên tài dở hơi của DBSK.
...
...
- SHIM CHANG MIN, ĐỨNG LẠI. EM CHẠY ĐÂU CHO THOÁT HẢ?...TRẢ LẠI TÓC CHO HYUNG... ĐỀN TIỀN CÁI ÁO ĐÂY, TRẢ LƯỠI CHO NGƯỜI TA, SƯNG DỘP HẾT RỒI ĐÂY NÀY…
Đó là Super Junior–là Dong Bang Shin Ki, nếu ngày nào đó không còn những tiếng ồn ào nháo nhác như thế này, không còn thấy những “kiệt tác nghệ thuật” kì dị do các anh tạo ra, đó đã là ngày u buồn của toàn nhân loại.
…
…
…
~Flash Back~
- Jae Joong oppa không sang cùng mọi người sao?
- Uhm…Lịch trình của cậu ấy tuần này đã kín mít. Ca khúc mới của cậu ấy sẽ come back ở Music Bank tối nay.
- Đến giờ anh ấy vẫn đang rong ruổi trên con đường sự nghiệp. Hi vọng anh ấy sẽ sớm tìm được hạnh phúc.
“Jae Joong à…Em đã tìm thấy được hạnh phúc của mình rồi. Anh cũng hãy giữ lời hứa của mình nhé! Hãy sống thật hạnh phúc!”
Music Bank 8h30’ tối…
Jae Joong vừa kết thúc màn biểu diễn tuyệt vời của mình trên sân khấu trong tiếng cổ vũ trên cả tuyệt vời của fan hâm mộ. Anh mỉm cười mãn nguyện rồi quay vào phía trong hậu trường.
Tâm trí đang vướng đọng nhiều cảm xúc khiến anh vô tình đụng phải một cô gái trên đường bước vào phòng thay đồ. Anh cúi xuống nhặt đồ giúp cô.
- Cô không sao chứ?!
- Vâng. Tôi không sao.
Nụ cười của cô gái khiến anh thoáng chút ngẩn người. Đó là một cô gái xinh đẹp với ánh mắt biết nói đầy tự tin và thu hút cùng nụ cười ấm áp và thân thiện. Vẻ tự tin trong nụ cười và ánh mắt cô cùng với nét chân thật thoải mái khiến người khác không thể rời mắt khỏi. Nhưng cô gái này…Dường như có gì đó rất quen, như đã lâu lắm rồi anh không gặp lại. Giờ đây lại xuất hiện như thế này.
“
- Cậu phải đi thật à?!
- Ừ. Bố tớ chuyển công tác sang Anh. Mai tớ phải về Seoul rồi sẽ đi cùng gia đình sang bên đó.
- Cậu sẽ còn về đây chứ?
- Cũng chưa biết chắc được. Cám ơn cậu, Jae Joong. Cám ơn vì đã chơi với tớ và chỉ cho tớ rất nhiều điều thú vị. Thôi, tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu.
Cô bé mỉm cười với nụ cười như ánh nắng mai thanh khiết. Một cô gái Seoul về quê ngoại chơi ít lâu trước khi cùng gia đình sang định cư bên Anh.
- Kim-Jae-Joong, tớ-nhất-định-sẽ-nhớ-cậu.
…
- Nếu sau này có thể gặp lại nhau, cậu cũng đừng quên tớ nhé. Tớ là Park Soo Jin.” …
…
…
- Cám ơn anh, Jae Joong ssi!
Cô gái khẽ gật đầu nhẹ rồi quay đi. Jae Joong vẫn bất giác nhìn theo cô trong vô thức. Trái tim anh đã đóng cửa suốt 3 năm nay, nhưng bây giờ anh đã thấy chút ánh sáng loe lói cuối con đường.
…
Kim Jae Joong
- Jae Joong, làm tốt lắm. Thay đồ đi! Chúng ta có một cuộc hẹn với CEO của công ty đó!
Quản lí Kim lại và gọi anh.
- Hyung!
- Ừ?
- Cô gái đó…
Anh vẫn chỉ theo bóng cô gái.
- À…Gặp rồi à? Cô ấy là Park Soo Jin. Bắt đầu từ tuần sau cô ấy sẽ là stylist mới của cậu.
- Park-Soo-Jin??? Stylist mới của em?!
- Ừ. Anh đã nói chuyện rồi. Một cô gái rất tuyệt vời đấy!
…
Anh vẫn đứng ngẩn người trông theo bóng cô gái.
“Park Soo Jin…Một khởi đầu mới sao?”
…
..
.
~End Flash Back~
~End Chap 50~
---------~The End~---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top