iv.

nếu gọi choi minho lẫn kim kibum đều là hai tên ngốc cứng đầu khi nhắc đến chuyện cặp kè gà bông thì choi minho là một tên ngốc đầy nhiệt huyết không ngừng làm mọi cách để theo đuổi đối tượng còn kim kibum là một tên ngốc có lòng tự tôn còn cao hơn cả trần nhà đại sảnh đường không ngừng chối bỏ tình cảm của mình. choi minho càng cố gắng tiến lại gần một bước, kim kibum lại cố gắng lùi lại phía sau một bước, và kim jaejoong đã mệt mỏi với việc mỗi buổi sáng phải làm một cái bình phong che chở cho kim kibum tránh khỏi choi minho. thậm chí cả khi sau cái hôm ở quán ba cây chổi ấy, họ kim vẫn không có dấu hiện ngừng tránh mặt họ choi. ừ thì có tự nhiên hơn chút đấy nhưng trông vẫn chưa có tiến triển gì hết cả.

thực ra thì ngoài kim jaejoong ra, nhóm bạn của hai người được nhắc đến cũng muốn điên đầu với cách hai cái đứa này cứ dây dưa mập mờ với nhau trong chuyện tình cảm mãi, bởi lẽ vậy nên cái đám đấy được một phen ăn mừng vui sướng khi chúng vô tình nghe thấy choi minho ngỏ lời mời kim kibum đi dạo chơi một chuyến quanh hogsmeade vào dịp giáng sinh sắp tới.

nguyên văn câu chuyện là bọn nó đang đi dọc hành lang, mồm đứa nào cũng ầm lên, tám cái gì đấy không biết mà khi thấy hai cái đầu của hai người-mà-bạn-biết-là-ai đứng đối diện nhau thì lại ngay lập tức im bặt rồi không ai bảo ai cùng nhau nấp vào một góc gần đó, lộ mỗi cái đầu ra ngoài để theo dõi tình hình.

kim kibum lúc đấy ôm một chồng sách, chắc là đang đem trả cho thư viện, choi minho cũng đang cầm cặp đi đâu đấy, chắc do vô tình gặp họ kim trên đường nên tiện thể níu người ta lại rồi xổ ra một lèo "giáng sinh năm nay cậu có về nhà không? nếu có thì hai đứa mình ra hogsmeade chơi một chuyến nhé?" mà không bị vấp một chữ nào làm jung yunho và park jungsoo một phen giật mình vì choi minho là một tên nhát gan chính hiệu trong việc tình cảm, lợn có mọc cánh bay được đi chăng nữa thì họ choi vẫn cứ ấp a ấp úng trước mặt đối phương và sẽ chả bao giờ nói nỗi một câu lưu loát như thế này đâu.

nhưng mà mỗi tội giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, câu lúc nãy nói nhanh quá khiến kim kibum ngớ ra một hồi xong lúc người ta nhờ nói lại câu vừa rồi một cách chậm rãi hơn thì choi minho lại lúng ta lúng túng như cũ một lúc rồi mới lặp lại được.

kim kibum lần này trông có vẻ bớt ngại hơn chút rồi, cậu đứng đó nhìn xuống dưới chồng sách trước ngực một lúc rồi gật đầu, và choi minho cười toe toét như thể cậu ta phát sáng như mặt trời vậy, đương nhiên.

mùa đông đến bất chợt mang theo cái tiết trời rét buốt đến độ nằm trong phòng kín mà thở vẫn ra khói, ngoài trời bao phủ một màu trắng xóa. choi minho khoác mấy lớp áo dày cộm mà một cơn gió thổi lướt qua thôi cũng đủ làm anh rùng mình.

"chào."

kim kibum khép lại cánh cửa phòng sinh hoạt nam slytherin phía sau lưng, đứng trước mặt choi minho. "tớ có thử làm latte nóng này," cậu đưa cho họ choi một cái cốc giấy, "phòng khi cậu có lạnh và cần một thứ gì đó âm ấm trong người chẳng hạn."

choi minho đứng ngớ ra. họ choi chưa bao giờ kì vọng về việc sẽ có ngày kim kibum lại tự tay làm cái gì đó cho anh. cái này có phải là tiến triển hơi nhanh rồi không?

"cảm ơn... tớ không ngờ cậu lại chu đáo đến như thế này."

"tớ không phải là dạng người vô tâm như cậu nghĩ đâu."

"k-không phải, không phải, ý tớ không phải như v-"

kim kibum phì cười, vỗ lên vai choi minho:

"tớ biết mà, đùa thôi."

"trông hai người đẹp đôi thật ấy nhỉ?"

đó là những gì kim kibum nghe được đầu tiên sau khi cùng với choi minho đi xuống đại sảnh đường dùng bữa tối. cậu cầm một cây nĩa lên, làm động tác ghim về phía kim dongyoung:

"anh xiên mày liền đấy nhá?"

"thôi, em không dám."

họ kim quay về phía choi minho, người đang cười toe toét đến nỗi nếu cậu ta mặt trời thì bây giờ đang là mùa hè nóng bức chứ không phải là cái kiểu thời tiết rét run cầm cập vào cuối năm này:

"còn cậu cười cái gì nữa?"

"à-"

son dongwoon nhanh chóng tiến đến kéo kim kibum về bàn, cách xa kim dongyoung và choi minho để tránh trường hợp lại có xô xát xảy ra.

"bọn anh lắm chuyện thật đấy." lee sunmi ngán ngẩm lắc đầu.

chuyện choi minho cùng kim kibum nắm tay nhau đi lang thang khắp hogsmeade là chuyện của ba mươi phút sau. cái tay nhỏ xíu của họ kim ngay khi đã mang thêm găng tay dày cộm vào rồi thì vẫn lạnh toảt nên lúc họ choi nắm hai tay của cậu đút vào túi áo của anh thì cậu cũng để yên và chả thèm giẫy giụa hay phàn nàn gì cả.

cả hai quyết định đến bưu điện cứu đầu tiên để choi minho gửi thư về cho người anh họ. kim kibum ngồi ở phía bên kia cái bàn, nhìn minho cặm cụi viết thư rồi gấp tờ giấy lại làm tư để nó có thể nhét vừa được cái phong bì.

choi minho lúc tập trung chăm chú vào một thứ gì đấy trông thu hút chết đi được, kim kibum chả thể nào rời mắt khỏi anh ta dù chỉ một giây. cậu không hề biết rằng nãy giờ cậu ngồi ngẩn ngơ ra thành một đống như một thằng ngốc si tình cho đến khi cậu nhận ra choi minho đã xong từ đời nào và cũng đang chống cằm nhìn thẳng vào mắt cậu.

"à-" kibum giật mình, "đi tiếp thôi."

"đến chỗ tiệm công tước mật trước nhé?" choi minho chỉ về một căn nhà bằng gỗ bị tuyết trắng che phủ gần hết nóc với cái cửa màu xanh đậm còn hai bên cửa là hai tủ kính bày kẹo, kim kibum gật đầu cho qua.

cánh cửa kêu một tiếng "keng" rõ to khi choi minho đẩy cửa vào. kim kibum liếc qua một cái tủ kẹo cao kều ngay trong góc, rồi khi cậu định cầm lấy một hộp kẹo bơ cứng nhân mật ong thì họ choi đứng đằng sau từ lúc nào nhón người qua hỏi:

"nay cậu đổi khẩu vị hả?"

"ý cậu là sao?" kibum nhếch mày.

"bình thường tớ hay thấy cậu ăn kẹo que cam thảo hơn cơ," minho giơ một hộp kẹo cam thảo lên, "nãy mới lấy một hộp sẵn cho cậu."

kim kibum lúc này cảm thấy vui muốn chết đi được. thử tưởng tượng có ai đó để ý đến từng li từng tí về bạn xem, ôi đấng merlin, nó dễ thương quá đi mất.

"cảm ơn nhé, và ừ, nay tớ định thử một món khác. mà cậu nhìn lén tớ à? sao cậu biết hay thế?"

choi minho gục đầu cười khúc khích, kim kibum như hiểu ra, đỏ mặt đập đập vào lưng của họ choi liên tục.

trời tối hơn, tuyết cũng rơi ngày càng nhiều. hai người con trai, một người huyên thuyên nói không ngớt, người còn lại nhấm nháp ly latte nóng, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

"ê nhưng mà này, đây có được coi là một buổi hẹn hò không?"

"chắc là vậy," choi minho gật đầu, "vì ban đầu tớ chỉ định rủ cậu đi chơi thôi chứ không có hoàn toàn hướng đến cái kiểu lãng mạn mà cậu biết là... ừm... cái kiểu đấy đấy."

"tớ thì thấy không. ý tớ là, một buổi hẹn hò thường là giữa những người yêu nhau ấy? còn cái này..."

kim kibum khựng lại. cậu biết rất rõ rằng choi minho thích cậu, cậu cũng biết rất rõ rằng cậu thích choi minho, nhưng từ đâu lại xuất hiện một tảng đá nằm chễm chệ ngay giữa cổ làm cậu không thể nào nói ra hết tâm tư của mình được. kim kibum còn có hơi căng thẳng hơn khi cậu thấy choi minho đứng yên, lẳng lặng chờ đợi cậu nói tiếp.

"tớ... không biết tớ có thích cậu hay không nữa. tớ trước giờ vẫn tưởng khi một người tìm thấy được soulmate của họ thì cả hai sẽ ngay lập tức dính lại nhau, còn tớ... tớ không cảm thấy như vậy. như là... nó không có 'nhập'_ngay và luôn ngay từ đầu... tớ xin lỗi. tớ cũng không biết nữa..."

choi minho cảm thấy trong lòng lặng đi một chút cho đến khi kim kibum ngập ngừng tiếp tục:

"tớ nghĩ tớ cần thêm một chút thời gian để có thể tiêu hóa được hết mấy thứ này. nếu cậu đủ kiên nhẫn... đương nhiên. tớ xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu rất nhiều."

đã vài giây trôi qua từ khi kim kibum dứt lời mà choi minho vẫn không đáp lại. thay vào đó, anh im lặng vài giây, sau đó gật đầu rồi choàng tay anh qua cánh tay cậu.

"ôi trời ạ, không sao đâu mà. đừng xin lỗi thế chứ."

cả hai trở về hogwarts vào tầm chín giờ tối, kim kibum trở về ký túc xá trước. lúc đấy trông vẻ mặt choi minho còm lưu luyến, chưa muốn đêm nay kết thúc quá sớm.

minho đứng đó, dõi theo bóng của kim kibum dần dần khuất khỏi tầm mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top