7

Fox rain.

Bầu trời vừa nắng vừa mưa là khi một chú cáo đang khóc. Kim Jonghyun thì không nhìn thấy chú cáo nào đang khóc cả, chỉ thấy một Hwang Minhyun thẫn thờ ngồi trước cửa phòng phẫu thuật sáng đèn mà cầu nguyện.

Cầu nguyện rằng Seonho của tụi con sẽ không sao hết.

Kim Jonghyun cũng đưa tay lên ngực cầu nguyện. Kang Daniel đang dựa đầu vào máy bán hàng tự động cũng cầu nguyện, Ong Seongwoo đứng cạnh Kang Daniel cũng cầu nguyện, Kim Jaehwan mua một hộp súp gà rồi nhìn súp gà mà cầu nguyện, còn Kwon Hyunbin giận dữ đấm Jonghyun ngã nhào một cái đương nhiên phải cầu nguyện. Chưa kể Lai Guanlin, Bae Jinyoung, Park Woojin bỏ học để cầu nguyện. Vậy, bao nhiêu người cùng cầu nguyện mà bác sĩ phẫu thuật bước ra lại nói rằng Yoo Seonho trải qua hôm nay một là huy hoàng rực rỡ, hai là như công chúa ngủ trong rừng chẳng ai đánh thức được.

Kwon Hyunbin cao lớn nhưng yếu đuối, nghe xong thì bởi vì quá xúc động đấm Jonghyun một cái nữa cho đối xứng rồi gắt gỏng rằng hoàng tử đang ở đây làm gì có chuyện công chúa không chịu dậy.

Ấy vậy mà Yoo Seonho vẫn lì lợm không chịu tỉnh dậy.

Kim Jonghyun viết tới bản báo cáo thứ mười gửi về trụ sở, bị khiển trách, bị phê bình, bị cắt lương rồi bị phạt cũng không có gì đáng sợ nữa. Nhưng mỗi lần bước chân vào phòng bệnh của Seonho thì lồng ngực lại khó thở rất nhiều. Không có Kwon Hyunbin làm khùng làm điên không gian yên tĩnh chỉ có tiếng máy móc vận hành. Lai Guanlin ngồi ở đầu giường dùng khăn lau mặt cho Seonho không thèm để ý tới anh. Thằng bé này bình thường vốn nghe lời anh lắm mà từ khi Seonho xảy ra chuyện thì thái độ cũng là quay lưng với mọi người. Lai Guanlin bây giờ chỉ ngọt ngào với mình Yoo Seonho, ngoài việc chăm sóc cho Seonho nó cũng chả để ai vào mắt nữa. Với anh thì lại càng lạnh nhạt hơn.

Jonghyun nghĩ cũng buồn nhưng dù sao cũng còn tốt hơn Kwon Hyunbin ngu ngốc đấm anh hai cú.

Hỏng cả nhan sắc.

"Guanlin em đi thay bình hoa mới đi hoa rũ rồi kìa."

Lai Guanlin chần chừ hết nhìn Jonghyun lại nhìn bình hoa, hiểu được lo lắng của Guanlin anh lại tiếp tục.

"Yên tâm, ở đây có camera anh không làm gì Seonho của em đâu, chỉ muốn kể chuyện cho nó nghe thôi."

Lai Guanlin nghe vậy trong lòng mới an tâm cầm bình hoa đi thay nước. Căn phòng không có Guanlin hóa ra cũng không dễ chịu như anh tưởng. Jonghyun cầm lấy tay Seonho, xoa lên mấy ngón tay vẫn còn đang kẹp thiết bị theo dõi thì thấy còn ấm áp làm anh càng tin Seonho nó vẫn đang ở đây dõi theo mọi người.

"Đã ba tháng rồi mà em vẫn chưa chịu dậy...Kim Samuel ngày nào cũng giao hai mươi tám chai sữa tới nhà mình, giờ số lượng sữa còn hạn với hết hạn đã sắp ngang bằng nhau nhưng Jaehwan cũng không cho ai động vào mấy chai sữa ấy, nó bảo là đợi em thức dậy rồi bắt em uống bằng hết. Đấy còn cả Kwon Hyunbin ngày nào cũng tới bệnh viện nói yêu em, chẳng làm sai chuyện gì cũng chạy tới bệnh viện nói yêu em rồi chạy về. Còn cả Daniel và Seongwoo hai người ngày nào cũng đem đồ ăn của anh vào bệnh viện lại còn xấu xa ăn trước mặt em, em mau tỉnh dậy giành lại đồ ăn cho anh đi...haha rồi anh cho em tất. Gì nữa nhỉ, Hwang Minhyun của em, cậu ấy bây giờ lạnh lùng với anh lắm còn bảo nếu như em không tỉnh lại thì bọn anh cũng mãi mãi chỉ là đồng đội như bây giờ thôi. À, hôm qua Minhyun còn nói yêu em trước mặt anh, em cũng nghe thấy mà đúng không, có thích không riêng anh thì ai nói yêu em cũng được nhưng lời phát ra từ Minhyun lại làm anh đau lòng...chắc tại anh già rồi, vừa khó tính lại hẹp hòi..."

Kim Jonghyun nói xong thì cười cay đắng. Anh vươn tay rẽ mấy lọn tóc mái trên trán Seonho, rồi lại dịu dàng mà hỏi rằng em bé có giận anh không? Ai cũng có thể giận anh trách anh nhưng Seonho mà giận anh thì anh sẽ rất buồn.

"À còn có Hwang Minhyun làm anh cũng rất buồn." 

Yoo Seonho vẫn chỉ lặng yên nghe anh nói.

///

//

/

Thì ra bọn bắt cóc không phải bọn bắt cóc tầm thường, bởi vì đe dọa đến thông tin quốc gia nên gọi là Mafia. Ai không biết thì không kể nhưng Kim Jonghyun biết được mức độ nguy hiểm của bọn kia mà vẫn mạo hiểm tính mạng của Seonho là chuyện bị cả hội đồng lên án. 

Lãnh đạo nổi giận ra lệnh triệu tập cả đội cắt hết bổng lộc một năm. Riêng Kim Jonghyun được ưu ái cho đi cải tạo ba tháng, học tập chính trị một năm lại thêm một tuần ngủ đất không chăn chiếu ở phòng giam tội phạm.   

Hình phạt của tổ chức dù nặng nề là thế Jonghyun cũng chịu được, nhưng hình phạt của lương tâm đứng trước đám anh em và người nhà của Seonho, anh lại không biết phải chịu như thế nào mới xứng đáng. 

"Tại sao lại không chịu nói chứ?" 

Ngài Ong giận thì giận nhưng cũng vẫn lí trí trách móc Jonghyun chứ không như Hyunbin đụng tay đụng chân. 

"Chúng ta không đủ thân thiết hay cậu không đủ tin tưởng chúng tôi?"

"Không phải." 

"Xét về công việc thì là cậu chuyên quyền lạm lối, xét về mặt tình cảm thì là ích kỉ, nhỏ nhen. Cậu ôm hai chữ trách nhiệm đó sám hối suốt phần đời còn lại với Yoo Seonho đang nằm kia được không mà bảo không phải"

"Seongwoo đủ rồi..." - Hwang Minhyun đẩy cây lau nhà lười biếng lên tiếng. 

"Đủ? Tôi còn nói chưa đủ về cậu đấy Hwang Minhyun, cậu biết mọi chuyện nhưng lại quyết định cùng Kim Jonghyun che giấu, đưa chiếc usb giả cho bọn chúng, mạo hiểm tính mạng của đồng đội, Yoo Seonho thích cậu như vậy, quan tâm cậu như vậy nếu nó biết cậu mặc kệ sống chết của nó thì sao? Cậu không xứng với tình cảm và lòng tin của Seonho!" 

Lần này Hwang Minhyun không còn cư xử nhẹ nhàng, dộng cây lau nhà ầm một cái xuống sàn rồi đùng đùng bảo với Ong Seongwoo là không chịu được thì đừng làm đặc vụ. 

Ong Seongwoo cũng đá chậu nước lau nhà gần đó văng tung tóe ra sàn rồi gào lên cái thằng điên nói chuyện không ăn nhập.

Mấy người còn lại nhìn nhau thì thở dài lắc đầu. Sáng nay ngoài trời đổ mưa, trong lòng họ cũng có một cơn mưa. 

Yoo Seonho bao giờ mới chịu tỉnh?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top