Chương 2
Xin chào, lại là Park Jimin yêu quý của các bạn đây.
Sau khi nhận được rất nhiều câu hỏi thì xin lỗi các bạn rất nhiều vì đã bốc hơi lâu như vậy, hôm nay tôi sẽ ngoi lên để hướng dẫn các bạn cách để cưa cẩm đàn anh của mình nha *nháy mắt*
__________
*Bước 1: THẢ THÍNH
Nhìn đây, hãy xem tình yêu lớn lao tôi dành cho anh đây Kim Namjoon!!!
- Hyung!!
- Hm?
Anh quay lại, trưng vẻ mặt vô tội nhìn tôi.
- Anh này, phụ nữ thì cần sắt, vậy em thì cần gì?
Tôi hí hửng cười híp mắt lại, chờ đợi câu trả lời của anh
- Phụ nữ cần sắt à...ý em là Female?
- Đúng rồi đó, nhưng mà mấu chốt ở đây là em cần gì cơ?
- Em..cần gì nhỉ?
Nhìn nét mặt suy nghĩ một hồi, anh như chột dạ, không ngừng liếc qua chỗ khác né tránh ánh mắt của tôi.
.
.
Cắn câu rồi ư!!?
Thật cái tình...chưa gì anh đổ em ngay từ bước này rồi, xin lỗi các bạn độc giả nhá. Trách gì thì trách đừng trách trình của Park Jimin này quá gê gớm thôi hahahaha.
- Anh xin lỗi em Jimin!! Có phải em giận anh vụ hôm qua không, anh lỡ chia đồ ăn cho mọi người trừ em và Hopi ra nên em mới hỏi tội anh như vậy đúng không!??
Anh bắt lấy tay tôi sau đó liến thoắng nói, từng câu dội vào não làm tôi không kịp speedrun theo.
....
...
..
- Jimin à?-
- Hyung...em không quan tâm đến miếng ăn đâu. Anh còn câu trả lời nào khác không??
Tôi hằn học gằn từng chữ hỏi lại anh ta, nhưng đáp lại tôi là câu trả lời có thể lường trước được:
- K-không?-
......
*Park Jimin đã thất bại trong bước đầu*
_________
*Bước 2: KHÔNG SAO, THẤT BẠI LÀ BÀ NỘI THÀNH CÔNG
Lần trước thả thính chỉ là đùa thôi, giờ mới ra tay thật này.
- Hyung à...
Tôi mè nheo đến ôm eo người đàn ông trước mặt, mặt không mỏng cũng không quá dày mà vùi vào cổ anh.
- Sao vậy Jimin, em mệt à?
Anh vươn tay đến xoa đầu tôi, ôn nhu hỏi.
Vui thật, được hyung cưng chiều là điều tuyệt nhất. Anh cứ đối tốt với em mãi thế này thì hạnh phúc biết mấy.
- Anh...anh có thương em không?
Tôi ngóc đầu lên, quay lại nhìn anh.
- Có, anh thương chú mày nhất. Thương cả Jungkuk Taehyung Hopi anh Jin với anh Yoo-
- Không, ý em là... hyung có nhìn nhận em như một người bạn đời không?
- Hả?-
Không nhận được câu trả lời mong muốn, tôi không thể không nói thẳng ra mong muốn của mình với anh. Như dự đoán, não anh tiếp nhận thông tin quá nhanh nên cơ mặt anh trông như bị đơ máy, cơ mà vẻ mặt này của anh cũng không tệ lắm đâu ^^
- Hyung...trả lời em đi, em có cảm xúc với anh. Còn anh thì sao?
Chặc, không nhịn nổi nữa rồi. Tôi chỉnh mặt anh về phía sau, tiện mở miệng ra hôn anh. Mơ hồ hình như anh cũng không kháng cự với tôi, môi mở hé cho phép tôi tiến vào.
Nhưng...
Đời mà Park Jimin ơi =))))))
- Namjoon!! Lại đây đi, mình muốn bàn về vũ đạo của cậu.
Một tiếng gọi cắt ngang khung cảnh lãng mạn giữa tôi và anh, là Hopi hyung. Tôi hung hăng liếc mắt nhìn con người phá đám trước mặt. Sắp được ăn đậu hũ nhà làm rồi mà bị dẫm giữa chừng, nhớ mặt em đó Hopi hyung.
Namjoon hyung vội vàng đẩy tôi ra sau đó điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bỏ rơi tôi một mình trên sàn mà bỏ chạy đi mất. Trên mặt anh còn vương vài vệt đỏ hồng và mồ hôi.
...
...
- Vcl...vừa rồi, là anh ấy bật đèn xanh với mình đấy hả?
Tôi bỗng nhận ra điều gì đó hơi khác với thường ngày từ anh, và tối hôm ấy tôi đách ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top