Chương 1

Tôi, Park Jimin đang có tình yêu với một người.
Không phải với người bạn thân Kim Taehyung, không phải đứa em út Jeon Jungkook, lại càng không phải Min Yoongi và hai ông anh Jin và Hoseok kia.
Theo phương pháp loại suy thì mọi người cũng đoán được là ai rồi, là người coi tôi như anh em chí cốt kia chứ đâu!!! Brother zone chết tiệt, tao hận muôn đời. Rải thính như rải muối mà anh không chịu đớp, thật là quá trêu ngươi đi mà!

- Park Jimin à, ăn vụng về thế hả. Dính vào miệng rồi này.
Anh vươn tay tới mặt tôi, quẹt ngay mép miệng tôi sau đó lại đưa vào miệng anh.
C-cái này, là phạm vi quá đi mà!!!! Anh đây là đang thả thính tôi

- Mơn hyung nha...

Tôi cố giữ phong thái cool boy lạnh lùn với anh nhưng tim lại đập nhanh không ngớt. Trời đất trời đất, mình và huyng- h-h-hun gián tiếp ư!??

Không biết là tôi nhìn lần hay tôi vừa thấy vẻ mặt anh thoang thoáng buồn. Nhưng anh nhanh thay đổi sang cười vui vẻ với tôi như không có gì. Thật là, không phải anh cũng có chung cảm xúc với tôi đấy chứ? Hay chỉ là do tôi tự đa tình vậy.
_______________
Tôi mệt mỏi nằm ườn ra chiếc ghế dài khi mới về nhà. Thật ngượng ngùng...năm cái người kia đi tụm ba tụm bảy đi mua sắm rồi, giờ còn mình tôi và anh trong nhà thôi.

- Huyng, anh định đi đọc sách hả?

Tôi lười biếng xoay người, đưa mắt lên nhìn người (tôi) yêu pha cà phê cho cả tôi và anh. Anh cũng không dè gì mà đáp lại nhanh chóng:

- Ừ, em đọc không?

Anh cười, rồi đưa tách cà phê nóng hổi đến cho tôi.

- Em ghét nhìn chữ lắm, chi chít chi chít mệt bỏ xừ. Anh đọc cho em thì được!

Tôi trườn đến ôm đùi anh, dùng giọng pmg để nũng nịu với anh, vẻ làm nũng phải gọi là ai nhìn cũng phải gục.
Thính của Pặc Chimin thả phải là siêu chất lượng, nào, nào, đổ đi anh ơi!!!

- Vậy chú xích ra một xíu, đợi anh lấy sách đọc cho.

Anh đẩy nhẹ người tôi ra rồi đứng dậy đi thẳng đến phòng. Trông anh không có biểu hiện gì gọi là 'dính thính' hay 'đớp thính' của tôi cả.

Dừng

Khoảng

Chừng

2 giây

Ủa? Ủa là anh dính thính chưa vậy-
T-thất bại rồi!?
Tôi nhanh chóng bật người dậy, không ngừng thắc mắc. Thính đỉnh thế mà không dính, anh đây là ngốc thật hay giả vậy!!?
Tình cờ thế nào mà anh đi ra lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ. Dường như không vừa lòng với hành động với tôi khi ấy, anh nheo mắt rồi lại gần tôi mắng:

- Jimin à, anh nói em bao nhiêu lần rồi! Đừng có cắn móng tay, dơ lắm đấy!

Hả? Tôi dứt ra khỏi dòng suy nghĩ rồi hoàn hồn lại. Ây da...tật xấu không bao giờ bỏ được, tôi lại cắn móng tay trong vô thức rồi.

-Xin lỗi huyng- em lỡ.

Anh dịu dàng xoa xoa ngón tay tôi với vẻ mặt lo lắng, dường như anh đang trách thầm tôi trong lòng. Nó như đang viết lên hết trên mặt anh vậy , nhìn anh miệng thì thầm chửi nhưng tay thì vẫn không dừng giúp tôi dũa lại phần móng bị gặm nát bấy. Thoáng trong tim tôi dấy lên cỗi ngọt ngào không cưỡng được.

Khoan...

Tội lỗi quá!!! Tội lỗi tội lỗi tội lỗi kinh khủng. Sao tôi lại thấy vui khi anh lo lắng cho tôi thế này? Trời, đất, hỡi, ơi. Như thế này tôi và anh không phải rất giống tên du côn và đàn em của hắn sao!? Không không, chắc chắn là không!!!

- Được rồi huyng, em có sao đâu. Lên đây ngồi với em đi!

Tôi kéo tay anh lên chiếc ghế dài ngồi cạnh tôi sau đó trơ trẽn nằm xuống đùi anh. Anh nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu mở sách ra đọc.

Cứ vậy, một buổi trưa vỏn vẹn 2 tiếng bên nhau của chúng tôi trôi qua.
____________
- Pfft- cái gì đây trời!?
'Bạo qa' bạo qa'
- Hahaha, dễ thương thật.
- Ôi, Jimin của chúng ta đã lớn rồi...
- Hai anh thật là-
'Ngủ với nhau thì vào phòng đi chứ, ngay giữa phòng khách mà làm thế này vầy thật không thể chấp nhận được'
- Daebak! Phải chụp lại mới được, tình cảm khăng khít vầy phải cho ARMY thấy chứ.

À vâng...đúng rồi đấy. Khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện là tôi ngủ trên đùi anh, anh thì vẫn để yên cho tôi nằm và rồi cũng thiếp đi ngay sau đó.
Hai cái người nhiều chuyện Kim SeokJin và Kim Taehyung kia cứ nheo nhéo bên tai tôi cả ngày, là tôi sai là tôi sai. Sai lầm khi tâm sự với các người là tôi thích anh ta, nhưng mà thật là...ngủ bên nhau cũng có được gọi là người yêu đâu chứ.

Tôi và anh chưa phải là mối quan hệ đó mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top