Người yêu em
Dạo gần đây tôi chăm đến quán hơn hẳn, kể cả vào những ngày cuối tuần. Khi Wonyoung hỏi, tôi lắc đầu ra vẻ không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn đến thăm Mint thôi. Nhưng Wonyoung không tin, tôi bịa ra một câu chuyện vặt vãnh nào đó mua vui, kiểu như là :
" Bạn gái chị thích chị là một người chăm chỉ. Ít nhất là với Mint "
Wonyoung bỗng nhoẻn cười, mắt em lấp lánh hơn
" Người yêu em cũng thế "
Tôi sững người, thấy tai mình như ù đi. Một vài tia nắng đâm xiên qua cửa sổ khiến viền tai tôi nóng bừng. Đợi cho nhịp tim đập ổn định trở lại, tôi lật giở một vài trang sách, mắt vẫn dõi theo dòng chữ chạy đều trên trang giấy, vu vơ hỏi:
" Người yêu em biết Mint ? "
" Có biết, ngày nào chị ấy cũng đi qua đây "
" Vậy nên em mới muốn vào làm ở Mint ? "
" ... "
Wonyung im lặng. Tôi ngước mặt nhìn em, đôi mắt mơ hồ không rõ vui hay buồn, không có bất cứ một tia cảm xúc nào để tôi có thể nắm bắt. Tôi lại dịu giọng
" Đừng lo, dù có đúng thế thì chị cũng không đuổi việc em đâu "
" Dạ "
Wonyoung gật nhẹ. Vừa lúc đó có khách gọi đồ uống, tôi nghiễm nhiên coi đó là một sự thừa nhận. Tối hôm ấy tôi về sớm, để lại Wonyoung với một danh sách các công việc cần làm. Tôi viện cớ bận việc, bận hẹn hò, bận rất nhiều thứ khác. Tôi giao phó Mint lại cho Wonyoung. Rồi tôi chạy biến mất với nỗi cô đơn trống trải vừa khám phá được chiều nay. Khi mà tôi biết, Wonyoung đã có một người khác.
Một vài ngày sau lần nói chuyện, tôi cũng gặp được người yêu Wonyoung. Cô nàng trạc tuổi tôi, cao ráo giống em ấy, khá xinh xắn. Làm ở một công ty công nghệ gần quán Mint. Cô ấy đến với nụ cười tỏa nắng, đuôi mắt để lộ nhiều trìu mến dành cho nhân viên của tôi, là Wonyoung
" Wonyoung, cho em này "
Tôi thấy cái cách mà cô gái này cầm bánh mì đưa cho Wonyoung cũng giống hệt cái cách mà em làm với tôi. Tôi lại nghĩ, có khi nào trong giai đoạn cưa cẩm, Wonyoung chuyển bánh mì đó cho tôi, và bây giờ chính thức bắt đầu mối quan hệ, Wonyoung lại nhận nó từ người yêu mình ? Tôi hồ đồ vỗ vỗ vào đầu mình, cố thúc bản thân quay ra chỗ khác và thôi không chú ý vào cuộc hội thoại của họ nữa. Nhưng tôi không làm được, tiếp tục nghe ngóng
" Hôm nay mấy giờ em về ? Nếu về sớm thì qua chỗ chị làm đợi chị, còn nếu về muộn thì để chị qua quán ngồi đợi em "
Tôi biết mình luôn có tham vọng rằng quán Mint sẽ đông nghịt khách. Bất cứ cuối tuần, đầu tuần hay giữa tuần. Nhưng bạn biết không, có một vài người khách tôi không muốn họ xuất hiện trong quán của tôi vì một vài lý do đặc biệt
" Cuối tuần này em có xin nghỉ được không ? Chị dẫn em đi đến nơi mà em bảo em thích đến đấy "
Tôi chắc chắn rằng sẽ viện ra một đống lý do để nói rằng Mint cần Wonyoung vào những dịp cuối tuần. Wonyoung đã nói với tôi rằng em rảnh. Ngoài ra tôi sẽ cố nhớ lại những lần nói chuyện xem em đã từng nói thích đi đâu. Tôi cũng có thể đưa em đi được
. . .
" Chị làm gì vậy ? Khách đang giục đồ uống kìa "
Wonyoung quay sang nghệt mặt hỏi tôi. Tôi vội vã cúi gằm xuống bàn, tay luống cuống làm một vài thứ đồ uống được ghi cẩn thận trên giấy order mà Wonyoung đưa từ nhiều phút trước. Tôi chỉ thấy mông lung rằng Wonyoung không thể bỏ rơi Mint khi mà Mint ngày càng quen với sự có mặt của em như thế.
Wonyoung cũng không thể để tôi hẫng hụt và rơi vào một hố sâu cảm xúc như vậy. Tôi thừa nhận là tôi luôn cố tỏ ra lạnh lùng với em, nhưng chưa bao giờ tôi thôi không quan sát và dõi theo em. Tôi cũng thừa nhận là tôi chưa đủ can đảm để tỏ tình với em. Nhưng tôi lại không muốn để mất em vào tay một người khác. Tôi thấy mình thật nhỏ nhen và ích kỉ, trong đầu ngang dọc nhiều mâu thuẫn.
Giá như tôi biết tôi sẽ thích Wonyoung nhiều đến thế
_ _ _ _
chap đầu ngắn và nhạt, nhỉ :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top