7.5

Phác Trí Mân giúp y mặc xong quần áo, trước đó vẫn không quên nhiệm vụ thả dê cao cả, sờ mó đến mức cả mặt người kia đỏ bừng mới thỏa mãn thu vuốt, ôm y ra phòng bếp. Buổi đêm vận động mệt mỏi, cả hai đều ngủ thẳng tới gần trưa, Kim Thạc Trân được hắn đặt ngồi ngay ngắn, bên dưới còn lót cái gối mềm, chút ít cảm động nhanh chóng lấn áp toàn bộ tức giận ban nãy. Y nhìn một bàn đầy thức ăn còn nóng, rõ ràng mới được nấu cẩn thận, cuối cùng cũng chịu nhìn hắn bằng con mắt khác xưa.

"Cũng giỏi đấy ha." Kim Thạc Trân hé miệng ngậm vào miếng thịt hắn đưa tới, tay đặt trên đùi hắn vỗ vỗ.

"Tài năng cả." Phác Trí Mân vốn luôn tự hào về bản thân, nghe người yêu khen một câu liền thăng cấp thành tự luyến, khóe môi vừa nhếch lên không hạ xuống nổi.

Kim Thạc Trân cận khá nặng, nhìn gì cũng phải hơi nheo mắt, có mỗi cái kính mở rộng đường đi thì bị hắn giấu mất, y cằn nhằn hết nửa ngày vẫn chưa đòi được, giờ không chỉ mắt mờ mà tai cũng ù theo. Phác Trí Mân vuốt tóc y một lúc, lấy lí do tóc mái quá dài nên mới khó nhìn, lôi ra cái dây thun buột hết thành chỏm dựng đứng trên đầu, nhìn năm giây rồi cười hết hơi.

"Cười con mẹ cậu!" Kim Thạc Trân thẹn quá hóa giận, tay đập liên tục vào lưng hắn, mạnh đến mức tên da trâu này cũng phải run lên vì đau.

"Ừ ừ không cười. Đỏ hết cả tay rồi." Phác Trí Mân ho hai tiếng, xuýt xoa kéo tay y vào lòng, thổi phù phù cho cái đau bay mất. Kim Thạc Trân nhìn hành động trẻ con của hắn, nhịn không được cười thành tiếng.

"Hết đau chưa?" Hắn ngẩng đầu hỏi, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Kim Thạc Trân cùng hắn bốn mắt thâm tình giao nhau, tay vừa rút về lại vươn ra lần nữa, chầm chậm quăng qua cái tát.

Trả thù được vụ thả dê, thoải mái muốn chết.

...

Buổi chiều hắn không có tiết, nhưng Kim Thạc Trân có, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, Kim Thạc Trân cũng không bỏ tiết bao giờ. Y nhìn kẻ gây họa đang ngồi dưới thảm gọt táo cho mình, bản thân thì nằm sấp trên ghế nghe hắn lải nhải, vừa ngáp vừa nghịch tóc hắn, cảm thấy trường hợp này cũng bất đắc dĩ ra phết.

"Buồn ngủ à?" Phác Trí Mân nghiêng đầu nhìn y, đem táo được cắt thành từng miếng nhỏ lên ghế, tận tình đút người yêu ăn.

"Không, hơi chán." Kim Thạc Trân nhận lấy miếng táo ngọt ngọt, tay vẫn như trước quấn lấy tóc hắn. Chỏm tóc bị hắn buộc đã ngả về sau, hai mắt to tròn vì ngáp mà ngập đầy nước, để lộ cặp lông mày rậm và đường sống mũi thật cao, môi anh đào đầy đặn mấp máy, làn da trắng mềm trơn nhẵn, chưa kể đến tư thế nằm sấp tôn lên đường cong cơ thể, không thể nghi ngờ chính là loại hình ảnh dụ dỗ người khác xâm phạm.

Phác Trí Mân đã đủ tuổi đi tù nhìn người yêu đã đủ tuổi lên giường mà thở dài, sau này nhất định không thể cho y cắt tóc quá ngắn, hơn nữa kính cứ là đeo cả đời đi, bộ dạng thế này chỉ nên cho chồng nhìn thôi.

Kim Thạc Trân dậy thì quá mức thành công nhưng không biết gì, lúc này còn đang tận hưởng hầu hạ từ 'chồng', đã sắp quên mất mình trước kia đối với hắn có bao nhiêu ngại ngùng, sau khi ăn uống no đủ thì vung tay, Phác Trí Mân vội đi cất dao đĩa rồi ôm y về phòng ngủ. Hai người vật lộn thật lâu mới thống nhất dáng nằm, cứ thế ôm nhau ngủ thẳng đến chiều tối.

Phác Trí Mân tối đó triệt để biến thành cao dán chó, ôm chặt chân y không cho ra cửa. Ở nhà hắn cả ngày, dù được chăm sóc rất thoải mái, Kim Thạc Trân cũng không tiện làm ổ luôn tại đây, bố mẹ hắn công tác không biết khi nào về, mẹ y lại ở nhà một mình buồn chán, Kim Thạc Trân kiên quyết muốn rời đi, tự nhắc nhở bản thân chớ mềm lòng vì hắn.

"Nốt hôm nay đi....." Phác Trí Mân rên rỉ, âm cuối kéo dài như làm nũng.

Ở trường rõ ràng là vương tử cao ngạo, tại sao về nhà lại biến thành miếng bánh dẻo rồi.

Kim Thạc Trân đỡ trán, không biết nên bất lực vì người yêu trẻ trâu hay vui vẻ vì chỉ mình mới được thấy bộ dạng này của hắn. Y biết mấy đứa mới yêu thường hận không thể bên nhau 24/7, nhưng sẽ không đến nỗi như vậy đi?

"Có phải đi xa không về đâu." Y dùng ngón tay xoa xoa đỉnh đầu hắn, "Mai tôi không có tiết."

"Không....." Phác Trí Mân tiếp tục làm nũng, âm giọng mang đầy tủi hờn.

"Một vừa hai phải thôi." Thái độ nhẹ nhàng không có tác dụng, y đành chuyển sang cục cằn khó ở, chân phải bị hắn ôm ra sức thúc lên, suýt đã đập trúng mũi Phác Trí Mân.

"Thôi mà....."

Kim Thạc Trân tiếp tục mắng hai câu nữa, lần này hắn lại không đáp nửa lời, cánh tay vòng quanh chân y siết chặt thêm vài phần, từ trên cao nhìn xuống trông nhỏ bé đáng thương đến tội nghiệp. Y hết cách, đành cúi người xuống đối mặt với hắn, chỉ thấy Phác Trí Mân hạ mắt nhìn mặt sàn, cả người u ám toát lên tâm trạng đi ngược trục tung.

Hắn thế này vậy mà thật sự làm y mềm lòng, lưỡng lự một hồi, cuối cùng ngập ngừng nói ra, "Không thì, hôm nay sang nhà tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top