7.3

"Trân." Phác Trí Mân ở bên tai y nhỏ nhẹ gọi một tiếng, cảm nhận cơ thể người yêu run lên vì đụng chạm từ phía mình, trong lòng càng thêm thích thú. Hắn cẩn thận đặt y nằm xuống giường, hai ba phát liền ngăn chặn được cái tay đang không ngừng đẩy mình ra, cúi đầu cắn mạnh lên dấu hôn vài phút trước.

"Đừng..." Kim Thạc Trân sợ hãi thở dốc, âm giọng dường vỡ tan vì hơi ấm bao quanh lấy thân mình, khi hắn áp môi mình lên môi y, dịu dàng và nâng niu đến nỗi y chẳng dám chối từ.

Kim Thạc Trân đối với chuyện giường chiếu cái gì cũng không biết, trước giờ chỉ nghe qua từ mấy cậu bạn hàng xóm ngày xưa, bọn họ có đôi lúc còn rủ y cùng xem một chút để lấy kinh nghiệm, nhưng Kim Thạc Trân thứ nhất vì ngại, thứ hai vì nghĩ mình không có cơ hội được thực hành, bởi vậy luôn luôn từ chối lời mời.

Nhưng hiện tại nếu nhìn nhận lại vấn đề, Kim Thạc Trân chắc chắn có xem cũng chẳng thể làm được gì, căn bản vì với tình hình bây giờ, hình như người được nằm trên không phải y.

"Lúc này còn phân tâm được?" Phác Trí Mân nhéo eo y một cái, nhanh chóng kéo Kim Thạc Trân từ cõi mộng trở về.

Y hai mắt ướt nước nhìn hắn giống như cầu xin, quần từ lúc nào đã bị ném xuống sàn, để lộ cặp chân thon dài, vì không bao giờ để tiếp xúc với ánh nắng mà càng thêm trắng nõn. Kim Thạc Trân tay bám chặt lấy vạt áo, trong đầu vẫn giữ hi vọng mong manh được hắn buông tha, cố gắng tỏ ra tức giận, dù thật lòng y đang sợ gần chết.

"Cậu còn dám lại gần thì lập tức chia tay!"

Cứ nghĩ hắn nghe xong hai chữ "chia tay" sẽ ngoan ngoãn lùi lại, nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng, Phác Trí Mân lập tức bật cười, tay phải vuốt ve đùi y, hơi nhướn người đặt lên môi y thêm nụ hôn nữa, giọng nói tràn đầy giễu cợt, "Cậu nghĩ cậu là ai? Còn không nhìn xem cậu đang ở đâu à? Tôi chính là muốn thượng cậu bây giờ đó, giỏi thì thử kêu cứu xem."

Kim Thạc Trân chữ vừa lọt tai thì tức nổ đom đóm mắt, chỉ hận không thể ấn đầu hắn xuống đánh cho một trận, y chẳng biết Phác Trí Mân đối với mình là thật lòng thương yêu, hay chỉ đơn giản là hứng thú nhất thời, những lời nói ra thường rất vô tình, giống như Kim Thạc Trân trong mắt hắn chỉ so với món đồ chơi vài tháng, chán liền vứt bỏ.

Hắn từ mắt y cũng rất nhanh nhìn thấu được suy nghĩ này, trong lòng thở dài quát một tiếng đứa ngốc, bàn tay đang giao du trên người y chuyển hướng trở về khuôn mặt, xoa nhẹ sống mũi cùng đôi mắt mở to, thì thầm thật khẽ, "Nói cho cậu biết, cậu là kẻ ngốc nhất trên đời. Cứ cho là cậu đối với tôi không xứng, vậy tôi cần gì phải tốn công dụ cậu về nhà như vậy, tùy tiện hỏi một người đảm bảo còn dễ hơn. Thế nhưng mà, Trân, cậu là người yêu tôi, tôi chọn cậu, vì cậu làm tôi động tâm, vì yêu đâu chỉ đánh giá qua đôi mắt. Chưa kể trong mắt tôi, cậu thật sự rất đẹp." Phác Trí Mân không ngại phiền phức, kiên nhẫn dài dòng giải thích cho y hiểu, để Kim Thạc Trân ngẩn người hồi lâu cũng không phản ứng gì, cố gắng phân tích cho xong những lời hắn nói.

"Tôi không phải tên đào hoa hay dùng mấy lời ngon ngọt để dụ con người ta đâu, cậu bỏ ngay suy luận đó đi." Phác Trí Mân nghĩ nghĩ, lại nhanh chóng bổ sung thêm câu nữa, tránh cho đứa ngốc nào đó tưởng tượng linh tinh.

"Cậu... thấy tôi đẹp chỗ nào?" Kim Thạc Trân ấp úng hỏi, quyết định mình cần làm rõ chuyện này trước khi trao thân.

"Chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa." Mỗi một câu trả lời, hắn đơn giản hạ từng nụ hôn xuống mắt, mũi cùng môi, "Cậu đẹp ở mọi thứ, nên đừng nghĩ bản thân tầm thường, nếu không sẽ là gián tiếp nói mọi người rằng mắt thẩm mĩ của tôi tệ."

"Cậu thật lòng ư?"

"Tôi có khi nào nói dối cậu." Hắn làm ra vẻ mặt ủy khuất khiến y bật cười, cảm giác như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong tim, tâm trạng theo đó thả lỏng.

"Vậy thì... được không?" Hắn kéo dài âm giọng, hỏi ý kiến dù thừa biết đằng nào y cũng không có quyền quyết định, tay lại lần nữa sờ tới đùi non mềm mại, thích thú miết mạnh từng chỗ, mặc kệ Kim Thạc Trân có run tới mức nào.

"Này..." Kim Thạc Trân lí nhí gọi, đầu hơi cúi che đi khuôn mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ, lần đầu tiên trong cuộc đời hướng phía hắn làm nũng, "Hôn một cái."

Phác Trí Mân sửng sốt, ngay lập tức nhào lên như thú hoang, ôm chặt y vào lòng trong lúc điên cuồng hôn xuống, cuồng nhiệt và nóng bỏng, môi lưỡi giao nhau giữa không khí lạnh lẽo từ điều hòa, lại khiến hai cơ thể như bị thiêu đốt vào lửa nóng, vội vã muốn lột đi quần áo đối phương.

Hắn nhướn người dứt khỏi khi Kim Thạc Trân đã quá mệt để tiếp tục nụ hôn, hất lên tóc mái lòa xòa phía trước, lộ ra khuôn mặt thiên thần với sống mũi cao thẳng, cặp mắt nâu sữa long lanh cùng đôi môi căng mọng, vẻ đẹp hắn đã vô tình bắt gặp khi nó vẫn luôn bị y giấu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top