Summer Love

Tôi thấy mmt MinJin dễ thương quá không kìm lòng viết chút chút. Mong mọi người đón nhận 

♡^▽^♡

----------------------

Tôi là Park Jimin. Tôi vẫn còn nhớ như in cái mùa hè năm tôi lên 14 tuổi, mùa hè đưa tôi đến với rung động của đầu đời.

Năm ấy tôi về quê chơi, quê đúng chất quê luôn ấy, nó chán móc meo đi được, không ti vi không kết nối internet, không, không, không gì cả, mặc dù bà tôi nấu ăn rất ngon nhưng tôi vẫn cảm thấy chán, mẹ tôi đã cố gắng kêu tôi ra chơi với bọn trẻ con trong xóm, nhưng mà tụi nó không quen với tôi với lại tôi cảm thấy tụi nó phiền lắm. Tôi cũng chẳng biết lý do vì sao tôi lại cảm thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh như vậy. Cảm giác thật khó tả.

Chiều hôm ấy tôi cảm thấy trong người không được khỏe nên ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, tôi men theo con đường đất nhỏ để đi, vì tôi thấy thật tò mò không biết nếu đi hết con đường này sẽ dẫn ra đâu, ra bờ sông hay ra suối nhỉ, thật mong đợi. Đi hoài đi hoài cuối cùng tôi đã thấy mép rừng, không ngờ là nó dẫn đến khu rừng thật. Dù đã đến khu rừng nhưng rừng cũng chẳng thể ngăn nổi bước chân tôi, tôi len lỏi vào đó, từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá khiến khu rừng càng thêm ma mị mộng ảo, nó khiến tôi không phân biệt được đây là thật hay là mơ, tôi không hiểu tại sao có cảm giác trống rỗng xuất hiện trong mình, tôi nghĩ có lẽ lúc ấy tôi đã chẳng thể nào suy nghĩ được gì nữa.

" Xào xạc " "xào xạc" tiếng lá cây cọ vào nhau mà tôi nghe cứ như có ai đó đang nói với mình điều gì đó, mơ hồ lắm. Đi càng sâu khu rừng càng tối, điều đó khiến tôi cảm thấy chùn bước, tôi không biết mình có nên bước tiếp không, mặc dù tôi là người thực tế nhưng lâu lâu vẫn có vài thứ khiến tôi sợ dù chẳng biết nó có thật không, đó là con ma. Trong lúc suy nghĩ của tôi chia ra làm hai trường phái đối lập thì bỗng nhiên có một vật gì đó cọ dưới chân tôi, tôi giật mình hét toáng lên, ôi mất mặt chết đi được. Nhìn lại thì đang cọ chân tôi là một con cáo, bình thường loài cáo đâu có thân thiện với con người như vậy, điều đó khiến tôi ngạc nhiên đó chứ, vì thế mà tôi càng chú ý nó hơn, nó là con cáo màu cam cam đỏ đỏ, hãy nhìn cái đuôi nó, cái đuôi rất đẹp, nó chạy ra khỏi tôi một khoảng cách trước khi tôi kịp sờ vào bộ lông của nó. Sau đó nó ngoảnh mặt nhìn lại tôi, tôi không hiểu nó, định bỏ đi thì nó lại nhìn tôi với ánh mắt đáng thương hết sức, nó đi thêm một chút rồi ngập ngừng nhìn lại tôi, tôi nghĩ là nó muốn tôi đi theo nó nên tôi liền đi theo không một chút nghi ngờ. Đi được một lúc tôi thấy nó dừng lại trước một cửa hang, hang rất tối nhìn không thấy bên trong, tôi hơi sợ ma nên không dám bước vào, nó không thấy tôi bước theo liền ư ử, có kêu tôi cũng không vào đâu khỏi kêu, mặc dù dặn lòng là thế nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại bước theo nó vào trong hang, trong hang rất tối ánh sáng phía bên ngoài cũng chẳng thể làm cho nó sáng lên được. Tôi giật mình vì thấy thứ không nên thấy, một con bạch hổ rất to đang nằm đó, ngay bụng của nó là ai đó tôi không nhìn rõ được nhưng tôi thấy con cáo cũng đang ở đó, khi thấy con hổ tôi mém bỏ chạy vì tôi sợ nó sẽ ăn thịt tôi. Tôi bước nhẹ nhàng về phía nó, lúc đầu nó có vẻ gầm gừ, hình như nó đang bảo vệ người dưới bụng, tôi phải nói với nó là tôi không có ác ý, nó có vẻ hiểu tiếng người ý, nó cố tình nhích người sang một bên. Nhờ vậy mà tôi đã thấy được người nằm đó, đó là một chàng trai, anh ta đẹp như một thiên thần vậy.

Vẻ đẹp đó, vẻ đẹp mà không có từ nào có thể diễn tả được, cả người anh ấy cứ như phủ lên một lớp huỳnh quang sáng lấp lánh khiến đôi mắt tôi không thể dời đi chỗ khác, mặc dù mới 14 tuổi nhưng tôi nghĩ là tôi biết rung động là thế nào rồi. Anh ấy có vẻ không ổn nhìn kĩ lại thì mặt anh ấy rất đỏ, hơi thở gấp, quần áo thì có vết máu, tôi hoang mang, tôi không biết làm gì hết, động tác tôi rối beng lên. Tôi nói với con hổ là giúp tôi đem anh ấy ra gần cửa hang vì trong đây tối quá không thích hợp cho người bệnh. Tôi cảm thấy hành động lúc ấy của tôi thật ngốc vì anh ấy thật sự đâu phải bị bệnh đâu, này là vết thương kia mà. Sau khi đem người đến cửa hang tôi mới choáng váng vì vẻ đẹp càng được bùng phát hơn nữa, tôi sắp ngất rồi đây, có ai đỡ tôi không? người gì đẹp dữ. Mà mặt đỏ quá chắc sốt rồi mà sau khi tôi sờ lên trán lại không nóng lắm, rốt cuộc thì tôi phải làm gì giờ, tôi bèn ngồi bên cạnh dù sao lúc đó tôi còn nhỏ cũng có biết làm gì đâu, đợi tới xế anh đẹp trai có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi nhìn chầm chầm ảnh, cái cách ảnh chầm chậm tỉnh dậy cũng đẹp trai quá đỗi, bỗng chốc tôi thấy thật ngại ngùng. Mắt anh chớp chớp mơ màng "Ưm" có một âm thanh nhỏ khẽ phát ra, anh nhìn xung quanh thấy tôi anh rất ngạc nhiên, " Cậu bé từ đâu đến thế?" đây là câu hỏi đầu tiên tôi nhận được đó ư, sao có thể gọi tôi là cậu bé chứ, tôi đã 14 tuổi rồi đó, tôi xị mặt xuống không thèm nhìn ảnh, sau đó tôi lại nghe tiếng cười định phản kháng nhưng không thể nào tin được, ảnh cười một phát làm tim tôi đứt phanh, tôi thấy con hổ cọ đầu vào cổ ảnh, ảnh ôm nó một cách trìu mến, tôi không nói là tôi ghen tỵ đâu, thật đó.

"Anh ơi anh là người ở đây ạ" tôi tò mò quá đành hỏi chứ sao giờ, "Còn em, tại sao em lại ở trong rừng?" ảnh không trả lời tôi mà hỏi lại tôi, tôi cứ thuận theo mà trả lời, sau đó tôi với ảnh nói chuyện trên trời dưới đất chuyện gì tôi cũng kể ảnh nghe, tôi có hỏi sơ ảnh về vụ tại sao mà ảnh ngất nhưng hình như ảnh không muốn nói với tôi, dẫu sao thì chúng tôi chỉ mới quen nhau thôi mà, nói chuyện quên cả thời gian, trời dần chuyển tối, anh bảo để anh đưa tôi ra khỏi rừng, "Anh ơi anh không về nhà sao?" , " Anh sẽ về sau mà", nãy giờ ảnh ngồi không nên tôi không biết thì ra ảnh cao đến vậy, ảnh đứng lên một phát, tôi chỉ đứng tới nách ảnh thôi, đó là một điều đáng buồn. Đi đến bìa rừng tôi vui vẻ chạy ra ngoài, chợt, tôi bỗng nhận ra tôi chẳng biết gì về ảnh cả, nãy giờ tôi chỉ nói và ảnh nghe, lâu lâu lại thêm vài câu nhưng tất cả mọi thứ về ảnh tôi đều không biết, tôi quay ngoắt lại nhưng không thấy bóng dáng ai cả, tất cả như một giấc mơ, mọi thứ im lặng, xung quanh tôi chỉ còn tiếng lá xào xạc, tôi cảm nhận được ngọn gió đang thổi ngang qua mái tóc tôi, tôi không biết làm sao mình có thể về nhà được, tôi không biết.

Ngày hôm sau tôi đã đến khu rừng, đi vòng vòng trong đó, tôi vẫn không gặp được anh, chàng trai đẹp hơn hoa, tôi thất vọng về nhà. Ngày tiếp theo tôi lại tiếp tục đi tìm rồi lại mang nỗi thất vọng tràn trề, tôi muốn gặp lại anh, rất muốn. Hôm tới rồi hôm tới nữa, cả tuần sau đó tôi vẫn không thể gặp lại anh, tôi lại hoang mang nghĩ rằng tất cả phải chăng chỉ là giấc mơ tự mình tưởng tượng ra. Tất cả mọi hi vọng tôi đều dành cho ngày cuối, hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn ở quê, anh đẹp trai à em thật sự rất muốn gặp lại anh làm ơn hãy xuất hiện đi. Mãi ngẩn ngơ đi không chủ đích trong rừng, rốt cuộc tôi đã gặp được anh, anh đứng đó nhưng tôi lại cảm thấy anh như xa cách muôn trùng, dù tôi có cố gắng chạy đến nhưng tôi vẫn không thể nào chạy tới nơi anh, anh mỉm cười, đó là nụ cười khiến tôi nhớ mong, tôi mỉm cười chào lại anh, "Anh, hôm nay là ngày cuối cùng em còn ở đây, anh biết không, đối với em anh như một đóa hoa cao lãnh mà em không bao giờ với tới được ấy, có lẽ anh sẽ cảm thấy chỉ là thằng nhóc 14 tuổi thôi, còn nhỏ lắm nhưng em vẫn muốn nói với anh điều này, anh hãy đợi em lớn lên nhé, khi em lớn em sẽ nói với anh những gì mà tuổi 14 không thể nói được".

"Ừm" Ảnh trả lời tôi dứt khoát lắm, tôi sẽ chẳng bao giờ quên nụ cười đó đâu.

Vì công tác của ba chuyển đi chỗ xa hơn nên ngày về quê mỗi hè của tôi lại càng ít, nhưng kể từ năm 14 tuổi, việc về quê không còn khiến tôi nhàm chán như lúc đầu nữa và tôi đã biết tên thật của ảnh rồi, ảnh tên là Kim Seokjin. Hè năm nào chúng tôi cũng sẽ ước hẹn một ngày gặp nhau, đó là một ngày mang nhiều cảm xúc, tôi dần dần lớn lên nhưng ảnh lại không thay đổi quá nhiều, cảm giác như anh sẽ trẻ mãi không già luôn ý.

Tôi vẫn không thể tin được là mình dành cho anh nhiều cảm xúc như vậy, bằng một cách nào đó tôi luôn nhớ đến anh và càng mong đợi để được gặp anh. Năm nay tôi 19 tuổi, vì lịch học đại học khác với cấp ba nên thời gian học hè cũng khác, tôi không biết điều đó nên tôi về trễ hơn mọi lần. Một tuần sau ngày hẹn tôi đi trên đường với bao nhiêu nỗi nhớ ngập tràn về anh, nhớ nụ cười khúc khích của anh, nhớ đôi mắt lấp lánh trong veo của anh, tôi nhớ những cuộc trò chuyện ngắn của tôi và anh, nhớ cả những trò đùa ông chú của anh, tôi nhớ anh chết đi được.

Tôi ngồi trên xe hát vu vơ khi gần tới nhà tôi thấy có cột khói rất to theo hướng rừng mà tôi vẫn hay gặp anh, lòng tôi nhộn nhịp, cảm giác kiểu đứng ngồi không yên, bồn chồn và cả lo lắng nữa. Khi xe vừa dừng tại trạm, tôi chạy ù về nhà để cất đồ đạc, sẵn tiện thăm hỏi bà vài câu rồi lại chạy thục mạng đến rừng, tôi thấy mọi người trên đường sao mà ồn ào, tôi không quản mọi chuyện nữa tôi chạy. Chạy một hồi, khi thấy cảnh tượng trước mắt tôi bàng hoàng, rừng đang cháy, ngọn lửa rất lớn cứ như trong phút chốc nữa thôi sẽ nuốt chửng tất cả mọi người vậy. Tôi chạy đến chỗ hẹn, thở một cách cực nhọc, tôi thấy anh đang đứng nơi đó đợi tôi, cả người anh có rất nhiều vết thương, tôi không biết tại sao, tôi dùng tất cả sức lực từ hồi hồi tuổi sơ sinh để dành đến bây giờ để mà chạy đến bên anh.

Anh mỉm cười dịu dành nhìn tôi rồi nói "Anh đã đợi em" rồi anh đưa tay lên vuốt tóc tôi, tôi đã ôm anh thật chặt, nhìn những vết thương trên người anh mà tôi đau lòng chết đi được, tôi biết là mình xổ xàng nhưng điều đó cũng không thể nào ngăn tôi ôm anh, tôi nói tôi nhớ anh nhìu lắm, tôi nói là tôi thích anh, tôi lớn rồi, liệu anh có đồng ý không, anh chỉ cười thôi, anh không trả lời, sau một khoảng thời gian nhỏ anh nhỏ giọng nói xin lỗi, tôi cũng chẳng biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc đấy như thế nào nữa, phẫn nộ vì bị từ chối ư, không, tôi chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi.

Tôi bảo tôi cần đưa anh đi bệnh viện ngay lúc này, anh bảo anh không thể, anh nói thời gian của anh sắp hết rồi, anh cảm ơn tôi vì những mùa hè qua đã ở bên anh, anh vui lắm, giọng anh có chút nghẹn ngào, tôi nhận ra anh đang khóc, từng giọt nước mắt lắp lánh đang lăn dài trên má. Khi thấy cảnh dó tôi đã không kìm lòng được mà hôn anh, chúng tôi trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh luôn miệng bảo xin lỗi, tự nhiên tôi thấy chân anh mờ dần, tôi không biết, điều này quá mức khó tin rồi, nhìn anh khóc nhìn mọi thứ xung quanh, cả những lần chúng tôi hẹn nhau tôi nghĩ là mình biết được chút chút gì đó. Anh vừa khóc vừa nói anh sẽ biến mất cùng khu rừng, tôi như chết lặng, chúng tôi chỉ mới gặp nhau thôi mà, anh đang đùa đúng không, anh đang giận vì tôi để anh đợi một tuần đúng không, tôi đã gào lên như thế nhưng sự thật như tát thẳng vào mặt tôi một cú tát đâu điếng. Anh đang mờ dần ngay trước mắt tôi, tôi nhào đến ôm anh thật chặt, ôm như muốn ghim anh vào sâu thẩm trong tâm can này nhưng có lẽ ý trời thì không muốn như vậy. Anh nhỏ nhẹ nói "Jimin à đừng khóc nữa, anh thích em lắm lắm lắm luôn". Sao anh có thể nói như vậy, tôi hét lên đừng mà, anh rất qua trọng làm ơn đừng biến mất có được không. Lại là nụ cười đó, cái nụ cười chết tiệt " Anh xin lỗi vì đã giấu em, anh là thần bảo hộ của khu rừng này, thật lòng xin lỗi". Xin lỗi thì được gì chứ, điều tôi muốn thì chả bao giờ thành hiện thực, anh mờ dần ngay trước mắt tôi, tôi khóc thật nhiều, anh thì thầm " Vĩnh biệt". Anh hóa thành muôn ngàn đốm sáng rồi tan biến vào hư không, tôi khụy xuống cảm giác mất đi người từng là cả thế giới của mình thì ra lại đau đến thế, đau như muốn chết quách đi cho xong, tôi nghe thấy âm thanh vang trong gió "Jimin"_ "Anh thích em", "Thích em nhiều lắm.". Ngày hôm ấy, tôi đã khóc hết nước mắt, vẫn luôn mong điều đó không phải là sự thật, tất cả chỉ là mơ thôi, về nhà ngủ một giấc có khi ngày mai lại được thấy anh không chừng. Hôm sau không thấy tôi lại tự nhủ vậy chắc ngày mai thôi ấy mà, anh sẽ quay về mà, anh sẽ không biến mất đâu mà.

"Kim Seokjin, Jimin nhớ anh"

Nếu đây là giấc mơ thì tốt biết bao nhiêu.

Em sẽ chẳng bao giờ quên, thế giới này không có anh cô đơn lạnh lẽo đến nhường nào.

Hoàn 30/05/2019 _ Trứng Bắc Thảo 

≧◉◡◉≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top