Chap 6: Lovely

Nhanh như vậy đã qua một tháng kể từ ngày anh bắt đầu công việc tại tiệm hoa. Seokjin như trở thành florist thật sự luôn khi những mẫu hoa anh làm bán rất chạy và được Yoongi công nhận. Anh cũng biết thêm được rất nhiều loài hoa cũng như cách chăm sóc cho từng loại. Jungkook thằng nhóc tuy làm tại tiệm hoa nhưng lại chẳng hứng thú gì với hoa lá lắm; chỉ cần nhìn anh cắm hoa thôi là đủ rồi; nhóc nói với anh như vậy khi đang soạn ra những đơn đặt hàng online. Một công việc lâu dài nhất tính đến hiện tại của anh...

- À mà tháng trước có anh chàng tóc xám nào đến đón anh về thế?

Nay là cuối tháng và 3 người họ đã tổ chức ăn uống tại tiệm. Yoongi cũng đã bớt được khổ tâm vì tiệm hoa cũng như hoàn thành deadline âm nhạc và đến tiệm sớm hơn mọi lần.

- Hả? Là bạn anh.

Seokjin trả lời.

- Hôm nào anh ấy rảnh mời anh ấy qua tiệm đi anh.

- Ừ anh sẽ nhắn.

Sau Jimin thì Yoongi và Jungkook là người nói chuyện với anh lâu nhất.

- Là bạn trai thì tớ thấy đúng hơn ấy.

Yoongi nói.

- Gì vậy Yoongi?

Seokjin xua tay chữa ngượng.

- Nhìn cậu ta thâm tình thế cơ mà. Chẳng qua hai người đều đang cố giữ mối quan hệ bạn bè thôi.

Anh bẻ câu chuyện sang việc nâng ly chúc mừng. Câu nói của Yoongi làm anh suy nghĩ; làm sao Jimin và anh có thể đi sâu hơn mối quan hệ bạn bè chứ? Mặc dù Seokjin công nhận Jimin rất tốt bụng và chu đáo nhưng đối với một người anh và một người em, anh có thể đặt dấu chấm hỏi cho điều này được sao? Anh trân trọng điều này hơn hết thảy và anh cũng chưa có một suy nghĩ gì vượt xa hơn...

Đúng hơn là anh không cho phép bản thân suy nghĩ về chút gì đó khác lạ giữa hai người. Jimin thật tuyệt vời biết bao; cậu ấy có nhiều mối quan hệ thân thiết, cậu ấy có quyền nhận hạnh phúc về mình. Và Seokjin biết những điều ấy cậu không thể kiếm tìm từ anh- một kẻ lạ lùng và có khi còn đang làm phiền cậu. Anh chỉ có thể làm việc chăm chỉ hơn nữa để không làm Jimin phải lo lắng; anh tin sẽ đến lúc để Jimin lo cho bản thân và đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Anh không độc tôn rằng cậu chỉ có thể quan tâm đến anh. Cậu còn gia đình, còn công việc, còn bạn bè. Seokjin không muốn cậu để phí thời gian cho mình. Seokjin và Jimin là hai mảng cách biệt; một Mặt Trăng và một Mặt Trời, chỉ nghe tên thôi đã thấy sự khác nhau rồi. Jimin quan tâm anh và anh đang cố để cậu ấy yên tâm về mình, chí ít là như vậy.

- Mai mình rảnh nên sẽ trông tiệm. Tháng nay cậu vất vả rồi nên nghỉ ngơi vài hôm đi.

Yoongi nhìn anh.

- Em thấy anh còn gầy hơn so với lúc đầu tháng.

Không phải là tiệm đang bóc lột sức khoẻ của anh. Seokjin vốn dĩ anh ăn uống không điều độ, đơn giản là anh cứ chăm chỉ tại quán thôi. Chớp mắt và anh nghĩ trước mắt cứ nghe lời Yoongi đi đã.

- Ừm. Vậy mình nghỉ 2 ngày thôi nhé?

- 4 ngày.

Min Yoongi phủ định.

- Nếu không tớ cho cậu nghỉ việc luôn. Chắc rằng sau nghỉ phép phải lên cân đấy.

Seokjin bỗng thấy rợn tóc gáy. Tuy tính tình Yoongi anh cũng không thấy lạ nữa nhưng câu nói của y như kiểu chuông báo tử vậy; một là nghe theo, hai là *boom*. Anh sẽ được nghe một bài lí thuyết của y mất.

- Vỗ béo anh không được thì thôi mà anh còn gầy đi nữa. Bạn trai anh biết có đến phá tiệm nhà mình không?

Anh vỗ lên vai Jungkook một cái bép.

Thằng nhóc hay ba hoa này nữa.
.

.

.
Seokjin trên đường đi lên nhà thì anh nhận được tin nhắn từ Jimin:

"Seokjin, hôm nay em tự nấu cơm nhưng bị bỏng rồi. Anh lên nấu mì cho em được không?(Ó╭╮Ò)"

Anh cười nhẹ bỏ điện thoại vào túi áo rồi nhấn thang máy tầng 13. Nhắc mới nhớ đây là lần đầu anh lên nhà cậu, Seokjin tự thấy bản thân dở tệ quá, trong khi Jimin xuống nhà anh thường xuyên để chất đầy đồ ăn vào tủ lạnh chẳng hạn dù cậu mải mê công việc. Mà anh chẳng lên nhà cậu dù chỉ cách nhau có 1 tầng.

Jimin sau khi nhắn tin cho anh thì "ráo riết" tìm bông băng quấn vào ngón trỏ phải của mình. Lại thêm được "hiện trường" trong nhà bếp, một lọ thuốc mắt sẵn sàng đánh gục bất cứ con tim cứng rắn nhất. Seokjin ngại lên nhà cậu thì Jimin sẽ "mồi chài" anh luôn ấy chứ. Cậu tiếc cho anh khi anh không thấy mặt "sói" của mình.

Bé cừu sẽ mau chóng sập bẫy thôi~

Jimin bật dậy ra mở cửa nhưng sau đó lại thành bộ dáng khệnh khạng ôm tay xuýt xoa đi ra.

- Oh Seokjin, anh như Thần Gió ấy, đến nhanh thế.

- Lúc em nhắn cho anh là lúc anh vào thang máy rồi, ngại quá lại không mua được gì cho em cả.

Seokjin theo sau cậu đi vào.

- Hôm nay anh về sớm ạ?

- Em chẳng phải cũng vậy sao? Sau hôm nay anh còn được nghỉ phép 4 ngày nữa.

Anh đặt túi xách lên sofa, đôi mắt nâu cũng khẽ nhìn xung quanh nhà cậu. Seokjin nhìn thoáng đã thấy ngón trỏ Jimin băng một cục trắng to đùng.

Anh được nghỉ 4 ngày lận...hay mai mình ốm nhỉ?

- Jimin, tay em có sao không? Để anh băng lại cho chứ sao lại bó to thế?

- Không em xử lí nó rất ổn ạ. Bôi cả thuốc mỡ nữa vào rồi, chẳng qua tay em vụng xíu thôi.

Cậu tinh nghịch đưa tay lên làm dấu "một xíu" của mình.

- Nhưng băng dày quá không tốt đâu.

Trong khi cậu đang mải nghĩ ra cách từ chối anh thì may quá bụng lại kêu đúng lúc. Thế là cậu có cớ đẩy anh vào phòng bếp rồi. Seokjin che miệng cười nhẹ rồi cũng cho nồi lên bếp từ.

- Anh ăn chưa?

- Rồi.

- Vậy ăn tiếp đi. Anh nấu 3 gói nhá?

- Ừ được rồi.

Quen nhau cũng đủ để Seokjin biết khẩu vị của cậu, anh cũng rất tự tin rằng đồ ăn anh nấu chiều lòng được kha khá người.
Jimin đứng tựa người vào cửa bếp nhìn anh. Chẹp chẹp, sao mà thấy hạnh phúc quá đi...

Rất nhanh đã có mỳ ăn rồi, chỉ là mỳ bình thường thôi mà Seokjin đã nấu thành bát mỳ xào thịt kèm nước dùng đỏ au, thêm chút rong biển, mè trắng và cheese bên trên. Anh còn cất công hâm nóng cơm và chiên trứng ốp và đương nhiên không thể thiếu kimchi muối rồi.

Jimin nghĩ công sức ngụy tạo hôm nay không phí công chút nào. Nhìn đồ ăn mà không kìm lòng nổi luôn nhưng vẫn phải thêm chút "gia vị" nữa...

- Seokjin, anh xúc cho em miếng cơm được không?

Jimin đưa chén cơm của mình cho anh cầm. Seokjin vì đã ăn trước đó rồi nên anh cũng chỉ ăn thêm chút mì nữa thôi.

- Đi mà anh. Tay em đau nè mà em không xúc tay phải được.

Anh mở to mắt ra nhìn cậu rồi cũng chiều ý Jimin cầm lấy thìa.

- Sang bên này cho tiện anh.

Seokjin thế là sang ngồi cạnh cậu. Rất tỉ mỉ xúc một thìa vừa đưa tới cho Jimin, kế đến là gắp miếng trứng và kèm kimchi. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hơn nửa bát Jimin mới tự xúc vì muốn anh ăn thêm mì nữa.
.

.

.
- Ôi Jimin, anh về đây.

Seokjin bỗng la lên khi hai người đang xem TV ngoài phòng khách.

- Ơ sao thế ạ?

Anh nhìn Jimin rồi đỏ tai luôn.

- A.. Anh về tắm đã.

Seokjin quên mất việc này .

- Xong anh đi ngủ luôn ạ?

- Chứ sao nữa. Mai em còn đi làm mà.

- Nếu anh về luôn thì em không cho đâu. Mai cũng không cần đi làm luôn.

Anh ngạc nhiên. Jimin bị bỏng tay thôi hay còn bị bỏng chỗ nào khác không? Hôm nay cậu...nhõng nhẽo thật sự. Không phải Jimin của mọi ngày nữa rồi.

- Ở đây với em nhé? Hôm nay trên công ty có cậu đồng nghiệp cho em xem CD kinh dị nên giờ em sợ quá.

Kim Taehyung ở đâu đó: "Quái gì đây Park Jimin, hôm nay chính cậu rủ tôi xem CD ma, còn đòi mượn về cơ mà!"

Jimin xấn tới choàng tay qua vai Seokjin luôn.

- Kh.. Khoan đã Jimin..

- Thật luôn mà anh ngại em sao?

Cậu ngước lên nhìn anh "。◕ㅅ◕。".

Anh chớp mắt nổi da gà "(-_-;)・・・".

- Thế nhưng mà để anh về tắm đã...

Seokjin chưa nói xong Jimin đã nhảy qua thành sofa phi vào phòng ngủ.

- Anh cứ tắm ở đây cũng được.

Jimin đưa cho anh bộ quần áo.

- À mà em tắm chưa?

Cậu không trả lời mà đưa tay chỉ chỉ vào người mình: em đang mặc pijama là anh hiểu rồi chứ?

Thế là kế hoạch của Jimin thành công mỹ mãn. Cậu ngồi trên ghế bàn ăn nhìn vào cửa phòng tắm sáng đèn mà cười không thôi, chỉ là không thành tiếng thôi.

Jimin mải cười quá thế nào mà chân vướng vào ghế ngã oạch ra đất.

- Jimin à! Cái gì đổ thế em?

Đến mức Seokjin đang tắm cũng phải giật mình.

- Không anh, em làm đổ ghế thôi.

Một lúc sau khi Seokjin vừa mở cửa nhà tắm đã thấy Jimin ngồi ôm thành ghế kê ngay trước cửa nhìn anh chằm chằm. Thực sự là anh ngại quá đi mất, ngày hôm nay Jimin làm anh ngạc nhiên rất nhiều; lại còn muốn anh ngủ lại ở đây nữa.

Jimin nhìn anh mặc bộ pijama caro xám của mình. Do hơi nước mà da anh thành màu hồng đào ngon mát ẩm nước, mái tóc còn ướt ôm sát mặt anh. Cậu từng nói về vẻ đẹp của anh rất nhiều nhưng lần nào cậu cũng phải xúc động không nên lời. Một nét đẹp buồn như bông hoa ly thì thầm với hoàng hôn ngoài cửa sổ, như một tảng băng lững lờ trong nắng sớm. Cậu yêu, yêu nét đẹp như chàng thơ kiêu ngạo nơi anh. Cậu mong, mong chờ tình cảm của mình đủ để anh động lòng...

Seokjin cầm chiếc khăn bông vội đi ra ngoài phòng khách.

- Anh có muốn em sấy tóc cho anh không?

Jimin chống tay lên thành sofa rủ rỉ vào tai anh.

- Jimin. Hôm nay em có làm sao không?

Anh xoay qua nhìn cậu, thế nào mà lại đưa mu bàn tay chạm lên trán Jimin.

- Anh bảo em ấm đầu hử?

Cậu nheo mắt lại. Biểu cảm đột nhiên khiến Seokjin vội rụt tay lại nhưng Jimin đã nhanh hơn khi nắm lấy tay anh. Cậu vòng lên trên đẩy anh phải dán lưng vào thành ghế.

- K.. Không. Khoan đã Jimin đừng áp sát...

Seokjin nghiêng đầu tránh Jimin. Nếu cậu mặc đồ công sở sẽ thành một Jimin chững chạc và trưởng thành, còn hiện tại nếu anh nói cậu đẹp theo kiểu vampire; nhẹ nhàng pha với quyến rũ.

- Vậy sao lại sờ trán em?

Không những giãn rộng khoảng cách giữa hai người mà Jimin còn thu hẹp lại, bàn tay kia của cậu xoay đầu Seokjin đối diện với mình.

- A.. Anh nhầm.

Cổ họng anh khẽ lên xuống.

- Anh đi sấy tóc còn đi ngủ nữa.

Anh vỗ một cái lên lưng Jimin. Tự nhiên lại bật cười một cái xong đưa tay xuống dưới đầu gối anh. Cứ như vậy bế anh vào phòng ngủ đang mở sẵn cửa kia.

- Em sẽ giúp anh. Đây là hình phạt.

Seokjin vùng vẫy đánh Jimin một cái nữa.

- Á à còn đánh em nữa hả?

Anh nắm tay lại, đoạn hội thoại này của hai người sẽ không giống mấy cái cảnh đen tối chứ?

Seokjin khoanh chân chịu đựng cái tay đang xua loạn trên đầu mình.

- Được rồi, khô rồi đấy.

Jimin tắt máy sấy nói.

- Có đệm rời không? Anh ngủ dưới sàn.

- Ai cho?

- Chứ không nằm đâu?

- Trên giường em.

- Là em mời anh ở lại đó, anh muốn ra sofa.

- Đã bảo là em vẫn sợ bộ CD đó mà. Anh ra sofa thì khác gì người ta nói em không hiếu khách.

- Ủa chứ dưới sàn không được, sofa cũng không?

- Em thích nói một lần thôi Seokjin à~

Jimin lao đến túm lấy con người đang định ra khỏi phòng cậu kia nhấn lên giường. Cậu giữ anh nằm nguyên không khó, còn tiện thể tắt luôn được điện. Jimin cười lớn ôm lấy anh rồi lật chăn lên...

- Oh Seokjin, da anh mềm quá chứ.

- Bỏ tay ra Park Jimin!

- Chết em đang sờ đùi anh à? Ai bảo mặc quần đùi?

- Đồ đáng ghét!!

__________________

Cái tội đói thính và mấy phút mu muội của Pens🤤🤤🤤

Nếu các cậu chờ drama hãy follow nhé🤭🤭🤭

#210728

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top