5
- Leo ơi , rốt cuộc con ở đâu ?!!!
Hai cha con đã dành một ít thời gian mà cùng nhau nắm tay dạo phố vào cuối tuần với tâm trạng vui vẻ , nhưng chỉ mới rời mắt có vài phút và khi nhìn lại chẳng thấy Leo đâu hết , Jimin liền hoảng hốt rồi chạy đi tìm kiếm khắp nơi , hỏi từ người này đến người nọ , khiến đầu óc anh loạn lên hết .
Dừng lại để thở một chút , anh lại thấy bóng con rất quen thuộc , loạng choạng mà lại gần .
- Baba ơi !!!
- Leo ?! Con đây rồi , sao con...lại đi mất chứ ? Cha lo lắm .
Anh sau khi xác định đó chính là Leo thì ôm chầm lấy , những giọt lệ lại rơi lăn tăn khiến tôi có chút xúc động .
- Ba ơi , chặt quá , con không thở nổi .
- À à baba xin lỗi , mà sao con lại có thể trở về bên ba hay vậy .
Đến lúc này , Jimin mới hướng ánh mắt của mình lên chàng trai phía trước .
- Cậu là...bảo mẫu của trường đúng không ? Cảm ơn cậu rất nhiều , may mà nhờ có cậu...không thì...
- Không sao , vì tôi cũng nên có phần trách nhiệm khi nhìn thấy trẻ con đi lạc , anh đừng quá khách sáo .
- Không , tôi nên báo đáp cậu thì mới đúng , cậu...cùng đi ăn với cha con tôi nhé ?
- Ơ...nhưng...
- Thầy đi chung đi thầy Jinnie , em muốn ăn chung với thầy lắm !
- Em thích thầy đến vậy sao ? Chắc vậy , tôi sẽ đi ăn cùng !
- Thật may quá , tôi cứ lo là thầy từ chối .
- Anh đã có lòng như vậy thì sao tôi từ chối được .
Bất ngờ thay lúc này Jimin lại chìa tay ra để có thể cùng đi , nhưng tôi lại chẳng thể hiểu ý của anh ấy .
- Là baba muốn nắm tay đi cùng ấy ạ .
- À .
Tôi mỉm cười nắm lấy .
___________________________________________
Tại nhà hàng .
- Cậu muốn ăn gì cứ việc gọi .
- Tôi không kén ăn đâu , anh cứ gọi theo sở thích đi , chứ tôi gọi thì có phần hơi ngại...
- Vậy à...
(...) [ Khúc này là gọi món và nhân viên ghi lại nha ]
- Baba ơi .
- Ơi ?
- Con...muốn tối nay cùng ngủ với thầy Jinnie .
- Không được đâu , thầy Jinnie còn có việc , để baba cùng mèo Lucky ngủ với con , được không ?
- Không chịu , không chịu .
Leo bắt đầu trở nên ương bướng , phồng má và dùng ánh mắt cầu xin với những tia lấp lánh mà hướng về Jimin . Chết rồi , lỡ lính rồi !
- Nhưng con phải xin phép , được thì baba mới cho .
- Thầy Jinnie ơi , được không thầy ?
Lại dùng ánh mắt ấy , tôi lại chẳng bao giờ làm trái ý con nít , phải đáp ứng thôi ~
- Được rồi , thầy sẽ ngủ cùng nha .
- Thiệt không ạ , vui quá !
- Món ăn của quý khách đây ạ .
- Cảm ơn , của cậu đây .
Tôi lại bắt đầu hơi đỏ mặt rồi , chắc là vì đã lâu mới vào những bữa tiệc sang trọng như vậy , mà còn là đi chung với một người đàn ông khác đã có con nữa chứ !
- Mà anh nghĩ chúng ta nên đổi cách xưng hô đi nhé , dù gì cũng đã trở thành người quen rồi nhỉ ?
- Dạ...cũng được ạ .
- Thầy Jinnie đỏ mặt kìa , dễ thương quá !
- Leo , con không được nói vậy .
- Tại sao ạ ?
- Vì...con còn nhỏ .
Phụt . Tôi lỡ cười , chính xác là lỡ cười rồi !!! Sao hai cha con lại có thể đáng yêu đến như thế cơ chứ ?
Bầu không khí trở nên tự nhiên hơn , với một con người có tính tình dịu dàng và có phần hài hước làm Leo cười như thế , Jimin dần dần có thiện cảm và bắt đầu tin tưởng Jin nhiều hơn .
_____________________________________
Kết thúc bữa ăn .
- Cảm ơn anh vì hôm nay đã mời em ăn , khi nào có dịp , em sẽ mời lại anh một bữa .
- Không cần đâu , mà em muốn đến nhà anh liền không ? Hay quay về nhà em một chút ?
- Ừm...chắc có lẽ em sẽ quay về nhà một chút , lấy một ít đồ cá nhân rồi em sẽ đến .
- Em biết nhà anh chứ ? Hay là để anh mua đồ cá nhân cho em luôn ( Nhà giàu có khác :>> )
- Ơ không cần đâu ạ , anh chỉ cần đưa em địa chỉ là được .
- Hay là vậy đi , em cứ về nhà , khi nào em đến thì gọi cho anh , anh sẽ lái xe đến rước .
- Nhưng như vậy thì phiền anh quá .
- Không đâu , anh rất vui đấy chứ .
- Vậy ạ ? Vậy thì đây là số điện thoại của em .
- Khá giống số của anh vậy !
- Hahaha .
Má bánh bao núng nính lại xuất hiện trên khuôn mặt Jin khi cậu cười tươi , điều đó lại khiến anh vô thức mà để tay lên và kéo đi .
- Ơ dạ...? ( Mặt tôi đỏ bừng lên vì hành động của anh )
- A-Anh xin lỗi , anh không cố ý đâu !
Xua hai tay vì tôi biết là anh quả thực không hề có ý định gì .
- Không có gì đâu ạ , bye bye em nha Leo , lát thầy sẽ qua .
- Vâng , thầy nhớ qua đấy nha !
- Thầy biết rồi , tạm biệt anh .
- Ừ .
Quay lưng lại , tôi cứ từ từ bước đi trên con đường quen thuộc trải đầy ánh đèn đường nhấp nhoáng có phần lãng mạn se chút lạnh của gió .
Lại quên mang áo nữa rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top