Chap 6
Một tuần sau cuộc gặp mặt ngày hôm đó, Minju và chồng sắp cưới quay về Hàn Quốc, bởi vì gia đình và họ hàng chồng cô đều đang ở đây, vả lại Minju cũng muốn đưa cha mẹ mình về quê hương để họ có thể sống nốt những năm tháng tuổi già ở nơi đây, Họ đã vì cô hi sinh rất nhiều, bắt họ tới cuối đời sống ở một mảnh đất xa lạ quả là quá đáng, và vì một lý do nào đó cô cũng không biết nữa.
Về nước được mấy ngày, Minju thong dong đi thăm hỏi bạn bè họ hàng khắp lượt. Lúc cô đi quá đột ngột chẳng nói cho ai, cho nên lần về này ai gặp cô cũng đều bất ngờ tíu tít hỏi thăm, khi biết được cô sắp kết hôn mọi người còn sốc hơn khi thấy tên chú rể không phải là Yujin
Minju rất bất ngờ khi nghe bạn bè kể lại rằng trong khoảng một năm từ lúc cô đột ngột bỏ đi, Yujin đã không ngừng chạy khắp nơi tìm cô, tuy nhiên sau đó họ không thấy Yujin đâu nữa. Cảm xúc của Minju lúc nghe tin đó rất phức tạp, cô khó hiểu vì sao Yujin đã lừa dối cô rồi sau đó lại cuống cuồng tìm kiểm cô, vui vì Yujin vẫn còn nghĩ tới cô, rồi ngay sau đó trái tim cô thắt lại với cái suy nghĩ Yujin đã mệt mỏi và quên cô rồi khi mà em chẳng đi tìm cô nữa. Cứ lằng nhằng suy nghĩ mãi khiến Minju phát điên, cứ mãi như vậy cũng không phải là cách hay, cuối cùng cô đã đi tới một quyết định đầy táo bạo...
Minju tần ngần đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu nhạt, nửa muốn gõ cửa nửa lại đong đầy nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời. Cuối cùng Minju hít một hơi thật sâu, run run đưa tay gõ lên cánh cửa tạo ra những âm điệu quen thuộc run rẩy. Không chờ quá lâu, cánh cửa bật mở, đằng sau cánh cửa là một cô gái cao ráo với mái tóc đen dài, body cực chuẩn, vẻ mặt ngái ngủ và cô ta mặt cái áo hoodie hình con ếch màu xanh của Yujin.
-Cô tìm ai vậy? - Cô gái hỏi khi thấy Minju đứng ngây ra.
-Cho hỏi, đây... đây có phải.. nhà của Ahn... Yujin không?-Minju khó khăn hoàn thành câu nói.
-À đúng vậy! Có điều Yujinie ngủ rồi, cả tối hôm qua cậu ta quậy quá-Cô ta vô tư nói ra một câu nhạy cảm rồi còn ngáp dài.
Nhìn bộ dạng xộc xệch, cách nói chuyện thoải mái và cách cô ta nhắc tới Yujin rất thân thiết khiến tim Minju như bị bóp nghẹt, cô chẳng ngờ được cái tên Yujin vẫn còn ảnh hưởng tới cô như vậy. Minju run rẩy, nhất thời ngây ngốc sau câu nói vừa rồi của cô gái, cô gái nọ xua xua tay trước mặt cô nhằm gọi Minju thoát ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình.
-Tôi xin lỗi, tôi là bạn cũ của Yujin, sắp tới tôi sẽ kết hôn, nhờ cô chuyển tấm thiệp này tới em ấy và nhắn rằng tôi có ghé qua-Minju cố gắng hoàn thành nhanh nhất câu nói của mình.
-Ồ chúc mừng cô, nhưng giọng cô hơi lạ cô không sao chứ?
-À không tôi không sao, xin phép cô, tôi dạo này khá bận cô biết đó, xin cáo từ-Minju nhanh chóng cúi người rồi xoay lưng rời đi. Nước mắt cô sắp không kìm nổi mà trào ra nữa rồi.
Trên đường trở về nhà, đầu Minju như muốn nổ tung bởi những suy nghĩ rối ren về Yujin, về cô gái lạ. Cô gái đó không phải là cô gái đã cùng Yujin đi thử nhẫn 2 năm trước, cô ấy là ai? Là người yêu của Yujin? Hay là vợ của em ấy? Liệu cô ta có được Yujin ôm vào lòng mỗi tối, được Yujin hôn mỗi sáng, được họ Ahn đó nấu ăn cho hàng ngày, được em ấy chăm sóc và cằn nhằn về những chuyện không đâu, được Yujin nói những câu sến súa và chuẩn bị cho những bữa tiệc bất ngờ. Nực cười thật, cô sắp lấy chồng rồi mà bây giờ lại cảm thấy đau đớn và ghen tị khi nghĩ về người yêu mới của bạn gái cũ. Rõ ràng chuyện thật hài mà sao nước mắt Minju lại chảy nhiều như vậy, có lẽ như Yujin đã từng nói, hôm nay hẳn có cả kí bụi bay vào mắt cô rồi.
Do đang chuẩn bị thi nên cũng hơi kẹt time một tí. Mình dự định là sẽ đợi qua thi rồi đăng chap mới nhưng dù sao thì hôm nay mình cũng vừa chính thức bước sang tuổi 16 nên đăng sớm một tí:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top