Chương 25: Hạnh phúc
Học kì 1 trôi qua, việc học của chúng tôi lại càng căng thẳng.
Nhóm Newjeans 5 người chúng tôi thì Hanni, Haerin và tôi đều đang lớp 12, Danielle lớp 11, còn em út Hyein mới lớp 8, con bé cũng học ở ADOR nhưng ở phân khu khác.
Đôi khi cuối tuần tôi sẽ rủ cả nhóm về nhà tôi, hoặc lúc nào rảnh rỗi sẽ hẹn nhau đi chơi. 5 người chúng tôi luôn là một tổ hợp tuyệt vời.
Mối quan hệ của Dani và Haerin bây giờ như cái câu mà lúc trước Dani trêu tôi "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Hai đứa chỉ là không hẹn hò chứ thích nhau bỏ xừ ra.
Đứa em gái bé bỏng Hyein của tôi vẫn độc thân vui tính, em nó còn nhỏ nên không vội tính chuyện yêu đương, FA nhưng vẫn ship chúng tôi nhiệt tình lắm. Tuy hai chị em hay trêu đùa nhau nhưng tôi luôn rất cưng chiều em ấy, nhà chỉ có mình tôi nên tôi luôn xem con bé như em ruột của mình.
Chuyện yêu đương của Hanni với tôi vẫn rất suôn sẻ. Thỏ con ngày càng đáng yêu, tôi ngày càng nghiện cậu ấy rồi. Mỗi ngày tôi đều chuẩn bị bữa sáng và sữa cho cậu ấy, học thì dù ngồi xa nhưng vẫn cùng một lớp, trưa đi ăn chung, chiều lại học tiết tự chọn rồi chờ nhau về, tối thì nhắn tin gọi điện chúc ngủ ngon. Lo cho người yêu chu đáo đến từng bữa ăn giấc ngủ.
Dù dạo này tôi chuyển về nhà nhưng ba cũng không còn khắc khe quản lí như trước, vẫn có thể tự do vui chơi, ba không thuê tài xế đưa rước tôi đi học nữa. Quan trọng là ông đã cho phép chúng tôi hẹn hò yêu đương. Có đôi khi ông còn bảo tôi rủ Hanni qua nhà chơi.
Ba tôi không cho 2 đứa ngủ chung, vì ông sợ... sợ chuyện gì thì mọi người cũng biết, tính ba truyền thống như vậy bảo sao tôi cũng như ông. Tóm lại ông cũng chỉ có ý bảo vệ chúng tôi. Chỉ là tôi không biết mình ăn ở thế nào mà bị cả ba lẫn mẹ nghi ngờ về khía cạnh này, ngay cả mẹ lúc trước cũng từng hỏi tôi. Rõ ràng trông tôi đàng hoàng uy tín vậy mà?
Còn anh chàng Hanbin kia vẫn làm việc ở Hàn Quốc, tôi không biết anh ta còn thích người yêu của tôi hay không, tôi cũng hi vọng anh ấy tìm ai đó thích hợp để yêu đương, dù sao cũng không nên phí phạm thời gian cho một người không thích mình làm gì. Phạm Hanni với tôi là một cặp trời sinh, định mệnh đã sắp xếp chúng tôi dành cho nhau rồi, anh ta biết Hanni từ lúc mới sinh thì có ích gì nếu cậu ấy không thích anh ta, dù đôi khi tôi cũng ganh tị với điều đó.
Cũng có những lần Hanbin rủ Hanni đi uống nước, bất quá Hanni đều từ chối khéo. Bây giờ Hanni sợ tôi ghen lắm, đúng là thỏ con tuy được yêu thương cưng chiều nhưng cũng biết lo lắng sợ tôi giận. Bảo sao tôi không cưng cậu ấy nhiều hơn nữa.
Thỉnh thoảng tôi vẫn trò chuyện với Sullyoon, Hanni không cấm việc đó. Thành thật thì Sullyoon là một người bạn tốt, cũng khá dễ thương, chỉ là tôi vẫn giữ chừng mực.
Lại nói về mấy shipper của cậu ấy với tôi thì tôi cũng chịu thua, chỉ là dạo gần đây còn nổi lên thuyền Bbangsaz của Hanni và Minji do con bé Hyein lập. Dù chỉ mới nổi nhưng đã thu hút không ít sự chú ý. Đương nhiên rồi, vì đây mới là chiến hạm thật sự, đây mới là real. Mọi người hay khen chúng tôi bên cạnh nhau dễ thương, trông xứng đôi. Ở trong trường bây giờ lại chia ra 2 thuyền. Mà mọi người ở ngoài nhìn thôi cũng đủ biết là tôi thích ai, thuyền Minji và Sullyoon chìm dần. Thuyền Bbangsaz thì được chính chủ tự chèo.
Ở trong nhà tôi bây giờ không khí vô cùng hạnh phúc, ba mẹ đều yêu thương nhau, ba cũng hiểu cho tôi hơn, mẹ tôi thì luôn tâm lí. Đây đều là những phụ huynh tuyệt vời. Tôi nghĩ tốt nghiệp xong mà cưới Hanni, rước cậu ấy về nhà luôn chắc ba mẹ cũng không nói gì.
Cho nên là dạo gần đây dù áp lực học hành căng thẳng nhưng tôi vẫn rất vui vẻ, mọi chuyện đều thuận lợi. Có thể đây là quãng thời gian tôi nhớ nhất sau này khi nghĩ lại, quan trọng là vì có Hanni bên cạnh cuộc sống hiện tại của tôi mới trọn vẹn hơn. Có Phạm Hanni bên cạnh là một niềm hạnh phúc to lớn của cuộc đời tôi.
Chiếc bánh mì mà Kim Minji nuôi đang lớn dần!
Chắc là tôi nuôi mát tay. Hai cái má Phạm Hanni còn phúng phính hơn trước, trông yêu chết đi được. Hanni lớn rồi, là thiếu nữ rồi, bây giờ xinh đẹp như vậy khiến mỗi lần nhìn cậu ấy là trái tim tôi cũng đủ thổn thức rung động. Đôi lúc tôi suy nghĩ rồi tự đắc trong lòng "Ôi người yêu của ai mà xinh đẹp đáng yêu thế chứ? À là của Kim Minji ta đây chứ ai!"
Cùng yêu nhau, cùng nhau trưởng thành là trải nghiệm không thể nào tuyệt vời hơn.
Tất nhiên không phải lúc nào 2 đứa cũng đầm ấm, cả 2 đều còn tuổi đang lớn mà. Chỉ là tôi hay bảo, những khi cãi nhau dù có giận thế nào cũng tránh nói tới 2 chữ "chia tay". Từ đó là từ cấm kị của hai đứa, không nên nói ra.
Đôi khi vẫn cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, có khi là giận lẫy nhau, hết sức trẻ con, chỉ có điều dù Hanni sai hay tôi sai thì tôi cũng luôn là đứa chủ động nhận lỗi, làm hòa, không thể giận nhau quá một ngày. Ai bảo tôi yêu cậu ấy nhiều quá, ai bảo tính tôi thê nô. Nhưng không sao cả, tất cả đều do tôi tự nguyện. Tôi còn có thể nhường nhịn cậu ấy cả đời mà.
Kim Minji thật sự trân trọng, yêu thương Phạm Hanni.
---
Sau khi thi học kì 1 xong, có được vài ngày nghỉ ngắn ngủi, 5 đứa chúng tôi mới tổ chức buổi tiệc nhỏ rủ nhau cùng vui chơi. Học kì 2 sắp tới lại căng thẳng chuyện thi Đại Học!
Địa điểm quen thuộc là ở nhà của tôi, ba mẹ tôi bây giờ cũng đi công tác sẵn tiện đi chơi riêng với nhau để hâm nóng tình cảm rồi.
Nhà tôi có một cái hồ bơi rất rộng, hôm nay mọi người chỉ việc đem đồ ăn nước uống lẫn đồ bơi để cùng vui chơi.
Cả buổi sáng chúng tôi nướng thịt, nấu ăn. Chúng tôi đều thèm món miến gà mà Hanni từng nấu cho ăn nên giờ đây Hanni và tôi ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu, Dani và Haerin nướng thịt, Hyein chuẩn bị đồ uống. Cuối cùng đến trưa cũng xong. Cả đám lao vào ăn uống no nê.
Món miến mà người yêu tôi nấu hương vị vẫn ngon như thế. Đôi lúc cảm thấy tự hào về người yêu mình quá, bây giờ tìm đâu ra một cô gái nấu ăn ngon, xinh đẹp, đáng yêu, học giỏi, biết cách nói chuyện, IQ lẫn EQ đều cao, lại còn chăm chỉ, còn yêu Kim Minji, quá nhiều ưu điểm rồi.
Sau này cưới nhau có lẽ mỗi tuần tôi đều đòi Hanni nấu cho tôi ăn món này. Vừa ăn tôi vừa ngắm cậu ấy rồi lại nhìn 2 chiếc nhẫn chúng tôi đang đeo, cười thầm trong lòng. Của hiếm tốt thế này phải cưới vội thôi.
Ăn no xong chỉ nghĩ tới chuyện ngủ, thế nên là cả 5 đứa bây giờ đều lười biếng nằm ở sofa. Cũng chẳng đứa nào buồn dọn dẹp.
"Ai nhỏ nhất đi dọn đồ đi." Tôi giục.
"Hứ, đâu ra chuyện đó vậy?" Hyein lườm tôi "Sao ai già nhất không dọn đi."
"Em còn nhỏ, vận động đi cho thư giãn gân cốt, chị già rồi xương khớp cũng không còn linh hoạt nữa!"
"Chị Hanni, chị coi chị ấy kìa."
Hyein lúc nào cãi nhau với tôi là đều mách bé thỏ con, người yêu tôi chỉ cười nhẹ nhàng.
"Để đó chị dọn cho!"
Ơ kìa, sao vậy được.
"Thôi, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi đi ngủ." Tôi sao mà để bé người yêu dọn đống đó một mình, thà Hyein thì tôi để em nó dọn được.
Dọn dẹp xong sau đó 5 đứa cùng bắt nhạc nhẹ, cùng nằm đó bên cạnh nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thức dậy vui chơi xem phim một chút đã là buổi chiều, bây giờ là thời gian đi bơi.
Chúng tôi chơi bóng chuyền nước, chia ra 2 phe. Hanni, Hyein và tôi một phe, Dani và Haerin một phe. Cứ như vậy mà chơi suốt 2 tiếng đồng hồ.
Thời khóa biểu hôm nay của 5 đứa chỉ là ăn và chơi. Chơi xong rồi lại ăn, cuối cùng tối đến 5 đứa cùng nằm một góc trong phòng của tôi, cùng nhau trò chuyện.
"Em thật sự thi vào trường y sao?" Dani hỏi Haerin.
"Vâng, trở thành bác sĩ là ước mơ từ nhỏ của em!" Haerin cũng nói nhẹ nhàng "Năm sau chị cũng cố gắng thi làm cảnh sát đó."
"Nhất định rồi, chị đã hứa với em mà!"
"Haerin rất hợp với bác sĩ, thiên thần áo trắng." Hanni nhận xét.
Hyein cũng lên tiếng.
"Em nhớ lúc trước chúng ta đi cắm trại, 5 người chúng ta cũng từng nằm rồi tâm sự với nhau như thế này, chị Minji vẫn thi tài chính và chị Hanni vẫn thi kiến trúc chứ ạ?"
"Ừm, chị thì chắc chắn rồi." Tôi quay sang nhìn người yêu "Cậu cũng vậy mà đúng không?"
Hanni gật đầu, sau đó cười tươi.
"Sau này ai có xây nhà liên hệ chị nhé, chị sẽ thiết kế căn nhà riêng cho Haerin và Dani luôn."
"Sao chị không nói là thiết kế nhà riêng cho chị với chị Minji chứ?" Dani bị trêu chọc thì phản kích.
Tôi chỉ cười: "Nhiều khi trong đám chúng ta Hyein là người có nhà trước đó, dù con bé nhỏ nhất mà bây giờ đã làm người mẫu ảnh có tiếng, cũng kiếm ra nhiều tiền rồi!"
Chúng tôi cùng nói cười vui vẻ với nhau. Hơn một năm trước ở hôm cắm trại đã cùng nhau nói về ước mơ của mình, thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ cũng sắp thi Đại Học, cũng sắp chạm tới ước mơ rồi!
Chỉ hi vọng 5 đứa sẽ mãi giữ được tình cảm này!
Newjeans chỉ hoàn hảo khi có 5 chúng tôi!
---
Học kì 2 bắt đầu, chúng tôi cũng là đang chạy nước rút.
Trong lớp tôi là lớp trưởng, cũng luôn giữ hạng nhất, ở nhà lại là con một được ba mẹ đặt nhiều kì vọng nên tôi không thể tránh khỏi áp lực, tự đặt ra giới hạn cho bản thân.
Ba tôi ban đầu muốn tôi đi du học ở Mỹ, cũng đã chọn trường cho tôi, chỉ là tôi không thích.
Đại Học Seoul cũng rất tốt, là trường tốt nhất nước Hàn Quốc. Dù sao ba mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của tôi, còn Hanni thì cũng thi chung một trường với tôi. Đại Học Seoul là nguyện vọng 1 của 2 đứa.
Haerin đăng kí trường Đại Học Y Dược Seoul, cũng là một ngôi trường chất lượng top đầu.
Sáng thì học trên lớp, trưa thì đi ăn chung, chiều lại học tiết tự chọn, mỗi ngày chúng tôi đều bận nhưng vẫn vui vẻ. Chúng tôi đã có nhau trong thanh xuân của mình là đều tuyệt vời nhất rồi.
Chỉ là tôi thương người yêu của mình không kể được, Hanni dạo này học tập rất căng thẳng. Dù mỗi ngày đều bên cạnh nhau nhưng tôi trách mình vẫn không đủ lo lắng cho cậu ấy, xem chiếc bánh mì mà tôi nuôi bây giờ ốm hơn trước nhiều quá rồi.
Hôm nay cả 2 đều được nghỉ buổi chiều, ở trong phòng kí túc xá tôi vuốt ve má của người yêu, lại tặc lưỡi, đau lòng.
"Sao cậu gầy quá vậy? Gần đây có bỏ bữa sao?"
"Chẳng phải mỗi ngày tớ đều đi ăn với cậu sao? Làm gì mà bỏ bữa chứ?"
"Hay cậu thức khuya quá?"
"Mỗi ngày cậu cũng nhắc tớ đi ngủ còn gì."
"..." Tôi thở dài, nhưng sao thỏ con của tôi lại gầy đi nhiều quá rồi, tôi thích cậu ấy có má phúng phính nhất thôi.
"Vì dạo gần đây bận ôn thi quá thôi, cậu đừng lo." Hanni hôn lên má tôi một cái.
Chỉ một hành động nhỏ này cũng khiến trái tim tôi tan chảy. Rất nhanh sau đó hai đứa đã quấn lấy nhau.
Tôi nghĩ ba bắt tôi về nhà cũng tốt, tôi nghiện Hanni như vậy, yêu cậu ấy như thế, ở gần cậu ấy chắc chắn là không thể học hành nổi rồi.
Nụ hôn không chỉ dừng lại ở đôi môi.
Tôi hôn lên cổ thỏ con, lại hôn từng chút từng chút đến xương quai xanh đẹp tuyệt mỹ, nhẹ nhàng, chậm rãi từng chút một.
"Ưm... cậu đừng có để lại dấu..."
Mỗi khi hôn nhau, tôi lại rất thích nghe Hanni ngâm nga những tiếng ưm a nho nhỏ, điều đó kích thích tôi đến cực điểm. Đây là âm thanh tuyệt vời nhất mà từ trước tới giờ tôi từng được nghe.
"Nói yêu tớ đi." Tôi vừa hôn lên xương quai xanh của Hanni vừa nói.
"Không, ai thèm yêu cậu chứ."
Chiếc người yêu này vẫn luôn như thế, rất keo kiệt nói những lời yêu thương với tôi.
Tôi thích tất cả những thứ thuộc về Phạm Hanni. Như là đôi mắt trong veo của cậu ấy, mỗi lần nhìn tôi là lại long lanh sáng ngời. Chiếc mũi nhỏ nhắn dễ thương, không quá cao nhưng cũng không thấp, rất phù hợp với gương mặt của thỏ con. Còn đôi môi kia luôn là thứ mà tôi muốn hôn lên mỗi ngày, đôi môi căng mọng, đầy đặn, hồng hào... Bình thường nhìn thấy tôi đã bị mê hoặc rồi, những khi thỏ con thoa son chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ chiếm lấy cả linh hồn tôi.
Tất nhiên xương quai xanh của cậu ấy cũng đẹp, nhất là xúc cảm khi được hôn lên nó, mọi người đương nhiên cũng không biết được đâu, đó là đặc quyền của riêng một mình Kim Minji thôi. Tai của Phạm Hanni cũng rất đặc biệt, có một chút giống... yêu tinh nhỏ, yêu tinh câu dẫn lấy tôi. Mỗi lần nhìn đôi tai của cậu ấy tôi lại liên tưởng tới nhà Slytherin, mà đây cũng là bộ phận nhạy cảm của người yêu tôi.
"Nói đi mà, tớ muốn nghe." Tôi dịu dàng hôn hôn lên tai cậu ấy, lại cắn một cái thật khẽ.
"Cậu nghịch quá đó... A... Đừng có cắn nữa..."
"Cậu không nói phải không?"
"Được rồi, được rồi."
Hanni đẩy tôi ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt của tôi, đôi mắt cậu ấy long lanh sáng ngời, trên môi cũng điểm lên một nụ cười.
"Tớ yêu cậu, Phạm Hanni yêu Kim Minji."
Người yêu của tôi thật sự quá mê người, bảo cậu ấy là yêu tinh nhỏ cũng không sai mấy, tôi thật sự bị cậu ấy câu dẫn đến cực điểm rồi. Nói lời yêu xong cậu ấy còn chủ động hôn lên môi của tôi một cái.
Cả hai quấn lấy nhau thật lâu, sau cùng là tôi để lại một dấu hickey nhỏ màu đỏ thẫm trên cổ Hanni như muốn đánh dấu chủ quyền.
---
Hôm sau đi học, Hanni vì quá ngại ngùng nên phải... quấn khăn quanh cổ. Thời tiết bây giờ cũng không phải mùa lạnh nên có chút khác người. Tôi cười cười, cậu ấy lại lườm tôi. Hôm qua tôi cũng bị người yêu mắng rất nhiều, nhưng dù sao tôi vẫn thích lắm.
Buổi trưa đi ăn, hai đứa nhỏ cũng thắc mắc.
"Chị lạnh sao? Em thấy chị quấn khăn từ sáng tới giờ?" Haerin hỏi.
"Cũng có hơi lạnh..."
Sau đó ở dưới bàn ăn Phạm Hanni nhéo vào eo tôi một cái thật mạnh khiến tôi giật mình mà la lên.
"Chị Minji sao vậy?"
"Chị không sao, không có gì đâu." Tôi cười trừ đáp lại Haerin, sau đó đưa ánh mắt hối lỗi nhìn về phía người yêu.
"Em nghĩ là em biết gì đó." Dani nhìn hai chúng tôi mà cười gian.
Haerin vẫn không hiểu, cũng không trách được vì em ấy nhỏ tuổi nhất và cũng trong sáng nhất ở đây. Con bé vẫn thắc mắc hỏi lại Dani.
"Là sao vậy chị?"
"Haha... em nhìn thái độ của hai chị ấy đi. Kêu chị Hanni gỡ khăn ra là biết liền." Dani cười lớn trêu chọc chúng tôi, bất quá crush của em ấy nghe xong vẫn không hiểu.
Ăn trưa xong Hanni liền kéo tôi lên sân thượng, bây giờ chỗ này cũng không có ai.
"Cậu hay lắm, chẳng phải hôm qua tớ bảo cậu không được để lại dấu sao?"
"Tớ xin lỗi... hôm nay sẽ không để lại dấu đâu."
Tôi mỉm cười, tiến đến muốn hôn Hanni lại bị người yêu đánh một cái. Một chiếc người yêu bạo lực!
"Nhìn mặt cậu có chút nào là thấy có lỗi không? Tớ phải cấm cậu đụng chạm tớ từ đây tới thi đại học thôi!"
"Ơ... vậy sao được. Tớ xin lỗi mà! Cậu đừng có tàn nhẫn thế mà!" Hanni làm vậy thì sao tôi chịu được.
"Còn bây giờ tớ phải "trả thù" cậu, cậu không được cử động cũng không được nhúc nhích đâu đấy!"
Phạm Hanni thật sự "trả thù" tôi, bất quá sự trả thù này tôi rất thích, cũng rất tận hưởng. Ban đầu cậu ấy cắn hơi đau, sau đó cũng lại nhẹ nhàng hôn hôn lên, để lại một dấu hickey to gấp đôi của tôi trên cổ. Tôi vẫn nghe lời mà không nhúc nhích, mặc thỏ con làm loạn.
Hanni làm vậy tôi rất thích nhưng cũng không may cho tôi, tôi cũng không có khăn để quấn còn dấu hickey này thì quá rõ ràng trên cổ. Đây cũng là do thỏ con cố ý để mọi người thấy mà.
Buổi chiều đi học mà tôi ngại ngùng không thôi, chỉ biết mặc áo khoác kéo kéo che che cổ. Dù sao tôi cũng là một người lớp trưởng mẫu mực nghiêm túc trên lớp, để các bạn biết thì không còn hình tượng gì nữa.
Tan học, chúng tôi đợi nhau ra chung, tôi thấy Dani nói nhỏ với Haerin.
"Em nhìn kĩ cổ chị Minji đi, lí do chị Hanni quấn khăn cũng là như thế đó."
"Lúc đi ăn cũng không có... Mới có một buổi trưa mà hai chị ấy..."
Bấy giờ hai đứa nhỏ đều nhìn chằm chằm vào cổ tôi mà phán xét, quá mất mặt rồi.
Khi Hanni đi đến, tôi lướt ánh nhìn về phía hai đứa nhỏ, lại nhìn cậu ấy. Phạm Hanni chỉ cười lớn.
"Bây giờ tan học rồi. Cần tớ đưa khăn cho cậu không? Về nhà ba mẹ cậu sẽ thấy đó!"
Khi đi không quấn khăn mà về tự nhiên có thì còn kì lạ hơn, bất quá tôi vẫn nhận lấy, chỉ là muốn ngắm nhìn vết hickey mình để lại trên cổ Hanni một lần nữa, cũng muốn lấy khăn của cậu ấy đem về làm của riêng.
"Em thấy chị nói có đúng không?"
Dani lại tiếp tục nói với Haerin, Haerin gật gật đầu mỉm cười dịu dàng. Có lẽ giờ con bé mới hiểu được.
"Hai em không cần to nhỏ gì đâu, sau này hai đứa hẹn hò rồi thì cũng sẽ thế thôi!"
Dù sao đã bị hai đứa nhỏ phát hiện rồi, tôi cũng không ngần ngại ở trước mặt hai em ấy mà hôn vào má Hanni một cái.
Không ngại để cả thế giới biết Kim Minji yêu Phạm Hanni.
---
Au: Truyện cũng sắp kết thúc rồi, tui đang viết theo ngôi kể của Minji, có ngoại truyện sẽ là POV của Hanni. Với lại tui còn dự tính ngoại truyện viết riêng một chương cho couple Danielle & Haerin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top